Chương III Minh Yến Nhi đánh Hoa Sơn lần hai Mất nội lực Dược Phong luyện võ
Lại nói đến Dược Phong bị bắt cóc đem đến Kinh châu, ai ngờ người bắt cóc chính là Mai Kim mẹ của cậu. Bà ta biết tin con trai mình bị trúng độc của Lý Minh nên đưa con mình đến đó để chữa trị. Nhưng Mai Kim xa con từ khi thằng bé còn nhỏ chưa biết gì làm sao Dược Phong nhận ra đc mẹ mình. Dược Phong đinh ninh Mai Kim là kẻ ác nên suốt ngày chửi mắng. Mai Kim bèn viết thư đem cho Khưu Sử Cơ nói rõ vấn đề này, Khưu Sử Cơ đc thư bèn viết lại một lá thư và điểm chỉ của mình vào để Dược Phong tin. Tuy vậy lúc đó Khưu Sử Cơ đã yếu lắm rồi, có lẽ do tuổi tác đã già. Mai Kim nhận thư liền đưa cho Dược Phong xem, bấy giờ Dược Phong mới tin. Hai mẹ con gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi tâm sự hết 3 ngày 3 đêm. Mai Kim đưa con mình đến chỗ Thiều Phong và nhờ chữa trị ( Thiều Phong là sư phụ của Lý Minh và là bạn bè thân thiết của Dược Phi) chữa trị cho Dược Phong, tuy nhiên độc đã vào đến lục phủ ngũ tạng nên khó chữa, Thiều Phong liền nói với Mai Kim:
- ây dà, đúng ra loại độc này đc phát hiện sớm thì may ra còn cứu kịp nhưng bây giờ độc đã vào đến kinh mạch khó chữa.
Mai Kim liền hỏi:
- có cách nào chữa trị không, chẳng lẽ con tôi sẽ chết ư?
- Tất nhiên là không chết vì tại hạ đã huỷ hết độc nguy hiểm rồi nhưng mà nội công và chân khí sẽ mất, khó nhọc cho 18 năm luyện tập của Dược Phong. Tuy vậy....
Mai Kim liền hỏi dồn dập tỏ vẻ lo lắng:
- Tuy vậy làm sao hả tiên sinh, con tôi nó...
- Đừng lo ý tôi là nếu nó học đc " Hấp tinh đại pháp" của Ma giáo thì bệnh sẽ khỏi hoàn toàn.
- " Hấp tinh đại pháp" ư! Đó là võ công tà đạo phu quân ta ở trên trời sẽ không đồng ý đâu.
- Nhưng đó là cách duy nhất cứu cậu nhà.
Mai Kim cảm tạ Thiều Phong rồi đưa con về Sơn Tây để chữa trị tiếp. Khi về đến nhà thúc bá của Dược Phong là Dược Khắc quyết tâm truyền lại hai võ công tuyệt học của họ Dược là " Long Thử thần công" và " Lục Ba Thuỷ". Học võ công hơn 2 năm Dược Phong cũng học đc kha khá phần khẩu quyết và một phần kiếm pháp nhưng do không còn nội lực nên cậu không thể học nổi tầng cao nhất của võ công gia đình. Đúng lúc này có tin báo Khưu Sử Cơ đã mất khi đang luyện công ở Chung Nam Sơn do tuổi cao sức yếu, Dược Phong đc tin khóc nức nở ( không phải giả tạo đâu) rồi xin mẹ mình đi Chung Nam Sơn. Mai Kim đồng ý và còn đưa cho con mình một bức thư đến Chung Nam Sơn. Ngày hôm sau, Dược Phong lên đg.
Hai hôm sau tại cốc Thuỷ Lăng cách Sơn Tây thành 500 dặm về phía Nam, Dược Phong gặp một toán loạn quân tấn công đang loay hoay không biết làm thế nào vì không có nội lực thì bất ngờ một người dùng khinh công lao đến đánh tan lũ loạn quân. Dược Phong thấy người này võ nghệ cao cường liền xin theo học võ công. Người này quay lại nhìn kĩ Dược Phong một lần rồi nói:
- Ta họ Châu tên là Châu Bá Thông, he he, ta từ trước tới nay không nhận đệ tử nhưng nếu muốn kết huynh đệ ta sẽ truyền võ công cho.
Dược Phong khiêm nhường đáp:
- Tiền bối tại hạ đâu dám chứ, ta với ngài cách nhau bao nhiêu tuổi mà hình như ngài là huynh đệ với tổ sư chúng tôi Vương Trùng Dương vậy thì ta nào dám chứ.
Châu Bá Thông xua tay nói:
- Ây da, bỏ mấy cái giáo lễ đó đi ta từ trước tới nay đâu thích mấy cái quy tắc vớ vẩn ấy, nào nào lại đây ta kết bái huynh đệ.
Vậy là Dược Phong cùng Châu Bá Thông kết bái huynh đệ. Châu Bá Thông đưa Dược Phong đến vùng Giang Đông và truyền thụ khá nhiều khẩu quyết cho Dược Phong nhưng Châu Bá Thông cũng nhận ra việc Dược Phong bị mất hết nội lực nên mới không truyền thụ " Song thủ hỗ bác thuật" cho Dược Phong. Vậy mà thấm thoát đã 1 năm trôi qua, Châu Bá Thông đã truyền hết toàn bộ võ học " Cửu Âm chân kinh" cho Dược Phong, thậm chí một số võ học thượng hạng của Toàn chân giáo nữa, Dược Phong lĩnh ngộ rất tốt nên việc học cũng khá nhanh so với người thường. Châu Bá Thông sau kho truyền dạy hết thì bỏ đi mà không nói cho Dược Phong biết. Dược Phong liền từ biệt Giang Đông để lên đg đến Chung Nam Sơn, lúc này Dược Phong đã phải gọi là tuyệt đỉnh cao thủ tuy vậy thì do không có nội lực nên Dược Phong rất e dè và kính tiếng. Khi đến Chung Nam Sơn, lúc này Doãn Chí Bình đã là trưởng giáo, Dược Phong vào gặp Doãn Chí Bình:
- sư phụ, con không gặp người đã lâu trong lòng có phần nhớ người nay người đã làm trưởng giáo thật quá vui.
Doãn Chí Bình trả lời:
- Lâu rồi không gặp con, kể từ khi con bị bắt cóc ta cứ đinh ninh là con đã chết nay lại thấy con thật là mừng. Vết thương trên người con thế nào rồi lại đây ta xem.
Doãn Chí Bình liền bắt mạch cho Dược Phong, giật mình một cái rồi nói:
- Sao kinh mạch không đều nội lực hao tổn gần như không có vậy?
Dược Phong liền trả lời:
- chả giấu gì sư phụ con bị dính Tán hoa độc tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó đã vào đến kinh mạch và đan điền nên mất hết nội lực chỉ có cách học " Hấp Tinh đại pháp" thì mới chữa đc, nhưng đó là võ học của Ma giáo nên...
Doãn Chí Bình liền nói:
- Vậy à, thật là khổ cho con quá.
Đúng lúc này một đệ tử của Toàn chân vào báo là Minh Yến Nhi lại cùng Địch Kiệt và Vô Cơ lên đỉnh Hoa Sơn định tấn công và tiêu diệt phái Hoa sơn, Nhạc Thừa đã bị thương. Doãn Chí Bình liền sai Triệu Chí Kính đem đồ đệ đi trước mình đến sau. Dược Phong cũng xinh đi, Doãn Chí Bình đồng ý. Ngay lập tức giáo phái Toàn Chân lên đg.
Lúc này tại đỉnh Hoa Sơn, Minh Yến Nhi đang đánh nhau với Pha Lôi ( đại đệ tử của Nhạc Thừa), hai bên đánh nhau kịch liệt nhưng xem ra Pha Lôi đang yếu thế. Phong Thanh Dương liền nhảy ra dùng " Độc cô cửu kiếm" đánh nhau với Minh Yến Nhi, Địch Kiệt nhảy ra dùng Hấp Tinh đại pháp đánh nhau với Phong Thanh dương và Pha Lôi. dược Phong đứng bên ngoài nghĩ thầm: "Oa, Hấp tinh đại pháp quả là tuyệt học hay nhưng mà đó là võ học của Ma giáo mà, vả lại nó chỉ yếu phải dựa vào ý nghĩa của khẩu quyết, thôi vậy mình cứ học lén xem sao". Nghĩ rồi rất chăm chú theo dõi. Lúc này 4 người đang đánh nhau rất hăng bỗng có tín báo đến là Quách Tương và Trương Tam Phong đến, Minh Yến Nhi liền ngừng đánh nhau với Pha Lôi và Phong Thanh dương. Lúc này cô ta rõ ràng yếu thế hơn, lần trước khi lên đỉnh Hoa Sơn cô ta đã không đánh nổi Quách Tương rồi nay lại còn có Trương Tam Phong võ công tuyệt đỉnh như vậy thì thật khó cho cô ta, cô ta cùng hai tên cận vệ bèn rút chạy. Pha Lôi định đuổi theo thì Nhạc Thừa ngăn lại tỏ ý không nên. Quách Tương đến nơi vào bái kiến các giáo phái rồi nói với Nhạc Thừa:
- Nhạc tiền bối tiểu nữ đến muộn làm ngài bị thương thật là kẻ có tội.
Nhạc Thừa bèn đáp lễ rồi nói:
- Quách nữ hiệp nói gì vậy vừa rồi không phải may có cô và Trương Chân nhân đến thì ta có lẽ là tiêu rồi.
Triệu Chí Kinh liền nói:
- Bây giờ chúng ta phải tính kế đối phó với Ma giáo chứ Minh Yến Nhi liên tục đến quấy rầy Hoa Sơn thế này thì thật là.
Quách Tương, Trương Tam Phong và Nhạc Thừa đồng tình với Triệu Chí Kính nhưng mà vẫn chưa ai có cao kiến. Dược Phong liền đứng lên nói có ý kiến. Quách Tương hỏi ai thì Chí Kính Đáp:
- Đệ tử của sư đệ tại hạ, tài giỏi tiếp thu nhanh nhưng do trúng độc nên bây giờ không có nội lực. Tuy vậy vẫn cực kì tài giỏi.
Quách Tương nghe vậy bảo Dược Phong cho ý kiến. Dược Phong liền nói:
- Minh Thành là kẻ đa nghi vậy sao ta không cho người đi phao tin rằng Minh Yến Nhi cấu kết với Chính phái có ý định
làm phản Ma giáo, chắc chắn Minh Thành sẽ triệu con gái về và sử phạt thôi như vậy thì sẽ bớt đi một tai hoạ.
Trương Tam Phong cho là phải bèn sai người đi phao tin ngay. Quả nhiên Minh Thành sai con gái về và giam trong nội phủ hơn 3 tháng. Lại nói về phía Chính phái sau khi biết tin này thì ai nấy cũng về giáo phái cả, Dược Phong thì từ biệt Triệu Chí Kính để về Sơn Tây. Đang đi trên đường thì Dược Phong gặp một cô gái đang tấn công Pha Lôi- đại đệ tử Hoa Sơn, xem chừng hắn ta núng thế lắm bèn nhảy ra đỡ đòn cứu Pha Lôi. Dược Phong dùng "Lục Ba Thuỷ" và võ công của Toàn Chân đánh nhau 3 canh giờ liên tục với vị tiểu cô nương kia nhưng do không có nội lực nên cậu ta đành bó tay. Lúc này Pha Lôi cất giọng:
- Vị tiểu cô nương là ai mà lại đến đánh nhau với chúng ta?
Cô ta không trả lời mà chỉ dùng khinh công bay đi luôn. Pha Lôi chạy ra đỡ Dược Phong rồi cảm ơn cậu, Dược Phong lại một lần nữa bị trọng thương, Pha Lôi liền đưa về Hoa Sơn để chữa trị. Nhạc Thừa tiếp đãi Dược Phong rất hậu, hằng ngày đều đưa đồ ăn ngon đến chỗ Dược Phong. Vậy mà thấm thoát cũng ngót 2 tháng, vết thương và độc tính cũng đã khỏi, bất ngờ thay khi đánh nhau với vị cô nương kia, cô ta đã đánh trúng Kinh Mạch của Dược Phong và làm độc tính biến mất. Nhạc Thừa thấy Dược Phong là người có tài liền bảo Phong Thanh Dương dạy võ công cho cậu ta nhưng cốt không đc truyền thụ "Tử hà thần công". Trong 1 năm đầu Phong Thanh Dương truyền nội khí chân truyền cho cậu ta, sau đó mới dạy cậu ta từ từ những chiêu thức kiếm pháp đơn giản của Hoa Sơn. Vào một ngày đẹp trời trên đỉnh Hoa Sơn, Phong Thanh Dương hỏi Dược Phong:
- Võ công sơ đẳng của bổn phái ta đã dạy ngươi tuy nhiên vì tài trí và lòng tốt của ngươi ta sẽ dạy cho ngươi thêm một môn võ công nữa ngươi muốn học gì?
Dược Phong ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ta học của ông đã hơn 1 năm võ công cũng học đc kha khá vả lại ta cũng đã có đến 2 sư phụ vậy nay lại có ngài làm sư phụ nữa quả thật áy náy, vậy thôi chắc tại hạ không dám học võ công thượng thừa nào nữa.
Phong Thanh Dương cười lớn rồi nói với Dược Phong:
- Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên , vậy đc ta truyền cho cậu "Độc cô cửu kiếm" tuyệt học của Độc Cô Cầu Bại.
Dược Phong từng nghe đến loại võ công này nay lại đc học thì trong lòng quả rất đỗi vui mừng. Hôm sau Phong Thanh Dương liền bắt tay vào dạy cho Dược Phong, quả thật cậu ta học tập rất nhanh chẳng mấy chốc bộ võ học " Độc cô cửu kiếm" đã thuộc làu làu. Lúc này thấy nếu học đc " Độc Cô cửu kiếm" mà chân khí yếu thì chán quá nên đã lén viết " Tử hà thần công" chép sang nguyên bản để Dược Phong luyện, chẳng mấy chốc cả võ công lẫn chân khí của Dược Phongđã lên đến thêm 8,9 phần thật đáng khâm phục. Lúc này có người đến báo tang gia, mẹ của Dược Phong vừa bị Bất Nhược Phong giết, nay cần Dược Phong về gấp. Dược Phong nghe tin khóc lóc thảm thiết liền khắc một chữ lên tay " Tử Bất" ( ý chỏ giết Bất Nhược Phong). Phong Thanh Dương khuyên Dược phong đừng đánh nhau với tên Đại La Sát vội, mà nên học thêm võ học mới đủ sức đánh hắn và còn đưa Dược Phong cuốn "khô vinh thiền công" một loại chân .khí rất mạnh. Dược Phong cảm tạ rồi lên đg về Sơn Tây, sáng hôm sau từ biệt Nhạc Thừa, Pha Lôi và Phong Thanh Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top