Kẻ uống máu
Từng có một câu chuyện được lưu truyền kể rằng:
Gia tộc "Bloody" vốn được kế thừa bởi "người cho máu", mỗi một thành viên trong gia tộc đều mang dòng máu được cho là hiếm và phù hợp nhất đối với nhu cầu tiêu thụ của loài "huyết long".
Từ thuở xa xưa, họ đã có mối liên kết bền chặt với tộc "huyết long" và sau này là "huyết nhân"- truyền nhân thân cận nhất của loài rồng sống bằng máu hiếm.
Họ cho chúng máu, chúng bảo vệ họ khỏi nanh vuốt của kẻ khác.
Những người "Bloody" và máu của họ còn có tác dụng rất lớn đối với ma pháp cổ xưa, đặc biệt là với thứ ám ma pháp giúp thân chủ trường sinh bất tử.
Bởi thế máu của họ luôn bị truy lùng điên cuồng, sau khi "huyết nhân" bị các tộc khác liên minh thanh tẩy, họ lại càng bị những kẻ tham vọng trường sinh khao khát chiếm hữu.
Không lâu sau, gia tộc "Bloody" bị tuyệt chủng, nguyên do bởi chính họ quyết định tự tận cả gia tộc để dòng máu của mình không bị vấy bẩn thêm nữa.
Họ đã vĩnh viễn biến mất theo tộc "huyết long" ngàn đời.
Nhưng có một lời đồn thổi rằng, gia tộc "Bloody", vẫn còn sót lại một dòng máu thuần chủng. Nhưng đến nay, chưa một ai biết đến sự tồn tại của dòng máu ấy đang nơi đâu.
Dần dà, nó cũng rơi vào quên lãng.
Ở một nơi hoang tàn đổ nát nào đó.
Hắn điềm đạm chớp mắt một hồi, con ngươi chậm chạp đảo quanh.
"Thì ra bầu trời sau hàng triệu năm nhỏ bé đến vậy."
Blackend cứ thế mà nghĩ, hắn cử động cổ của mình một cách lười biếng, dường như không hề bất ngờ gì khi bản thân sau ngàn vạn thiên niên kỉ, cũng có thể mở mắt ra và nhìn thế giới lần nữa.
Thân thể trần như nhộng của hắn không giống như cái tên mà lại trắng bóc lạ thường, chắc do không tiếp xúc với ánh sáng quá lâu nên rất nhợt nhạt.
Hắn từ từ đứng dậy, toàn thân cao lớn, không yếu ớt mà vạm vỡ vô cùng.
Giữa một vùng đất hoang tàn đổ nát, thân thể to lớn của một con bạch long cựa nhẹ, rung chuyển đất trời.
Nhưng không quá lâu sau đó, lại biến mất không chút dấu vết, chỉ để lại một đống vụn đá to nhỏ rời rạc xung quanh.
Tại Cảng F, nơi ta có thể bắt gặp bất cứ một loại người nào, kể cả ma pháp sư, tinh linh, thú nhân hay thậm chí là cả con người bình thường.
- Ê nè biết gì không?
- Mấy ngày trước khảo cổ hội tìm ra được hóa thạch bị vỡ rải rác ở vùng Reradg bị bỏ hoang đấy.
- Thật hả? Chẳng lẽ còn loài vật nào đó bị tuyệt chủng mà chúng ta chưa biết hay sao?
- Lỡ như đó chỉ là mảnh vỡ của một công trình cổ nào đó thôi.
Tiếng bàn tán xôn xao của đám người ngồi trong quán nhậu vẫn ríu rít không ngừng.
Trong một góc khuất ít ai chú ý, dáng hình một thiếu nữ khí chất non nớt nhưng mang cảm giác lạnh lẽo ngồi đó bất động.
Nàng ta có mái tóc bạch kim tùy ý, trông rất lộn xộn, chỉ ngắn tới vai. Nhưng chính điều đó tạo nên cảm giác hài hòa với gương mặt trắng trẻo dù có phần vô cảm kia.
Chủ quán vừa tiếp chuyện với đám người ồn ào bên ngoài, vừa thuần thục đổ mì vào nước dùng nóng hổi, nhanh nhẹn bưng tới chỗ ngồi của cô nàng trong góc khuất.
Ông chỉ thấy nàng ta khẽ gật đầu một cái, khiến cái nơ thắt tóc đeo lệch trên đầu di chuyển lên xuống, hai mắt nàng ta vẫn luôn nhắm nghiền một cách kì lạ.
Cơ mà cũng chẳng phải lạ lẫm gì đâu, bởi thế giới này vốn đã có quá nhiều kẻ ngoại lai quái dị rồi.
Nhưng tầm mắt của chủ quán vẫn không khỏi nhìn tới hai cây kiếm cũ kĩ như sắp tàn tạ đến nơi được cô nàng cẩn thận dắt bên hông, cảm thấy hơi quen quen.
Chậc, không biết lại là một kẻ điên nào nữa đây, hình như nghe ở đâu nhỉ?
Thế rồi ông ta cũng mặc kệ, nhanh chóng trở về quầy bán của mình, lớn giọng tham gia cười nói với những vị khách đang hăng hái nói chuyện ở đó.
Kazespring- một kẻ điên nào nữa trông quen quen không quan tâm tới ánh mắt của chủ quán, tách biệt hoàn toàn với tiếng ồn xung quanh, nàng chỉ tập trung ăn bát mì trước mắt, biểu tình hòa hoãn hơn trước đó chút ít.
Một bát mì cạn sạch chỉ sau vài phút, ánh mắt Kazespring nhìn bát mì, lại nhìn vào tay mình- là vài đồng jower* lẻ, thậm chí hơi nhăn nhúm.
(*đơn vị tiền tệ ở thế giới này.)
Dường như có vài tia tiếc nuối, dường như thoáng thở dài, Kazespring cẩn thận đặt đống tiền trên tay mình xuống bàn ăn.
Nàng chậm chạp đứng dậy rồi cất bước rời khỏi quán nhậu vẫn còn rất náo nhiệt.
Có lẽ đến lúc phải kiếm thêm tiền để ăn mì rồi.
Cô nàng vừa đi mất, ông chủ đang cười lớn như nhớ ra điều gì đó, chợt ngẩn người.
Tóc bạch kim, mắt nhắm, hai cây kiếm quèn... Không lẽ chính là, 'Kẻ uống máu'?
Ông ta bất giác rợn người, thật may không làm gì khiến ả tức giận.
Người ta từng truyền tai nhau nói về một cô thiếu nữ, không, chính xác là một cô nhóc trẻ tuổi chuyên đi săn người lấy tiền thưởng.
Nàng ta đi tới đâu, đầu người rơi tới đó. Chỉ với hai cây kiếm tàn tạ khó coi, chỉ với một mình mình, nàng ta có thể giết chết hàng trăm nghìn người theo yêu cầu, kể cả là pháp sư, phù thủy, thú nhân hay người khổng lồ- những đối thủ khó hạ nhất.
Một trận thành danh, đó là khi nàng ta nhận yêu cầu của chính phủ đi tàn sát một ma hội- vốn là ma hội bất hợp pháp khó trị, khiến chính phủ nhọc công vô cùng.
Chỉ trong một đêm, ma hội nọ không còn một ai sống sót rời khỏi "chiến trường máu".
Có người kể rằng, đáng ra ma hội đó sẽ không bị giết hết, nhưng bởi có kẻ chọc giận nàng ta, vậy nên sau này, trên thế giới không còn tồn tại một ma hội đó nữa.
Người ta gọi nàng là 'Kẻ uống máu'.
Nhưng có một điều khó ai có thể biết được là, 'Kẻ uống máu'- cô nàng Kazespring nọ, đang quyết định tìm nhiệm vụ tiếp theo chỉ để kiếm tiền ăn món mì mình yêu thích.
Kazespring chậm rãi rảo bước trên con phố đông người của Thành phố F. Nàng đi một cách vô định, thậm chí có phần thẫn thờ.
Nàng đang nghĩ ngợi, cần làm bao nhiêu nhiệm vụ thì sẽ có thể ăn mì bò quay 3 ngày không lo hết tiền? Bởi một lần ăn rất tốn, tận mấy bát lớn lận.
Dòng suy nghĩ miên man tưởng như khó có thể kết thúc, bất chợt, kẻ nào đó cao lớn có mắt như mù va phải người Kazespring.
Thoáng dừng chân, dù bị va nhưng nàng như cũ không mảy may dịch chuyển.
Dùng mọi giác quan ngoài thị giác để nhận diện kẻ va phải mình, Kazespring chợt thấy hơi khó hiểu.
Mình có quen tên này không nhỉ? Nàng bất giác ngửi thấy hơi thở có phần quen quen nhưng tạm thời không thể nhớ ra là gì.
Nàng vẫn im lặng đánh giá kẻ nọ, hắn cũng im lặng cười nhìn lại nàng.
Người này một thân trông như đại quý tộc nhà nào đó, trang phục hơi hướng cổ điển. Điều đặc biệt nhất có thể thấy đó chính là đôi mắt đỏ ngầu, dù mang ý cười nhưng có cảm giác rất nguy hiểm.
Hắn nhìn sâu vào con mắt đang nhắm nghiền của Kazespring.
Kazespring lười biếng đánh giá sự tồn tại của hắn một hồi.
Đó có thể là một tên nào đó muốn tiếp cận để lấy đầu của cô nàng, từng gặp rồi nên thấy quen?
Chuyện này cũng thường thấy, dù gì cái đầu của cô cũng rất đáng giá, nếu không phải chặt đầu sẽ không sống được thì cô đã tự chặt đầu mình để lấy tiền mua mì ăn rồi.
Mà với lại, mất đầu rồi thì không thể ăn mì được.
- Xin lỗi, cô bé nhìn ta đủ chưa?
Hắn ta cảm thấy, dù hai mắt nàng nhắm lại nhưng vẫn có thể nhìn được hắn.
Kazesping nghe hắn hỏi, nghĩ ngợi chút xong gật đầu.
Chắc nhớ nhầm thôi, nghĩ vậy nàng liền chẳng để tâm nữa, định đi tiếp.
- Máu của cô bé rất thơm đấy, nhỉ?
- Ồ cảm ơn.
Và Kazespring đi thật.
Nhưng có thể nói rằng, trong tâm trí Kazespring đang dần dấy lên một sự cảnh giác nhất định đối với người này.
Một tên kì lạ, và khá nguy hiểm.
Nàng khẽ đụng cây kiếm bên trái của mình một cái.
Tại chỗ khi nãy hai người va chạm, kẻ nọ vẫn đứng đó, nhìn theo hướng Kazespring vừa đi khuất.
Hắn ta khẽ cười, thoáng chốc, dường như đôi mắt màu đỏ lóe sáng chút ít.
- Không lâu đâu, ta sẽ gặp lại thôi, 'Kẻ uống máu'.
Ánh tà dương phía Tây bến Cảng dần chìm sâu xuống mặt biển xa xăm nơi chân trời.
Thế giới lúc này vẫn mang một vẻ nhộn nhịp và đông đúc.
Dù vậy, chiều tà, đó là khi mọi vật chuẩn bị kết thúc một ngày của mình. Nhưng đó cũng là lúc những kẻ gây trò bắt đầu hoành hành, và những kẻ làm nhiệm vụ bắt đầu đi săn con mồi.
Một cuộc đối đầu không cân sức, một cuộc đổ máu ác liệt, hay chỉ là một cuộc gặp gỡ giữa những kẻ có duyên phận với nhau?
Thế giới này là vậy, và đây cũng là lúc, một mối liên hệ vô hình nào đó đang đưa hai kẻ vốn thuộc về nhau gặp nhau.
Nó khởi đầu cho một chuyến đi không đích đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top