Hồi 1 : Chuyện của Triệu gia
Vào cuối thời nhà Tống đất nước trở nên loạn lạc , Hoàng đế nhà Tống tuy tuổi còn trẻ nhưng đã đam mê tửu sắc bỏ bê việc triều chính , mọi việc điều do Hoàng thái hậu quyết định , bên ngoài thì quan huyện sách nhiễu hà hiếp dân lành , cường hào ác tặc nổ lên khắp nơi lòng dân hoang mang tột độ . Biên giới thì nước Kim ngày một lớn mạnh Vua nước Kim đang ra sức chiêu mộ anh tài chuẩn bị lực lượng để xâm chiếm Đại Tống . Không sớm thì muộn cuộc chiến ác liệt giữa hai nước sắp nổ ra.
Trong võ lâm cũng đang náo loạn chuyện gia đình Triệu gia bị sát hại chỉ trong một đêm, ai cũng bàng hoàng khi nghe tin này vì từ lâu võ công của Triệu gia đã có danh tiếng trong giới giang hồ đặc biệt là trong chánh phái , không một ai là không biết đến bộ "Thiên Vũ Kiếm Pháp" tuyệt kỹ kiếm pháp của Triệu gia , khó có ai với võ công cao có thể hạ sát cả gia đình Trần gia chỉ trong một đêm ắt hẳn kẻ ra tay là một đại cao thủ trong võ lâm nhưng người đó là ai và có mối thù gì với Triệu gia. Bởi lẽ đó một cuộc gặp mặt của các cao thủ trong võ lâm trung nguyên đã được triệu tập trên đỉnh núi Thiếu thất để tìm rõ nguyên nhân của sự việc .
Núi Thiếu thất nơi tọa lạc của tăng nhân phái Thiếu lâm xưa nay vốn dỉ yên bình quanh năm chỉ toàn tiếng tụng kinh , tiếng tập võ công của các tăng nhân trong chùa nhưng nay sự yên bình đó đã bị phá hủy . Từ chân núi một nhóm người đang tiến lên núi , họ vừa đi ̣ vừa bàn tán chuyện của Triệu gia. Câu chuyện quay xung quanh vấn đề ai là hung thủ , mục đích hung thủ là gì, và hắn đang ở đâu. Bỗng đằng sau nhóm người kia có ba người đang cưỡi ngựa họ không muốn gia nhập vào nhóm người kia nên chỉ cưỡi ngựa chầm chậm theo lưng họ.
-Hai đệ nghĩ hôm nay hung thủ có ở đây chung với ta không - hán tử trung niên đang cưỡi ngựa lưng đeo thanh đao lớn lên tiếng nói.
- Ta e là không . Nếu nó ở đây mà để ta bắt được thì lão Nhị ta sẽ dùng " Thừa Long Quyết " để lấy đầu hắn tạ tội với Triệu đại ca"- Người nàỷ thân hình tráng kiện vừa nói y vừa cầm song chùy đưa lên trước mặt tựa như không .
Một hán tử khác bịt mặt đi sau lưng hai người kia cũng lên tiếng :
- Đệ e là võ công của nhị huynh không đủ sức giết tên đó đâu.
- Này tam đệ . Đệ nói vậy là có ý gì , không lẽ đệ muốn thử thần chùy của ta có đập nát cây thương ghẻ của đệ không hả .
- Haha đệ nào đâu dám chê võ công của nhị huynh kém, chẳng qua ý đệ là kẻ đã giết được Triệu gia thì võ công ắt cao hơn hai ta nếu huynh đơn đấu với gã rất có thể bị thương chưa kể nếu là người của chánh phái thì đệ e hôm nay lành ít dữ nhiều rồi ".
- Ta không biết người đang đánh giá thấp ta hay đang đề cao tên đó nữa".
- Tam đệ nói đúng đấy , nếu gặp địch thủ ta không nên chủ quan khinh địch .
- Kìa đại huynh.. .
- Thôi không nói nhiều nữa sắp đến cổng chùa rồi , khi vào trong hai đệ phải thật sự yên lặng không có lệnh ta chớ có manh động đắc tội với những môn phái khác .
Hai người kia khẽ "vâng" rồi phi ngựa theo đại ca của mình đang chạy phía trước, nhóm người phía trước biết sự có mặt của ba người đang đi sau lưng mình nhưng tuyệt nhiên không một ai dám quay lại bắt chuyện với họ . Ba người họ chính là tam vương đứng đầu Thiên Vương bang , vị đại huynh lưng đeo thanh đao lớn chính là Thiên Đao Dương Khôi, nhị huynh hai tay cầm hai thanh chùy chính là Thiên Chùy Âu Dương Khắc, còn vị tam đệ đeo khăn bịt mặt được gọi là Thiên Thương Hàn Quân . Thiên Vương bang chỉ mới được gầy dựng bởi ba vị huynh đệ trong mười năm qua nhưng tiếng tăm của bang hội này đã vang xa trong võ lâm trung nguyên, sau sự kiện Hoa Sơn Luận Kiếm mười năm trước hình ảnh ba vị huynh đệ một mình chiến đấu với các môn phái bang hội lớn khác thật khiến giang hồ ngưỡng mộ , e Thiên Vương là bang hội lớn thứ hai trong võ lâm chỉ sau Cái bang. Lại nhhắc đến chuyện võ lâm mười năm trước sau sự kiện trên núi Hoa sơn năm đó thì võ lâm trung nguyên được chia thành ba phe , phe Chánh phái gồm : Thiếu Lâm , Cái bang , Nga Mi , Võ Đang . Phe Tà phái gồm : Ngũ Độc , Đường Môn , Thiên nhẫn . Phe Trung lập gồm : Thiên vương bang , Côn Luân , Thúy Yên. Ba phe đã được định rõ không bên nào xâm chiếm bên nào nhưng đôi khi vẫn có nhiều cuộc đụng độ nhỏ của ba phe, những bang hội môn phái nhỏ khác dựa vào tình thế để gia nhập phe phai của mình. Người có võ công mạnh nhất trong lần đó cũng đã được mọi người trong giang hồ ca ngợi và gọi ông là Thiên hạ đệ nhất võ lâm Thần Vương Hắc Điểu.
Đoạn cả nhóm người đi tới trước cổng chùa . Từ trong chùa một vị tăng nhân bước ra hành lễ và nói :
- Tiểu tăng tự là Trí Nhân được Huyền Nan Phương trượng kiêu ra đây để nghênh đón chư vị anh hùng vào chùa để đàm đạo .
Đoàn người thấy vị tiểu tăng làm lễ với mình liền cúi mình xuống đáp lễ . Người dẫn đầu đoàn lên tiếng :
- Đạ tạ tiểu sư phụ đã vất vả ra đây đón tiếp - Người nói đã ngoài sáu mươi tuổi râu tóc bạc phơ nhưng khuôn mặt cực kỳ hồng hào, đôi mắt tinh anh phá sáng lạ thường , chứng tỏ nội công của người này thâm hậu vô cùng .
- Trương lão gia quá khách sáo , xin mời mọi người bước vào trong .
Trí nhân vừa nói xong liền dẫn nhóm người vào bên trong chùa, tất nhiên y cũng mời luôn cả ba huynh đệ Thiên Vương bang vào cùng họ. Thiếu Lâm tự quả thật rộng lớn. Trong chùa , điện, đường, viện, lạc đâu phải chỉ vài mươi căn, đông một tòa, tây một tòa rải rác khắp các sườn núi, xung quanh là hàng trăm đồ đệ phật gia đang tụng kinh niệm phật, sau hậu viện lai thấy hàng trăm nhà sư đang miệt mải tập võ ,trong nhóm người đó có người chỉ đến thiếu lâm tự lần đầu chứng kiến cảnh này không khỏi ngạc nhiên , có người đến đây vài lần nhưng lần nào đến cũng phải trầm trồ thán phục quả thật không hổ danh là Thái sơn bắc đẩu , là cái nôi của võ học trung nguyên.
Nhóm người bước vào đại đường , bên trong có hơn mười nhà sư đang ngồi chắp tay trang nghiêm ở hai bên điện, ở trên cao có ba vị đại sư tuổi đã già cũng chấp tay mắt nhắm, miệng lẩm bẩm tụng kinh . chánh giữa điện có đặt tám cái ghế để dành cho nhóm người đó. Vị đại sư già tuổi nhất trong ba vị đại sư kia đột ngột đứng dậy
- Đạ tạ các anh hùng võ lâm trong chánh phái đã nể mặt bần tăng đến đây họp mặt , hôm nay Thiếu lâm tự ta thật có vinh hạnh được đón tiếp nhiều bậc anh hùng đến như vậy -Vị đại sư vừa nói chính là Trụ trì của Thiếu Lâm Tự - Huyền Nan đại sư
- Phương trượng chớ có khách sáo , Thiếu Lâm tự xưa nay được xem là minh chủ trong chánh phái ,lời nói uy lực tựa như vua, một tiếng hô của phương trượng anh em chúng tôi nào đâu dám không nghe.- Ý nghĩa câu nói này thật khiến cho người nghe phải mỉm cười gật đầu.
- Ta nghĩ chúng ta nên ngồi xuống để bàn chuyện của Triệu gia là tốt hơn việc đứng đây nói những lòi khách khí đó .-Một vị hảo hán ăn mặc rách rưới chen vào.
- Lỗ thí chủ nói rất phải , thôi mọi người ngồi xuống chúng ta cùng bàn việc nào .-Lời nói của Huyền Nan đại sư vừa dứt mọi người điều tìm chỗ mình.
Nhóm người ấy không ngồi tùy tiện mà họ ngồi theo cấp bậc của mình trong võ lâm, đây là điều luật quái gở của minh chủ võ lâm Hắc Điểu đặt ra năm xưa , trong suốt mười năm những cuộc gặp mặt lớn nhỏ trong võ lâm điều phải tuân theo quy tắc này. Lại nhắc đến về thứ tự chỗ ngồi có tất cả mười ghế được chia điều thành hai hàng dọc, hàng bên tay trái ghế đầu chính là vị lão gia râu tóc bạc phơ Trương Vân , chưởng môn phái Võ Đang ,phía sau là vị đồ đề trong Lục Kiếm Võ Đang của người , nhị đồ đệ Trương Tiểu Bạch . kế bên Trương lão gia lần lượt là chưởng môn phái Không Động- Lâm Khải Chính ,phái Nga My-Tiêu Tuyết sư thái và phái Hằng SơnTần Tống . Phía bên phải đứng đầu là Phó bang chủ Cái Bang Lỗ Thần , kế tiếp là bang chủ Thiết sa bang Cưu Ma La Thập, chưởng môn phái Hồng Hưng - Lục Lệ Thành , Nhưng cái ghế cuối cùng không thấy vị hảo hán nào ngồi cả , ai cũng thắc mắc cái ghế đó dành cho ai , chẳng đợi người giữa điện hỏi Huyền Từ Đại Sư người ngồi bên trái Huyền Nan Đại Sư vận nội công truyền âm của bản môn ra phía trước điện nơi ba vị huynh đệ đang đứng
- Xin mời ba vị anh hùng bước vào cùng với các anh hùng đây bàn chuyện đại sự .
Lời nói như tiếng gió rít bên tai nghe thật êm dịu ,những ai võ công tâm pháp thấp thì cho rằng đại sư dùng miệng để nói nhưng những bậc cao thủ về nội công tâm pháp lại biết được rằng lời nói ấy truyền từ trong đan điền đại sư mà ra, muốn sử dụng được môn nội công tâm pháp này thì người luyện ắt hẳn phải có nội lực cực kỳ dồi dào.Lại nói về chuyện võ công của ba vị đại sư trong Thiếu Lâm tự, tuy tuổi của Huyền Từ đại sự nhỏ hơn hai vị đại sư kia nhưng luận về võ công thì Huyền Từ lại cao hơn hai sư huynh của mình một bậc, hơn mười năm trước trong trận đấu cuối cùng trên đỉnh núi Hoa Sơn ,Huyền Từ đại sư và Hắc Điểu đã có trận tỉ thí võ công vô cùng ác liệt với nhau trên núi, cuộc chiến giữa hai người diễn ra đúng một ngày một đêm nhưng sau cùng Huyền Từ đại sư vì mất nội lực quá nhiều nên chỉ chịu thua đúng một chiêu của Hắc Điểu,giang hồ luôn cho rằng chỉ có Huyền Từ đại sư mới đủ võ công để đánh bại Minh chủ Hắc Điểu,ai cũng mong chờ mười năm nữa là tròn hai mươi năm cuộc Hoa Sơn luận kiếm kế tiếp được diễn ra, để xem cuộc tái đấu kinh điển này của hai người .Đoạn ba huynh đệ nghe lời Huyền Từ bước vào trong điện, Ba ngươi tuy ngoài mặt không để lộ sắc khí nhưng trong bụng không khỏi phải thán phục nội công thâm hậu của Huyền Từ đại sư
Ba người họ bước vào, cả nhóm người trong điện điều nhìn họ , từ lúc dưới chân núi họ đã ngạc nhiên khi thấy cả ba người đi theo mình vì vốn dĩ từ xưa nay chuyện của ba phe : chánh , tà , trung . dù lớn đến đâu quyết không bên nào xem vào bên nào nhưng nay lại thấy cả ba người đứng đầu Thiên Vương bang xuất hiện cùng họ lên đỉnh núi thì lấy làm hiếu kỳ , nhưng vì chưa hiểu rõ nguyên nhân trong câu chuyện cũng như không biết được ba người họ có phải là khách của chùa Thiếu Lâm được mời đến hay không nên không ai trong bọn họ đến gặp ba người kia nói chuyện , họ chỉ mong nhanh nhanh lên chùa để gặp trụ trì Huyền Nan và sẽ hiểu mọi chuyện
Thiên Đao Dương Khôi bước lên trước chắp tay làm lệ với các vị xung quanh :
- Tại hạ là kẻ đứng đầu Thiên Vương bang , tự là Dương Khôi , hai người kia là nhị đệ và tam đệ của các hạ , hôm nay ba người bọn tôi mạo phạm đến lãnh thổ của chánh phái thật đáng tội chết , nhưng chỉ mong hôm nay làm sao tìm ra được hung thủ giết cả nhà Triệu đại ca và chặt đầu hắn đem tế trước bàn thờ của Triệu đại ca thì ba huynh đệ bọn ta có chết cũng mãn nguyện .
Dương Khôi vừa dứt câu cả bọn người kia đều ngạc nhiên. Một giọng nữ vang lên :
- Ngươi vừa gọi Triệu Tử Kính là Triệu đại ca sao , tại sao Triệu gia lại có thể giao du với người ngoài chánh phái như người được . Đó chính là giọng nói củaTiêu Tuyết sư thái chưởng môn phái Nga Mi
Những người trong điện lúc đó ai cũng có thắc mắc giống như Tiêu Tuyết sư thái dẫu biết rằng phe Trung phái tuy không hẳn làm điều xấu như Tà phái nhưng đến ngay cả việc tốt trong giang hồ thì họ cũng phải xét đến lợi ích của mình mà làm hay không thì quả thật cũng là kẻ hám danh lợi nên việc Triệu Tử Kính qua lại với người Trung phái quả thật khiến người ta lấy làm lạ
- Chuyện đó quả thật rất dài , hôm nay không tiện kể hết cho chư vị đây , nhưng các vị nên biết Triệu đại ca có ân rất lớn với ba vị huynh đệ chúng ta , nên hôm nay bọn tôi phải quyết tìm ra chân tướng sự việc này .Dương Khôi nói xong tay hạ đại đao trên lưng ngồi vào cái ghế trống ấy hại vị sư đệ cũng đứng phía sau.
Bọn người kia biết Dương Khôi cố tình không muốn nói thân phận mình với Triệu gia có mối liên quan như thế nào nhưng vì Dương Khôi không muốn tiết lộ nên bọn họ cũng không thể hỏi gì hơn nếu không lại phạm vào tội xen vao chuyện người khác khiến cho thanh danh của họ bị mất trong Chánh phái
- Nhưng ta không chắc là bọn người không liên quan gì đến cái chết của Triệu gia cả , biết đâu bọn người chính là kẻ giết họ chăng .-Kẻ vừa lên tiếng là nhị đồ đệ của võ đang Trương Tiểu Bạch ,y từ lúc dưới chân núi đã để ý hành tung cả ba người kia , đã vài lần y muốn ra chặn đường bọn họ để hỏi cho rõ ràng nhưng đã bị sư phụ của y Trương Tam Vân ngăn cản ,y từ lâu đã có hiềm khích với những phe phái khác ngoài chánh phái nay lại gặp ba nhân vật kia tỏ thái độ hống hách ở ngay trên lãnh thỗ nên trong lòng đầy phẫn uất mới thốt ra câu hồi nãy.
Thiên chùy Âu dương khắc nghe những lời đó từ miệng tên tiểu tử thối kìa thì không nhịn được cơn giận quát lớn :
- Tên tiểu tử nha người biết cái thá gì mà xía vào chuyện của chúng ta , Nói cho ngươi hay tuy bọn ta không phải là người trong chánh phải nhưng không bao giờ làm chuyện trái với đạo lý thông thường , Triệu đại ca có ơn với bọn ta lẽ nào ta lại làm chuyện trời tru đất diệt đó .
Y nói xong câu liền cúi xuống chân lấy cặp song chùy chỉ ve hướng của Trương Tiểu Bạch đứng rồi nói tiếp :
- Ta thấy mồm mém của nhà ngươi khá đấy , không biết võ công có giỏi không , nếu người có bản lĩnh thì ra ngoài tiếp ta vài chiêu .
Câu nói vừa dứt chỉ thấy thân hình của Âu Dương Khắc lướt cực nhanh trên không trung phi thẳng ra ngoài sân , thân pháp cực kì mau lẻ không một động tác thừa ví như loài ác điểu từ trên không trung xà xuống bắt mồi , bọn người trong điện nhìn theo trong lòng không khỏi thán phục nghĩ thầm " Nghe danh tuyệt kỹ " Đoạn Hồn Thích " của Thiên Vương bang danh bất hư truyền nay mới được chứng kiến , lời đồn trên giang hồ quả không sai ."
Trương Tiểu Bạch thấy Âu Dương Khắc muốn tỉ thí võ công với mình thì trong lòng lấy làm mừng rỡ , ngày thường y miệt mài luyện võ công đến quên ăn quên ngủ chỉ mong sau này sẽ đứng đầu võ lâm vang danh thiên hạ nhưng khổ nỗi ở Võ Đang không có người để y thi triển hết tài nghệ của mình nay gặp được cường địch là cơ hội tốt để y thể hiện hết tài nghệ cho các cao thủ chánh phái xem , vừa trút được cơn giận đến bọn người Trung phái kìa . Nghĩ như vậy , Trương Tiểu Bạch không màng đến lời nói của sư phụ mình thi triển chiêu "Thế Vân Trung", hai chân y vận khí công đạp mạnh xuống đất, thân hình y liền bay ra ngoài sân rồi đáp xuống chỗ Âu Dương Khắc đứng . Âu Dương Khắc thấy thế liền nói :
- Khá khen tên tiểu tử nhà người cũng có chút tài nghệ đó .
Trương Tiểu Bạch cười nhếch mém nói :
- Đừng nhiều lời , mau tiếp chiêu của ta đây .
Lời nói chưa dứt chỉ thấy Trương Tiểu Bạch nhanh như chớp rút kiếm bên người ra nhắm thẳng Nhâm mạch trên tay trái của Âu Dương Khắc mà đâm đường kiếm đâm thẳng nhìn có vẻ đơn giản nhưng ẩn chứa nội lực hùng hậu của Võ Đang , Âu Dương Khắc biết điều đó nên không hề chủ quan y rút tay trái mình về tay phải vận nội lực cầm chùy đưa lên đỡ mũi kiếm đâm tới, kiếm chùy đụng nhau chỉ nghe tiếng " ái chà " của hai bên , Trương Tiểu Bạch không muốn kẻ địch nghỉ ngơi giây phút nào , liền lúc đó y cầm kiếm thi triển Võ Đang kiếm pháp trước mặt địch nhân, ban đầu y đưa kiếm sang trái của địch nhân nhưng thoắt một cái lại đưa kiếm sang phải , khi thì từ thái dương lại chuyển xuống hạ bàn , có thể nói kiếm pháp của Trương Tiểu Bạch biến ảo không ngừng , Âu Dương Khắc phải rơi vào thế thủ liên tục dùng chùy để đỡ những đường kiếm chí mạng đó , tình thế có vẽ nghiêng hẳn về Trương Tiểu Bạch , Y biết điều đó nên miệng cười đắc chí nói :
- Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Âu Dương tặc nhà ngươi .
Như muốn khẳng định câu vừa rồi của mình Trương Tiểu Bạch liền dùng kiếm với tốc độ nhanh hơn, chiêu thức hiểm độc hơn Y đưa kiếm thu về mình xong rồi nhắm thẳng đới mạch trên người Âu Dương Khắc mà đâm, kiếm lướt nhanh như gió , nhưng mũi kiếm vừa tính chạm vào người Âu Dương Khắc thì bỗng đột ngột đổi hướng, kiếm từ đới mạch lại chuyển lên nhâm mạch mà đâm Âu Dương Khắc nhìn thấy vậy liền thốt lên"chết rồi" tuy có hơi bất ngờ nhưng y liền vận nội công thi triển tuyệt kỹ Đoạn Hồn Thích kịp lách người sang một bên né chiêu nhưng tình thế vừa rồi phải nói là ngàn cân treo sợi tóc. Âu Dương Khắc đâu biết rằng chiêu vừa rồi gọi là Kiếm Phi Kinh Thiên một tuyệt kỹ của Võ Đang kiếm pháp, kiếm đi ban đầu thì nhẹ nhàng lã lướt nhưng đường kiếm sau thì mạnh mẽ , uy lực khôn lường . Âu Dương Khắc thấy tình cảnh vừa rồi trong lòng không khỏi giật mình , Y nghĩ thầm " Nguy hiểm thật vừa rồi kiếm đầu chỉ là hư chiêu , kiếm sau mới là thật, xém nữa thì ta đã toi mạng rồi ". Y lại nghĩ tiếp "Võ công của tên này rất khá ta không thể nhường hắn mãi được , nếu không ta có thể mất mạng như chơi, nhưng làm thế nào để phá kiếm pháp này ".Trong khi Y đang mãi nghĩ ngợi thì Trương Tiểu Bạch lại tiếp tục cầm kiếm nhắm thẳng người y mà ra chiêu , số chiêu lần này mà Trương Tiểu Bạch tung ra còn biến ảo gấp đôi số chiêu trước ,Nhưng thế cục lần này lại khác Âu Dương Khắc không còn trong tình trạng chống đỡ chiêu của Trương Tiểu Bạch nữa ngược lại Y là người đang nắm thế thượng phong , y vừa thi triển Đoạn Hồn Thích để né kiếm của Trương Tiểu Bạch vừa sử dụng chiêu Trảm Long Quyết để áp đảo địch nhân, song chùy nhắm vào hai huyệt kỳ môn và thiên khu mà đánh, mỗi đường chùy tung ra uy lực tựa như mãnh hổ , lúc này mọi đường kiếm của Trương Tiểu Bạch điều bị song chùy chặn đứng , Trương Tiểu Bạch nghĩ thầm "không lẽ hắn ta nhận ra rồi sao ". Âu Dương Khắc dường như biết được suy nghĩ lúc này của gã liền lên tiếng "Đúng vậy ta đã biết rồi..."
-Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top