Chap 3: Chuẩn bị xuất phát
Khi chữa trị cho Phi Dạ xong, hai tỷ muội liền tiến từng bước chậm rãi hướng chủ điện tới. Lần này rút kinh nghiệm từ lần ngã lần trước, Phi Dạ không dám chạy nữa nha không thôi lở như té thêm một lần nữa, thì cậu không tưởng tượng được mình sẽ thành cái dạng gì.
Vừa vào chủ điện đặt vào mắt là bộ dáng hiền lành, ôn nhu nhưng không làm giảm bớt sự phần nào uy nghiêm của Lâm Khải Phong gia chủ Lâm gia người nắm quyền cai quản vùng đất Huyền Sinh.
Bên cạnh ông là các vị trưởng lão đang bàn bạc truyện gì đó khi nhìn thấy họ thì ngừng hẳn. Quay qua nhìn hai tỷ đệ họ mang theo ý cười.
Hai tỷ đệ họ bước vào đi nhanh lại trước mặt gia chủ thay nói cách khác là phụ thân của bọn họ chào:
Phụ thân tốt.
Phụ thân tốt.
Cũng quay sang các vị trưởng lão chào một))) tiếng:
Các vị trưởng lão tốt.
Các vị trưởng lão tốt.
Nhìn hai đứa con của mình Lâm Khải Phong hỏi:
Mới sáng sớm đã đến có việc gì sao?
Nghe ông nói Phi Dạ liền phồng má trợn mắt lên nhìn cực kì đáng yêu a nhìn ông có hơi tức giận nói:
Phụ thân không phải người quên rồi chứ hôm này là ngày con và tỷ được phụ thân phân phó ra ngoài mua chút đồ cho gia tộc rồi sẵn tiện ở bên ngoài một thời gian để tích lũy kinh nghiệm sao.
Nghe Phi Dạ trả lời ông chỉ oh lên một tiếng rồi nói:
Ta nhớ không lầm là có người nói đi rất phiền phức, không vui nên không đi mà. Để ta ép mới chịu đi nhưng bây giờ thì sao a ta quên con nên mừng mới phải chứ hử...
Phi Dạ chột dạ đành cười nhìn phụ thân nói:
Nào có, nào có con nào dám a con rất vui khi nhận được nhiệm vụ mà phụ thân giao cho a. Lần này con hứa sẽ ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ a.
Thấy Phi Dạ nói thế ông hơi ngạc nhiên a. Ông còn nhớ lúc ông bảo Khiết Tâm cùng Phi Dạ đi mua đồ cho gia tộc, sẵn tiện để cho hai đứa có thể mở mang kiến thức cùng tích lũy kinh nghiệm ở bên ngoài.
Nó đã phản đối kịch liệt đến nhường nào a, cái gì mà đi mua đồ thật phiền phức không vui tí nào cả. Cho con tích lũy kinh nghiệm thì để cho các sư huynh sư tỷ cùng con tỷ thí là được rồi cần gì phải rất rối như vậy.
Mà thôi vậy, không suy nghĩ nữa nó vì sao đồng ý đi thì không cần quan tâm, chỉ cần nó chịu đi là được rồi. Ông nghĩ rồi nói tiếp:
Ừm chuyến này đi nhớ cẩn thận, mua đồ xong tranh thủ thời gian học hỏi kinh nghiêm một chút, học tập cho tốt ta chờ hai con trở lại.
Vừa nghe hai tỷ đệ liền đồng thanh:
Vâng, lần này đi chúng xong sẽ học thật tốt.
Nghe hai đứa con của mình nói thế ông gật đầu hài lòng rồi nói tiếp:
Trước khi đi nhớ qua thăm mẫu thân con rồi hãy đi.
Vâng. Hai tỷ đệ đồng thanh đáp.
Vậy thôi không còn chuyện gì nữa hai đứa lui xuống chuẩn bị hành lý rồi sang mẫu thân các con đi.
Nghe phụ thân mình nói xong cô mới lên tiếng:
Phụ thân chúng con đi, ở nhà phụ thân nhớ giữ gìn sức khỏe.
Xong Phi Dạ cũng nói:
Đúng vậy, phụ thân, mẫu thân nhớ giữ gìn sức khỏe không thì con không chơi với hai người nữa. Nói xong còn giả vờ phồng má giận dữ.
Tại chủ điện ai nhìn thấy Phi Dạ làm hành động đáng yêu như vậy đều bật cười, ánh mắt ánh lên sự yêu thương không dấu được trong lòng mỗi người.
Còn riêng Lâm Khải Phong vừa cười vừa trả lời:
Được, được ta và mẫu thân các con sẽ giữ gìn sức khỏe. Không lại có người giận dỗi không thèm quan tâm đến chúng ta nữa a.
Đạt được mục đích lúc này Phi Dạ mới hài lòng nở nụ cười tươi.
Khi hai người ra khỏi chủ điện, thì Khiết Tâm trở về phòng thu dọn một ít hành lý. Còn Phi Dạ khỏi phải nói chỉ chạy một mạch đến phòng của mình lấy tay nải đã chuẩn bị tốt từ tối hôm qua, rồi chạy sang trang viên của Khiết Tâm ngồi vào ghế đá được lót một tấm nhung (để cho người ngồi không bị lạnh) để đợi tỷ tỷ của mình thu dọn hành lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top