Chương 3:

Nửa ngày sau, dưới chân núi Thương Dương.

Một vị tu sĩ trẻ tuổi mặc áo xanh đeo đàn cổ đứng ven đường bồi hồi thật lâu, không nhịn được lại nhìn xung quanh, cuối cùng trông thấy một hình bóng quen thuộc từ xa: " Nguyên Câu!"

Uất Trì Kiêu nhanh chân tiến tới: " Vân Phi? Không phải ta đã nói với huynh cứ việc chờ tin ở bên sông sao, đâu cần tự mình tới đây?"

Người này đúng là vị hảo huynh đệ Mạnh Vân Phi đã gửi tin cứu viện mấy hôm trước. Y tướng mạo tuấn lãng văn nhã, vóc người cao tầm bằng Uất Trì Kiêu nhưng khí chất lại nho nhã hơn nhiều, nghe vậy bèn thành khẩn nói: "Lòng ta nôn nóng khó nhịn, bó tay không có biện pháp, đơn giản là tới hỏi thăm tình tình mà thôi." Lại hỏi: "Thương Dương Tông nói như thế nào?"

Uất Trì Kiêu lắc đầu, thuật lại một lần lời Từ Tông Chủ vừa nói, lại cảm thán: "Ta lần đầu thấy người dùng đạo pháp tự nhiên giải thích loại chuyện này..."

Mạnh Vân Phi trấn an hắn: "Tính cách Từ Tông Chủ với người thường có chút khác biệt, chuyện này cả thiên hạ đều biết. Còn nữa, mười sáu năm trước sau khi Cung Viện Trưởng mất kiếm tông đã cùng Thương Dương sơn trở mặt, người ta không thích ngươi là chuyện thường tình. Còn vị Hướng tiểu công tử kia, đồng ý hỗ trợ sao?"

Uất Trì Kiêu vừa định đáp, đột nhiên cảm giác được điều gì, liền quay đầu lại.

----- trên đường núi cách đó không xa, một thiếu niên tầm 15-16 tuổi ngồi xếp bằng trên ngọn cây, sắc mặt trắng bệch, vành mắt thâm quầng, trên vai khoác một tay nải to đùng, một bên cắn hạt dưa, một bên âm thầm đánh giá bọn họ.

Uất Trì Kiêu: "Ngươi thu dọn nhanh quá vậy!!?"

Vô nghĩa, còn có thể không nhanh sao, ai đời thấy Từ Sương sách không vọt lẹ cho được!

Cung Dung từ chối ý tốt muốn phái người bảo hộ hắn của mấy vị sư trưởng, trong người tràn đầy nhiệt huyết phải vì dân trừ hại, kiên định tỏ ý tín nhiệm Uất Trì thiếu hiệp, nhanh chóng thu dọn hành lý quyết đoán rời đi, trước khi hắn đi còn bị mấy vị sư tỷ lôi kéo nhét một đống thức ăn, tay nải to bằng nửa người hắn cũng không làm chậm trễ việc hắn chạy nhanh như cướp khỏi chỗ này.

Hắn không sợ bị Từ Sương Sách phát hiện lại chọc cho mấy kiếm, nhưng Hướng Tiểu Viêm vô tội. Nếu nhưng không may chọc tàn thân thể này, lúc Hướng Tiểu Viêm hồi hồn về biết lấy gì mà dùng?

"Đây là Hướng tiểu công tử phải không?" Mạnh Vân Phi thấy Cung Duy liền ngây người một lát, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên.

Uất Kiều Kiêu liếc trộm thấy phản ứng của y, có chút lạnh lùng nói: "Huynh chỉ cần thấy một tên ngốc chạy theo huynh khắp nơi, đuổi cũng không không đi, khẳng định chính là y, còn phải hỏi sao?"

Mạnh Vân Phi không tán thành: "Nguyên Câu! Sao huynh có thể nói như vậy!"

Cung Duy đời trước lúc cùng Từ Sương Sách trở mặt, đặc biệt là trước khi chết tầm 4, 5 năm thì càng trở nên gay gắt như nước với lửa. Lúc đó Từ Sương Sách đối với Cung Dung có một đánh giá nghiêm khắc lưu truyền khắp nới, nói hắn hưởng thú lạc thú đùa bỡn lòng người, đây là lí do hắn tâm thuật bất chính .

Nhưng việc này quả thật quá oan uổng rồi, Cung Duy đối với lòng người hiểu biết hữu hạn, chứ đừng nói tới cả việc có bản lĩnh đi đùa giỡn lòng người--- hắn đối với việc người khác cảm xúc thay đổi chỉ dựa vào đoán mò và quan sát để lý giải. Ví dụ bây giờ hắn mang hai con mắt thâm quầng liếc qua liếc lại ngắm hai khuôn mặt phía trước vài lần, đột nhiên phát hiện trong không khí như có tia điện phóng qua phóng lại, liền hiểu ra.

Uất Trì Kiêu lúc đó ghét bỏ Hướng Tiểu Viêm, nói trong lòng mình đã có người, có lẽ cũng không phải không có lý do.

Thế những chuyện này không quan trọng, dù sao hiền chất Uất Trì  này tính tình xấu như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng.

Cung Duy cắn xong hạt dưa cuối cùng, vỗ tay nhảy khỏi ngọn cậy, quả nhiên lúc rơi xuống đất bị tay nải đè cho lảo đảo suýt nữa thì ngã. Mạnh Vân Phi một tay đỡ lấy hắn: "Cẩn thận!"

'Hướng Tiểu Viêm' tuổi còn nhỏ, Mạnh Vân Phi lại là người tập võ. Một trưởng là có thể bắt được khuỷu tay hắn.

Cung Duy bất luận ở chỗ nào cũng có thể tiến vào trạng thái. Hắn trong tư thế này khẽ nâng đuôi mắt, một lát sau khẽ nhấp môi mỏng, nhỏ giọng nói: "Ta không có kiếm."

Mạnh Vân Phi sửng sốt: "Đệ..."

"Ta là thứ không phải người, không thể kết kim đan, cũng không có kiếm." Cung Duy nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt ngây thơ giống như không hiểu bốn chữ phi người phi vật có nghĩa là gì, sau đó liền hỏi: "Huynh có thể ngự kiếm đưa ta đi sao?"

Uất Trì Kiêu như sét đánh ngang tai, lập tức kịch liệt phản đối: "Chuyện này sao có thể!? Bên sông đường xá xa xôi, Kiếm của Vân Phi không đủ để mang theo hai người, ngươi lại đây!"

Cung Duy lập tức chui ra phía sau lưng Mạnh Vân Phi, chỉ lộ ra cặp mắt liếc trộm hắn, Mạnh Vân Phi : "Được rồi Nguyên Câu, Hướng công tử còn nhỏ, đừng dọa đệ ấy."

Uất Trì Kiêu thực oan khuất: "Ta dọa hắn? Huynh có biết lúc ở Thương Dương Tông thằng nhóc này gian dối tới mức nào không, nó rõ ràng----"

Mạnh Vân Phi vừa quay đầu lại, vành mắt 'Hướng Tiểu Viêm' đã ứng hồng, đôi mắt long lanh, nước mắt rơi xuống tí tách như mưa.

"..."

"..."

Mạnh Vân Phi: "Được rồi, Nguyên Câu, huynh cách xa Hướng tiểu công tử một chút, quyết định vậy đi."

Uất Trì Kiêu: "Cái gì?"

Cung Duy ngẩng đầu ngước nhìn Mạnh Vân Phi, một bên đưa tay khẽ sờ chiếc mũi đỏ ửng, một bên nhấp môi miễn cưỡng mỉm cười, sau đó cảnh giác nhìn vẻ mặt Uất Trì Kiêu lộ rõ vẻ khiếp đảm vô tội.

Trong nháy mắt, Uất Trì Kiêu nhìn rõ ràng khẩu hình của hắn:

"Hì Hì"

Uất Trì Kiêu lập tức giận đến dựng lông, liều mạng lôi kéo tay áo Mạnh Vân Phi: "Huynh nhìn đi! Nhìn đi! Nhìn xem hắn đối với ta là cái vẻ mặt gì, huynh mau nhìn !!!"

Mạnh Vân Phi tránh thoát khỏi hắn, quả thực đã bị người bạn này phiền đến to đầu rồi : "Ta không nhìn! Huynh đừng nói nữa, đi thôi!"

Ba người hai thanh kiếm, đạp gió mà đi nửa ngày được ngàn dặm. Cung Duy thoải mái ôm lấy áo choàng Mạnh Vân Phi, không biết lại móc hạt dưa chỗ nào ra ngồi gặm, giương giọng hỏi: "Mạnh tiền bối, huynh vừa nói Kiếm tông cùng Từ Sương... Cùng tông chủ nhà ta trở mặt, là chuyện gì vậy?

Mạnh Vân Phi có thể vì là cầm tu, không giống kiếm tu lộ ra bá khí sắc nhọn, người hắn lộ rõ cảm giác ôn hòa của huynh trưởng nhà bên, một tay cầm lấy áo choàng sau cổ phòng ngừa hắn ngã xuống, cười nói: "Chuyện lớn như vậy đệ cũng không biết sao? Cũng khó trách, khi đó đệ mới sinh được có hai ngày nhỉ. Đệ biết vị tiên minh "nhất môn nhị tôn tam tông" trung pháp hoa tiên tôn, Cung Viện Trưởng chứ?"

Cung Duy kích động: "Sao đệ lại không biết được, tông chủ nhà đệ rất căm hận hắn nha!"

Từ Sương Sách này đối với cảm giác "yêu", "hận", "vui vẻ", "buồn bã" hay "ghen ghét" đều giống như không có, từ nhiều năm về trước, hắn vẫn luôn là một dáng vẻ lạnh băng như thế.

Mạnh Vân Phi cười rộ lên, nhưng cũng không sửa lại lời hắn nói: "Có lẽ vậy! Tóm lại là mười sáu năm trước xảy ra một việc ngoài ý muốn, Cung viện trưởng đi về cõi tiên. Sau đó mấy ngày, kiếm tông từ Yết Kim Môn đuổi theo tới Thương Dương Sơn, thấy Từ tông chủ đóng cửa không tiếp, liền một kiếm đem bia đá trước cửa núi chém thành bột mịn--- tấm bia hiện tại của bọn đệ, là sau này được khắc lại đó."

Cung Duy để hạt dưa giữa hàm răng, không cắn là dừng lại một chút.

Có lẽ do tiếng gió, giọng nói trong trẻo của hắn có chút trầm ngâm: "... sau đó thì sao? Từ tông chủ trả thù thế nào?"

Bia đá của sơn môn là thể diện môn phái. Này thù trả mười lần không nhiều lắm, trăm lần cũng không ít, ngươi đoán xem Từ tông chủ có phải là người rộng lượng không- hắn chưa bao giờ là người như thế!

Mạnh Vân Phi vừa muốn trả lời, Uất Trì Kiêu vèo từ xa bay lại, gần như dí sát lỗ tai hắn nói to: "Đừng cùng thằng nhóc này nói chuyện---!" sau đó khom lưng hét vào mặt Cung Duy: "Đừng hòng dạy hư Vân Phi! Vân Phi là người thành thật!!!"

Mạnh Vân Phi: " Hướng công tử, đệ làm sao vậy? Đệ mau tỉnh lại, Hướng công tử! --- đệ ấy bị huynh dọa ngất rồi! NGUYÊN CÂU !!"

Ba người chạng vạng mới tới bên sông. Tòa thành Giang Hoài này mang một bầu không khí ảm đạm tương phản rõ ràng với khi xưa, thanh lâu hoang vắng tiêu điều, nhà giàu cửa son đóng chặt, Vương phủ lừng lẫy bên sông cũng đóng chặt cửa chính. Lưu lại trong thành toàn là các tu sĩ thế gia đã sớm tề tụ trước Vương phủ, nôn nóng đợi Uất Trì công tử cùng Mạnh thiếu chủ đại giá, bọn họ vừa ngự kiếm xuống đất, liền nhao nhao chen lên, mồm năm miệng mười đem tình huống trong thành nói ra hết.

Kỹ thuyền thanh lâu tất nhiên không dám mở cửa, mỹ nhân đầu bảng thấp thỏm lo âu, từng người ngọc bội leng keng tới chỗ môn phái tu tiên, nhất thời bên đường tràn đầy oanh thanh yến ngữ, nhiều tới mức mấy vị tu sĩ phải mặt đỏ tai hồng. Gia đình phú quý một chút thì nhận được tin báo rõ chính xác hơn, biết được chết nhiều nhất là các vị hồng môn tiên nữ, không dám đem hy vọng gửi gắm đám người tu tiên vô dụng. Sớm đã kêu trời khóc đất đưa toàn bộ nữ quyến và nam nhân thanh tú ra ngoài thành.

Trong Vương phủ lòng người hoảng sợ, nói Vương gia thân thể không khỏe, từ sau giờ Ngọ đã đóng cửa từ chối tiếp khách.

Mạnh Vân Phi đôi mắt sắc bén, chuyển hướng sang một nam tử trẻ tầm hai mấy tuổi mặc hoa bào màu đỏ, chế nhạo nói: "Vương gia, thân thể ngài không khỏe?"

Vị Vương gia này tướng mạo tuấn tú, phong độ vẫn còn tốt đáng tiếc lúc này khuôn mặt treo một nụ cười khổ: "Hai vị tiên sư, bổn vương lúc trước tình thế cấp bách quả thực có đáp ứng đem gian phòng vị cô nương kia treo cổ kia cho các vị xử lí. Nhưng hôm nay công văn triều đình đã đến, lời nói rất nghiêm khắc, lại có nhiều điều bất mãn. Tiên sư trước tiên muốn muốn đem vật tà ám kia dẫn đến đây, lại nghĩ cách bắt chi, nhưng nếu như, nếu như..."

Uất Trì Kiêu không tốt tính như Mạnh Vân Phi, lập tứ hỏi: "Vương gia đây không thấy Từ tông chủ tới mới thay đổi ý định, phải không?"

Vương gia vẻ mặt như khóc không được, cười cũng không xong: " Vị tiên sư này ngươi muốn ta phải nói thẳng ra như thế mới được sao?"

Từ tông chủ vốn được xưng là thiên hạ đệ nhất, quyền uy không thể lay động. Nhiều năm trước tiên đế từng có mong muốn đưa vị này lên làm quốc sư, tuy rằng bị Từ Sương Sách lãnh đạm từ chối, nhưng uy danh của hắn trong hoàng thất bởi vậy được nâng lên một tầm cao mới. Vị vương gia này có thể đưa toàn bộ vương phủ cho Từ Sương Sách trừ yêu, nhưng đối với Uất Trì Kiêu lại không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng là lẽ thường tình.

Cung Duy từ lúc vào Vương phủ vẫn đứng chắp tay sau cửa sổ đánh giá cây hoa trong bồn mới trổ bông, nghe vậy khóe môi hơi nhếch.

Mạnh thiếu chủ thực lực thế nào hắn không biết, Uất Trì kiêu trên cánh tay lục đạo kim hoàn kia không phải là giả, nếu chỉ luận việc trảm yêu trừ ma thì khả năng không thể kém hơn bản thân kiếm tông được. Vị vương gia này hiển nhiên đối với huyền môn nội sự không hiểu lắm, không biết nếu hôm nay hắn thả cho Uất Trì Kiêu chạy mất, sau này nhất định phải mới tới tam tông tứ thánh cấp độ đại tông sư ra tay--- nhưng những vị này tất nhiên không dễ dàng để ý đến hắn.

Uất Trì Kiêu nhắm mắt, khi mở ra đã kìm nén lại sự bực tức: "Bây giờ đã qua giờ Dậu, trời sắp tối. Hôm qua đã chết tám người, nếu đêm nay không giải quyết có thể lên tới mười, thậm chí hai mươi mạng người, Vương gia trong lòng hẳn hiểu rõ?"

Vị vương gia chân thành nói: "Tiên sư không cần lo lắng, hai ngày nay còn không ít nơi khác chết rất nhiều người , bổn vương có thể tự mình dẫn đường đưa chư vị qua đó, nào, mời."

Uất Trì Kiêu: "Tại hạ đã nói với vương gia, tà vật lần đầu hạo người ở nơi huyết khí nặng nhẩt, cũng là nơi có khả năng dẫn nó ra cao nhất, Vương gia hẳn hiểu rõ?"

Vương gia: "Hiểu, hiểu, bổn vương đêm nay sẽ nhanh chóng đưa nữ quyến trong nhà đến biệt trang, tiên sư có muốn đến những chỗ khác xem trước không?"

Uất Trì Kiêu giống như sắp không nhịn nổi nữa: "Trừ tà ám cần một lần diệt luôn, kỵ nhất những nơi ướt át bẩn thỉu, nếu không một khi hóa ma sẽ là di họa trăm năm, Vương gia hẳn không cần ta giải thích lại một lần chứ?"

Vương gia đưa tay rót chén trà: "Tiên sư quả thật kiến thức rộng rãi, tới, uống trà, nếu không lát nữa khi chúng ta tới chỗ khác----"

"Vương gia" Cung Duy cười trầm ngâm nói.

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, giống như mộng tưởng vất vưởng bên tai.

Căn phòng ồn ào bỗng chốc im bặt, chỉ thấy Cung Duy đứng trước bồn hoa lan quay đầu lại, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, lại ôn nhu nhìn về phía vương gia.

"Hoa lan này Vương gia chăm sóc thật tốt. Ta đói bụng, có thể tặng cho ta ăn chứ?"

---Không một ai chú ý bên trong mắt phải của hắn thoáng hiện lên chút ánh đỏ, giống như hoa đào ngày xuân nhẹ nhàng rơi xuống, chợt biến mất không thấy tăm hơi.

Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn Cung Duy, biểu cảm như đọng lại, một lúc lâu sau mới nghe tiếng hít thở từ bốn phương tám hướng vọng về.

"...Ăn...Ăn cái gì?" Vương gia như đang rơi vào giấc mộng nào đó, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt Cung Duy, lẩm bẩm lại theo bản năng: "Có thể... có thể ăn sao?"

Cung Duy: "Có thể nha." Hắn hái xuống một bông hoa, xé làm đôi thong thả ăn, mỉm cười nói: "Vương gia, ta mệt rồi, đêm nay muốn ngủ ở căn nhà có người chết đó, được chứ?"

Vương gia mắt không nháy nhìn hắn chằm chằm không dời một li, lắp bắp đáp: "Được...được, bổn vương đưa ngươi tới đó, bây giờ... giờ sẽ dẫn các ngươi đi."

Cung Duy vẻ mặt mỉm cười rạng rỡ.

Vẻ mặt đó trên mặt hắn không có chút nào không ổn, hắn hì hì ăn nốt nửa đóa hoa còn lại, nói: "Vậy làm phiền Vương gia rồi."

Vị vương gia này dọc đường không thể rời mắt khỏi 'Hướng Tiểu Viêm', hắn tự mình đem chư vị tu sĩ tới trước sân nơi vị hoa khôi treo cổ, đứng bắt chuyện tới tối, ân cần không thôi. Tới khi trời hoàn toàn tối mịt, Uất Trì Kiêu không thể không ra lệnh đuổi người, vị vương gia trẻ tuổi như mới bừng tỉnh mà lưu luyến cáo từ.

Uất Trì Kiêu phất tay ra lệnh đuổi môn sinh rời khỏi phòng, sau đó câu đầu tiên chính là:

"Ban nãy ngươi dùng mị thuật?"

Gian nhà tráng lệ huy hoàng này vẫn duy trì cảnh tượng khi thảm án xảy ra, trần nhà treo một giải lụa trắng, trên mặt đất là băng ghế bị đá nghiêng ngả, châu ngọc trang trí vương vãi lộn xộn trên mặt đất, trên tấm thảm ba tư dày còn sót lại vài giọt máu đỏ sẫm. Cung Duy đi một vòng quanh nhà, nghe vậy chân mày hơi nhướn, đột nhiên quay đầu: "Uất Trì thiếu hiệp nói lời này là có ý gì? Ta dùng kỹ xảo của kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ cũng đâu có sai nha."

Mạnh Vân Phi ngồi một bên cuối cùng cũng không chịu nổi, bộp một tiếng gấp lại cuốn sách: "Hướng tiểu công tử, đệ với ta đều là người thường như nhau, mấy lời nói hèn hạ đó đừng nên để trong lòng. Rốt cuộc là ai nói đệ người không ra người, quỷ không ra quỷ?"

Uất Trì Kiêu: "..."

Cung Duy: "..."

Cung Duy gẩy chóp mũi đỏ ửng, nhỏ giọng nói: "Không không có ai cả."

Mạnh Vân Phi nghi ngờ hỏi: " Phải không? Hướng tiểu công tử yên tâm nơi này chỉ có ba người chúng ta nếu từng có người nói năng lỗ mãng với đệ, ta cùng Nguyên Câu nhất định ..."

Uất Trì Kiêu: "Vân Phi, tới giờ canh gác rồi! Huynh ra ngoài thủ trận, ta ở trong này hộ pháp, đừng nên phân tâm!"

Mạnh Vân Phi đầu óc mở mịt, bị Uất Trì Kiêu một chưởng đẩy ra khỏi phòng, phạch một tiếng đóng cửa, máy mắt chỉ nghe tiếng Cung Duy phía sau : "xì----:

"Hướng Tiểu Viêm ngươi!"

Cung Duy một tay vịn tường, mặt tươi cười hỏi: " Uất Trì thiếu hiệp làm sao vậy? 'Hướng tiểu công tử người không ra người, vật không ra vật, cử chỉ có chút quái dị' lời này không phải là khi huynh từ hôn đã nói sao?"

"..."

Uất Trì Kiêu hít một hơi sâu, dùng nửa khắc niệm tĩnh tâm chú, thầm nhủ chờ sau khi xong việc sẽ đưa tên người không ra người quỷ... đưa tiểu quỷ này về Thương Dương tông, sau đó mới mở mắt lạnh lùng nói : "Giờ Dậu đã qua canh ba, lệ quỷ có thể đến bất cứ lúc nào. Để phòng ngừa ngươi bất ngờ phát điên tự sát ta, muốn phong bế kinh mạch toàn thân của ngươi để người không thể cử động, hiểu chưa? "

Cung Duy ý cười vẫn chưa tắt: "không vội, không vội ta vẫn hơi đói." nói xong liền đem từng đóa hoa trắng được vương gia tặng ngắt xuống, còn chưa kịp đưa vào miệng đã bị Uất Trì Kiêu đánh một chưởng vào lưng, ngao một tiếng đã nằm trên giường cả người bất động.

Cốc cốc cốc, tu sĩ bên ngoài nhát gan gõ cửa phòng : "Báo, Uất Trì công tử, vương gia lại phải người tặng hai bồn hoa mẫu đơn hỏi rằng Hướng tiểu công tử có muốn ăn không?"

"Hắn không ăn, ai lại cả ngày đi ăn mấy thứ đồ vật vớ vẩn đó!" hứa giận của Uất Trì Kiêu cuối cùng cũng có chỗ phân tiết: "Lăn về thủ trận!"

Tu sĩ vừa ngã vừa chạy mất.

Cung Duy lại xì một tiếng cười rộ lên, nhìn chằm chằm rèm chướng trên góc tường nói: " Uất Trì thiếu hiệp, huynh như vậy là không được. Năm đó kiếm tông có câu hoa cỏ, cây cối là thiên địa linh khí biến thành. Ăn chúng là hấp thu tinh hoa của tự nhiên. huynh có thể nói ta người không ra người phật không ra vật, nhưng nói kiếm tông như thế là không được, người ta dù sao cũng là thúc thúc của huynh đấy."

Uất Trì Kiêu một tay cầm kiếm ở trong phòng đả tọa, biểu cảm giống như không chút phản ứng, nhưng vẫn không nhịn được: " Phía sau không có câu đó."

"Cái gì?"

"không có 'ăn chúng là hấp thu tinh hoa của tự nhiên'." Uất Trì Kiêu lạnh lùng nói: "Câu phía sau là Cung viện trưởng nói vì tìm lý do ăn Hoa Đào Bích Ngọc nhà ta."

"Hoa Đào Bích Ngọc?"

Cung Duy khẽ "a" một tiếng, quả thật có chuyện như vậy nhưng năm đó Uất Trì Kiêu mới có vài tuổi, thì ra lúc đó hắn cũng ở đấy sao?

Đó là việc xảy ra một năm trước khi hắn chết. Có môn phái đem tặng Uất Trì thế gia một chậu hoa đào xanh biếc hiếm thấy , tiên minh Minh chủ Ứng Khải sau khi biết được liền cực kỳ hứng thú muốn mời hắn cùng Từ Sương Sách cùng nhau tới thưởng thức, thật ra là muốn mượn cái cớ này giúp bọn họ vun đắp tình cảm. Kỳ thật lúc đó mâu thuẫn của hai người bọn hắn vẫn chưa sâu sắc đến vậy --- ít nhất phán chưa sâu sắc bằng trong mắt người ngoài, Ứng Khải liền mượn cơ hội này thật tình khuyên bảo hai người biến chiến tranh thành tơ lụa, nói các ngươi không phải thật sự có huyết hải thâm thù, hà tất ngày nào cũng đối chọi gay gắt làm người ngoài cười chê?"

Cung Duy đối với giọng điệu cũ rích nhai đi nhai lại của Ứng Khải không có hứng thú, nhưng đối với Hoa Đào Bích Ngọc thì thèm nhỏ dãi. Hắn từ nhỏ đã thích ăn hoa, trong quá trình Ứng Khải dạy dỗ đã nhiều lần răn dạy, mãi tới khi lớn mới miễn cưỡng sửa lại một ít, nhưng lúc không có ai hắn ăn vẫn thường lén ăn vụng. Kiếm tông Uất Trì Duệ sớm đã nhìn thấu tên nhóc này nên nói Hoa Đào Bích Ngọc trăm năm khó gặp ai dám ăn vụng ta liền đánh chết. Ai ngờ khi thị nữ đến trâm trà, bồn hoa đào đột nhiên không thấy hoa, chỉ còn lại trạc cây trụi lủi. Uất Trì Duệ vừa đập bàn tức giận muốn đem Cung Duy bắt lại đánh cho một trận liền nghe "Cạch!" một tiếng vang lên, Từ Sương Sách ngồi đó không xa đặt mạnh chén trà xuống bàn. Trong chung trà kia không biết từ lúc nào đã có vài đó hoa đào ướt át, trong đó có một đoá hoa theo nước trà bị hắn uống vào miệng. Không cần hỏi cũng biết là ai làm.

Xung quanh yên lặng đến mức nghe tiếng cây kim rơi xuống đất. Chỉ thấy cặp mắt đen kịt sắc bén của Từ Sương Sách nhìn chằm chằm Cung Duy, sau đó hầu vừa động đem hoa đào ngậm trong miệng nuốt xuống rồi đứng dậy phất tay áo bỏ đi.

Ngày đó Uất Trì Duệ cầm kiếm chém đuổi Cung Duy suốt 2 dặm.

Chiến tranh thành tơ lụa liền biến thành bọt nước. Sau lần đó, lời đồn thành thật sự thật Tông chủ Thương Dương tông cùng Cung viện trường đối đầu gay gắt ở mọi nơi, ngày càng gay cấn, cuối cùng dẫn đến thảm kịch ngày 28 đầu năm Thái Ất.

Uất Trì Kiêu yên lặng thật lâu, sau đó không biết nhớ tới điều gì thở dài: " Trên đời này không còn hoa đào."

Cung Duy không kịp phản ứng lại: "Cái gì ?"

"sau khi cung viện trưởng chết hoa đào trên thiên hạ hoàn toàn nở rộ sau đó đột nhiên lụi tàn, từ đó về sau không còn một gốc hoa đào trên thế gian này nữa. Tới nay đã được 16 năm." Uất Trì Kiêu khinh miệt liếc hắn một cái : " Có biết từng có một loại trái cây có là quả đào không?"

"..."

Cung Duy kinh ngạc mở mắt nhìn trần nhà trong lòng tự hỏi hoa đào khắp thiên hạ đều nở rộ chẳng nhẽ ông trời cảm nhận được người đáng chết là Từ Sương Sách chứ không phải ta? A, khó trách ngoài chợ toàn bán mận và và sơn trà... cứ vậy nghĩ linh tinh một lúc lâu hắn như ý thức được điều gì:

"Không đúng, Uất Trì thiếu hiệp, chỗ đó --- trước cửa phòng Từ tông chủ là là cái gì, huynh còn ở chỗ đó học ta một kiếm mà."

Uất Trì Kiêu: "Ta không đâm ngươi một kiếm nào cả, xin người đừng có ở trước mặt Vân Phi thêm mắm dặm muối nữa."

Cung Duy đột nhiên ngơ ngẩn, tim chợt run lên.

Hoa nở bốn mùa không tàn tất nhiên là có linh lực duy trì quanh năm không ngừng nghỉ.

Hắn vốn cho rằng sau khi mình chết Từ Sương Sách sẽ đem rừng đào kia chặt sạch.

Ngoài cửa sổ nghe tiếng gió đêm thổi qua, trong phòng lại yên lặng không một tiếng động, hai người trong phòng một người nằm một người ngồi nhưng cả hai đều có suy nghĩ bất đồng, một lúc lâu sau đó chỉ nghe tiếng Uất Trì Kiêu hậm hực thở dài đầy vẻ không tán đồng:

"Người ta đồn rằng bởi vì sau khi Cung viện trưởng chết, Từ tông chủ ở trong rừng lục thi, máu tươi thấm vào hoa đào mà thành như vậy. Ai, một thế hệ tiên tôn, làm sao lại đến nông nỗi này."

Cung Duy : "..."

Cung Duy cố gắng xoay đầu, khẽ nhìn chằm chằm Uất Trì Kiêu: "Kiếm tông Thương Dương nhà huynh đem bia đá chém thành bụi có thể kể sao? Ta muốn biết thêm chi tiết?"

Uất Trì Kiêu lập tức nhìn hắn tới trên xuống dưới vẻ mặt làm sao có thể làm khó dễ được ta, vừa định hỏi một ngoại môn đệ tử như ngươi còn muốn giúp Từ Thông chủ hả giận sao, đột nhiên ánh nến trong phòng vô cớ lay động hai lần.

Uất Trì Kiêu động tác nhanh chóng vươn tay ra định bảo vệ ngọn lửa, lúc này Cung Duy nằm trên giường biểu cảm đột nhiên biến đổi: "Đừng cử động."

hai chữ này nói ra chắc nịch, so với giọng nói ngày thường hoàn toàn khác biệt, Uất Trì Kiêu khẽ nhíu mày: "Làm sao?"

"..."

Tầm mắt Cung Duy nhìn ra đằng sau hắn, hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Sau lưng người hình như có người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top