Chương 2

Tại sao lại là từ Sương Sách, tại sao lại là... Thương Dương Sơn!

Tại sao lại ở chỗ này?

Tiên minh to như vậy, song tôn cùng tồn tại, tam tông tứ thánh, sáu đại gia tộc, tám môn phái, vô dụng nhất còn có mười hai phủ quỷ viên, Huyền môn Du Bách---- Tại sao cứ phải là Thương Dương Sơn?

Cung Duy như sấm nổ bên tai, không nghe rõ Uất Trì Kiêu đáp cái gì, cũng không nghe tiếng mọi người trả lời như thế nào. Vết thương do thần kiếm Không Nề Hà lưu lại khắc sâu trong tâm hồn ngay cả khi hắn đã chết. Sự đau đớn đã che phủ toàn bộ cảm giác của hắn.

Cảm giác chỉ có mấy phút, nhưng lại dài như mấy năm. Vạt áo khảm kim văn bào của y cuối cùng cũng lướt qua người hắn, di dời đi chỗ khác.

Trái tim của Cung Duy cuối cùng cùng đỡ co rút liên hồi, hắn run rẩy thở ra một hơi, chỉ nghe tiếng Uất Trì Kiêu nghiêm trang nói từ phía sau:

"...Lúc vãn bối vừa đi ngang qua Lương Giang, vừa lúc nhận được thư cầu viện Mạnh thiếu chủ gửi tới, vụ thảm án này, tất nhiên không thể bỏ mặc..."

Uất Trì Kiêu sau khi từ hôn bị mẫu thân hắn xách tai rời khỏi Thương Dương Sơn. Vốn định về chiếu cáo tổ tiên, mời người trong tông phái lấy gia pháp nghiêm trị thằng nhóc ngỗ nghịch bất hiếu này. Ai ngờ trên đường đi lại gặp phải việc lạ.

Bên sông đều là thành Giang Hoài nổi danh, nhân khí sâu nặng. Thành này nổi tiếng là yên bình trong suốt 80 năm qua, chưa từng nghe tới chuyện ma quỷ quấy phá ở đây bao giờ. Thế nhưng nửa tháng gần đây lại liên tiếp xảy ra thảm họa, chết 28 người.

28 tuyệt sắc mỹ nhân.

Người đầu tiên chính là hoa khôi bậc nhất trong thành, năm nay vừa mới mười chín, nàng là quốc sắc thiên hương, hát một bài thôi cũng kiếm được vạn lượng, là đối tượng săn đón của biết bao vương tôn công tử. Nửa tháng trước Vương phủ mời nàng tới đánh đàn. Đang trong bữa tiệc ăn uống linh đình vô cùng phong nhã, hoa khôi mỉm cười xin lui xuống thay quần áo. Sau nửa canh giờ vẫn không thấy nàng trở lại, Vương gia bèn phái người đi tìm khắp nơi. Khi tìm thấy nàng đã treo cổ tự sát. Trên khuôn mặt nàng nước mắt chưa khô, trước khi chết đã nhai nuốt lá cây, châu báu trên đầu đều ném đầy đất.

Khi hoa khôi đột tử cũng là lúc màn đêm buông xuống. Sau nàng là một tiểu thư con nhà hào phú trong thành đang ngày đại hôn. Kim bảo minh châu mười dặm hồng trang (miêu tả đồ cưới) , tân lang còn đang ở bên ngoài đón khách, tân nương xinh đẹp lại đột nhiên phát cuồng kêu gào thảm thiết lao ra khỏi phòng. Trong tay là một cây kéo sắc bén, gặp người giết người, gặp vật giết vật. Thấy tân lang lại càng hung tợn nhào lên muốn giết. Tân lang được mọi người xúm lại cứu giúp. Nhưng chưa kịp chế trụ lại tân nương, chỉ thấy nàng ngửa mặt lên trời bi phẫn thét chói tai mấy tiếng rồi tự thọc kéo vào cổ tự sát.

Hai vụ án mạng xảy ra nhưng đêm đẫm máu này vẫn chưa kết thúc. Mờ sáng hôm sau, trong địa bàn của một môn phái tu tiên tầm trung. Một tu sĩ anh tuấn mất hết dáng vẻ phong độ đột nhiên như tẩu hỏa nhập ma chạy ra khỏi cửa. Y rút kiếm trên giáo trường vung vẩy chặt hết những thứ cản đường khiến sư tôn và đồng môn không thể lại gần. Bọn họ chỉ đành trơ mắt nhìn y tự hao hết linh lực thả người nhảy xuống hồ, trong nước vung kiếm tự vẫn. Máu đỏ chảy ra như thác. Khi cứu lên đã không còn chút hơi thở.

Ba vụ chết người bên sông chỉ là hỗn loạn lúc đầu. Sau đó trong vòng nửa tháng, mỗi ngày đều có có một hoặc nhiều thảm án. Có người trước khi chết khóc lóc, có người hoảng sợ, có người tim gan đều vỡ nát. Thậm chí còn có một thanh quan dung mạo cực kỳ xinh đẹp liều mạng đập đầu đầu với không khí tới chết mới thôi.

Uất Trì Kiêu sau khi nhận được tin cầu viện của bạn tốt Mạnh Thiếu liền nhanh chóng dẫn người tới bên sông. Việc đối phó tà ma của hắn ở phương diện này có thể gọi là kinh nghiệm đầy mình. Tự mình khám nghiệm hai mươi thi thể, liền phát hiện những người ngày bốn trụ bát tự đều âm. Thế nên hung thủ sau màn không phải tùy tiện động thủ mà là giết người có mục đích. Trong vòng nửa tháng giết hai mươi người đối phương hẳn đã nhập ma. Nếu không đuổi tận giết tuyệt tất thành mối họa trăm năm. Nhưng điều kì quặc nhất chính là, Uất Trì Kiêu dùng hết các loại pháp bảo đều không nhận thấy bất kì một tia âm khí nào, tà ma quỷ quái gì lại càng không có

.Vừa lúc các vị tu sĩ hoài nghi tà vật đã chuồn mất, đêm hôm qua nó lại đột nhiên xuất hiện. Giống như nó cố tình khiêu khích những người này, một đêm tận tám người đột tử. Thậm chí còn có một vị nữ tu sĩ xuất thân danh môn chết ở căn phòng cách vách Uất Trì Kiêu ở ---- nàng vùi mặt tự sát trong chậu rửa. Một người sống sờ sờ lại tự mình đầu vùi đến chết đuối trong khi từ đầu tới cuối không có ai phát hiện ra manh mối gì. Thậm chí ngay cả Uất Trì Kiêu phòng bên cạnh cũng không nhận thấy một chút tà vật.

Phàm là tà ám hại người, đều có âm khí xót lại. Giống như người có dương khí, quỷ có quỷ khí, thi thể cũng có thi khí vậy. Nếu khí gì cũng không có, chỉ có thể kết luận không có thứ gì hại người, hai mươi tám người kia là đột nhiên nổi điên tự sát. Nhưng sao có thể?

Toàn bộ tu tiên giới biết mình gặp phải đối thủ hiếm gặp, mọi người đều xoay sở hết sức, Uất Trì Kiêu đột nhiên nhớ ra một biện pháp có thể kiến tà vật này ra mặt.

---Bốn trụ bát tự toàn âm, mệnh âm tới nỗi không thể âm hơn, dung mạo đẹp đẽ hắn biết một người, là Hướng Tiểu Viêm.

"Cho tới hiện tại trong số người chết đã có tám nam, hai mươi nữ, hơn phân nửa trong số đó đều xuất thân huyền môn, thậm chí bao gồm cả bốn vị tu sĩ Kim Đan. Ta đã ra lệnh toàn bộ tu sĩ mệnh cách trọng âm rời khỏi thành, nhưng tình thế hiện tại cấp tốc, không thể trì hoãn được." Uất Trì Kiêu một gối quỳ xuống, thành khẩn nói : "Thế nhân nói 'nhất môn nhị tôn tam tông', Thương Dương Tông được xưng là thiên hạ đệ nhất. Vãn bối khẩn cầu Từ tông chủ hãy viện trợ, cứu lấy tình cảnh nước sôi lửa bỏng bên sông lúc này. Vãn bối sẽ cảm kích vô cùng!"

Từ Sương Sách giống như không nghe thấy gì.

Mọi người đều đang cúi đầu, không dám hô hấp thành tiếng, trong rừng hoa đào yên tĩnh tới mức một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động. Chỉ có tiếng chân bước đi không nhanh không chậm của Từ Sương Sách vang lên, giống như đang tìm cái gì. Đột nhiên ngừng trước mặt một vị đệ tử, nhàn nhạt nói: "Ngẩng đầu."

Đệ tử kia nơm nớp ngẩng đầu lên, Từ Sương Sách một tay đặt trên chuôi kiếm, mặt vô cảm đánh giá một lát, chuyển sang một đệ tử khác:

"Ngẩng đầu."

Trong không khí tràn đầy sự nghi hoặc, chỉ có Cũng Duy cảm nhận được một âm thanh rung động đặc biệt khác--- kiếm minh.

Bất Nại Hà cảm nhận được bên cạnh có linh hồn nó từng gây sát thương.

Đôi tay Cung Duy gắt gao ấn chặt trên mặt đất, mỗi một hô hấp đều không ngừng đau nhức, không biết qua bao lâu, cuối cùng vạt áo cũng dừng trước mặt mình.

Hắn nói: "Ngẩng đầu."

"..." Cung Duy chầm chậm ngước mắt lên, trong cơn đau đớn giằng xé tim gan rốt cuộc thấy được khuôn mặt Từ Sương Sách mười sáu năm sau vẫn quen thuộc như thế.

Từ Sương Sách đôi mắt đen đến đáng sợ, như hai miệng giếng cổ không có sinh mệnh khiến người ta lạnh sống lưng. Thời gian như đọng lại trên khuôn mặt hắn, đặc biệt khi bị hắn nhìn chăm chú, thật giống như đứng trên cánh đồng tuyết xa xôi phía trên nhìn xuống chúng sinh.

Cung Duy thông qua gương mặt Hướng Tiểu Viêm, sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn, không cảm thấy có chút khác thường gì.

Một lúc lâu sau, Từ Sương Sách cuối cùng xoay người, ngữ điệu lạnh nhạt: "Lần sau còn dám ở trong rừng ồn ào, phạt nặng."

Thấy hắn dời đi, Uất Trì Kiêu kinh ngạc đột nhiên ngẩng đầu: "Từ tông chủ! Vãn bối mong ngài hãy chi viện thủ. Việc cứu người bên sông hiện đã nước sôi lửa bỏng! Sáng tối đều có nhiều người gặp phải nguy---"

Từ Sương Sách bước qua hắn, tầm mắt liếc xuống:

"Sinh tử có số, vinh nhục có khi, đây là chuyện thường tình."

Đồng tử Uất Trì Kiêu co chặt.

Từ Sương Sách chắp tay rời đi, không thèm liếc mắt mọi người một lần, biến mất sâu trong rừng đào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top