Chương 9: Hồi hồn
Tính đến hôm nay, kiếm linh đã bị nhốt trên người đứa bé này tròn năm năm ba tháng mười một ngày. Đứa bé nay đã là một shota(1) mềm mại đáng yêu, rốt cuộc đã đến lúc đi học.
Có lẽ do đã bị nhốt quá lâu nên kiếm linh không hề nảy sinh niềm vui sướng khi được "khai phá thế giới mới", trong lòng không một gợn sóng. Nhưng đồng chí Yến Hi X lại hết sức sung sướng, lăn lộn trên giường đến tận nửa đêm, thế là sáng nay không có tí tinh thần nào.
"Đi nhà trẻ là phải hoà đồng với các bạn đấy nhé." Cha Yến ngồi xổm xuống nói với nó, "Con đã mang quà cho các bạn chưa?"
Yến Hi X gật đầu, tay vỗ vỗ cặp sách nhỏ trước ngực, "Đây ạ, con sẽ hoà đồng với các bạn——" Nó bỗng khựng lại, mũi nhăn nhăn, "Nhưng- nhưng các bạn phải ngoan mới được! Không được nghịch như em họ!"
"Em họ" ở đây là con trai của em trai cha Yến, nhỏ hơn Yến Hi X năm tháng, tính tình thì cáu bẳn, lần nào tới chơi cũng cãi lộn với Yến Hi X, có thể nói là như nước với lửa.
Cha Yến bật cười, không bình luận gì về quan hệ của hai bạn nhỏ, cùng mẹ Yến lái xe đưa Yến Hi X đến nhà trẻ.
Kiếm linh lạnh nhạt nhìn xe cộ lao vùn vụt ngoài cửa xe, không hề kích động.
...Muốn kích động thì đã kích động ở lần đầu tiên Yến Hi X ra ngoài rồi, dù sao nàng cũng đã biết được đám người phàm đáng sợ đến thế nào! Họ không có linh lực, cũng không thể tu luyện, yếu đến mức chỉ một đầu ngón tay dí phát chết ngay, nhưng bù lại họ cực kỳ thông minh, sáng tạo ra rất nhiều thứ cực kỳ lợi hại, tỷ như "ô tô" chạy nhanh hơn cả tu sĩ Trúc Cơ bình thường (mặc dù hay bị tắc đường), tỷ như "máy bay" có thể chở người bay lên trời (mặc dù vẫn có thể xảy ra tai nạn, mà tai nạn máy bay thì cả khoang đi sạch là chuyện thường), tỷ như "máy tính" giúp chủ nhân chỉ cần ngồi nhà mà vẫn biết hết chuyện thiên hạ (mặc dù trong này thông tin thật giả lẫn lộn)...
Và đặc biệt, thứ làm kiếm linh kinh hãi nhất chính là lần đầu nàng trông thấy một đám tu sĩ trên TV! Trời ơi! Một đám người phàm mà thôi, thế mà không biết dùng thủ đoạn gì lại có thể giám sát sinh hoạt hàng ngày của tu sĩ!
——Yến Hi X mới năm tuổi, người lớn trong nhà tất nhiên sẽ không giải thích với nó rằng thần tiên trên TV là giả, nên kiếm linh cũng hiểu lầm theo.
"Người phàm đáng sợ quá." Kiếm linh thở dài, "Hy vọng kẻ thù của mình không mạnh đến mức không tưởng."
Trong tiếng hát vui sướng của Yến Hi X, xe ô tô chậm rãi dừng lại. Đã đến nhà trẻ.
Cha mẹ Yến đưa Yến Hi X vào gặp chủ nhiệm lớp, nói một thôi một hồi, cuối cùng cũng tới thời gian lên lớp.
Chủ nhiệm lớp nắm tay Yến Hi X dắt vào phòng học, cha mẹ Yến đứng mãi ngoài hành lang, ngó vào nhìn con qua cửa sổ.
"Chào các em, hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới, mọi người vỗ tay hoan nghênh bạn nào!" Chủ nhiệm cười híp mắt nói với các bạn nhỏ đang ngồi ngay ngắn bên dưới.
Sau tràng pháo tay, chủ nhiệm nói với Yến Hi X, "Em tự giới thiệu bản thân với các bạn nhé."
Yến Hi X là một đứa trẻ ham náo nhiệt, không biết thế nào là ngượng ngùng nhát gan, lập tức nở một nụ cười chói mắt, "Xin chào mọi người, tớ là ———, năm nay 5 tuổi, tớ biết gấp máy bay giấy với thuyền giấy, biết hát nữa! Bố mẹ cho tớ rất nhiều đồ ăn vặt để làm quà gặp mặt, hết giờ học tớ sẽ chia cho cả lớp!"
Các bé nghe thấy đồ ăn vặt thì mắt sáng lên, tiếng vỗ tay còn to hơn cả lúc nãy.
"Được rồi... Em ngồi đây nhé." Chủ nhiệm dẫn Yến Hi X đến chỗ ngồi, "Đến giờ vào lớp rồi."
Sau khi ngoan ngoãn ngồi xuống, Yến Hi X nhìn thoáng qua cửa sổ, trông thấy bố mẹ liền cười híp cả mắt.
Thấy con mình được mọi người yêu quý, cha mẹ Yến rốt cuộc cũng yên lòng, nhưng vẫn không nỡ rời đi —— đây là lần đầu tiên con trai rời khỏi vòng tay họ.
"Người phàm rách việc quá! Đi học thôi mà làm như sinh ly tử biệt!" Kiếm linh thầm mắng, nhưng không hiểu sao nghe mùi chua lòm.
...Là một linh tộc thiên sinh địa dưỡng, nàng không có người thân, đã vậy cũng chẳng được thiên đạo ưa thích, mọi người thương nàng đi chứ.
Bài học ở nhà trẻ rất đơn giản, không chỉ với kiếm linh mà với cả Yến Hi X. Lúc tan học, nó lấy đồ ăn vặt trong cặp sách nhỏ ra chia hết cho các bạn trong lớp. Các bạn học của nó rất vui, cũng lấy đồ ăn vặt của mình ra tặng lại, nhưng có một số lại quay ngoắt thái độ, không hề thân thiện như lúc có mặt giáo viên.
Yến Hi X hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng để tâm, họ không thích thì nó nói chuyện với các bạn khác.
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc Yến Hi X đã kết thúc ngày đầu tiên trong cuộc sống nhà trẻ của mình, vui vẻ về nhà với bố mẹ, cùng nhau ăn một cái bánh ga tô nhỏ.
Rồi màn đêm buông xuống, đã đến lúc đánh răng rửa mặt đi ngủ.
Kiếm linh nhìn mặt gương trống không, nghĩ thầm, "Không chỉ cái tên Yến Hi X là cấm kỵ mà đến dung mạo cũng thế... Chẳng lẽ người này xúc phạm đến thiên đạo?"
Suốt năm năm ở trong thân thể này, kiếm linh chưa một lần thấy mặt Yến Hi X, bất kỳ thứ gì có thể phản chiếu đều không ghi lại hình dáng người này —— đến cả trong ảnh chụp vị trí mà Yến Hi X vốn nên xuất hiện cũng trống hoác. Ban đầu kiếm linh còn kinh sợ, nhưng lâu dần cũng quen, thậm chí mơ hồ có cảm giác đồng bệnh tương liên —— hầy, đều là người không được lòng thiên đạo mà.
Kiếm linh thở dài như bà cụ non.
Yến Hi X bò lên giường, trùm chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc Yến Hi X ngủ là lúc kiếm linh khó chịu nhất —— nàng cứ như bị nhốt vào hầm ngục tối tăm, ngũ giác mất sạch, chỉ có suy nghĩ là tiếp tục. Nếu là người phàm thì e là không được bao lâu đã nổi điên, nhưng kiếm linh dù gì cũng là linh tộc hễ bế quan là bế liền vài chục năm, khó chịu thì khó chịu nhưng nàng vẫn chịu được. Thường thì kiếm linh sẽ dùng khoảng thời gian này nhớ lại ký ức truyền thừa, lý giải chân ý bên trong tâm pháp, thuật pháp, chẳng mấy đã qua một đêm.
Nhưng đêm nay lại khác. Không biết vì sao mà đêm nay kiếm linh cảm thấy buồn ngủ đến lạ, những tâm pháp, thuật pháp đều biến thành hát ru, hễ nghĩ đến là nàng lại thấy buồn ngủ, cứ thế thiếp đi.
Sau khi tỉnh lại, kiếm linh cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Xem ra dù bận bịu đến đâu, sức khoẻ dồi dào thế nào thì thỉnh thoảng vẫn cần ngủ một giấc!
Vừa dứt lời cảm thán, kiếm linh bõng phát hiện có gì đó không đúng. Nàng nhìn quanh —— đây không phải phòng của Yến Hi X mà là mộc tâm của Thanh thần mộc!
"Mình tỉnh rồi?" Nàng sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, tức thì hoan hỉ, "Ta tỉnh rồi! Trở về rồi!"
Mặc dù (đơn phương) ở chung với Yến Hi X đã năm năm, cũng dần quen với thế giới con người, song kiếm linh không phải người phàm đa sầu đa cảm, nàng không cảm thấy phiền muộn vì "sau này không thể gặp lại gia đình Yến Hi X" các kiểu —— đối với nàng, khoảng thời gian quỷ dị phải bám lên cơ thể người khác mà sống đó chẳng phải ký ức tốt đẹp gì cho cam.
Vậy bây giờ phải đặt câu hỏi... Vì sao nàng lại nhập vào một đứa trẻ loài người?
Lời tác giả: Kiếm linh không biết tên thật của Yến Hi X, để tôi spoil một chút —— cậu ta tên là Yến Hi Huyền.(2)
Chú thích
1. 小正太: mượn từ tiếng Nhật, chỉ bé trai xinh xắn dễ thương.
2. Chữ Huyền trong tên Yến Hi Huyền là 玄, chữ này là Huyền trong kiếm Huyền Minh, cũng là Huyền trong câu trong ngoặc ở giới thiệu truyện (Huyền linh thùy quang trường dạ tẫn, kiếm ảnh hoành thu cửu thiên minh). Hmm...
Ngoài ra thì "linh" trong câu đấy cũng là "linh" trong tên Linh Tuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top