Chương 8: Cái tên bị "kiểm duyệt"
"Mẹ tròn con vuông, chúc mừng anh Yến!"
"Cục cưng ưi, bên đó là mẹ con nha, còn bên đây là bố con nha."
"Anh đưa cháu trai cho em xem với!"
"Cháu trai kháu quá, hy vọng cái Thư cũng sẽ sinh ra một em bé khoẻ mạnh đáng yêu như thế."
...
Tiếng huyên náo không ngừng khiến kiếm linh đang mê man choàng tỉnh. Nàng bắt ngay được từ khoá, đầu óc mờ mịt: Mình là linh tộc được trời sinh đất dưỡng cơ mà, sao lại có nhiều họ hàng thân thích thế?
Xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy?!
Nhưng hiển nhiên không có ai trả lời câu hỏi của kiếm linh, đã vậy nàng còn có cảm giác cực kỳ không phù hợp —— nàng không nhìn được rõ, cũng không nói được nên lời.
Không đúng, không phải không nói nên lời, rõ ràng là không thể kiểm soát cơ thể!
Kiếm linh kinh sợ, không rõ điểm sáng kỳ quái nọ đã dẫn nàng đến đâu —— có phải là ký ức truyền thừa từ căn nguyên?
Trong lúc chỉnh lý ký ức truyền thừa, kiếm linh đã xem qua rất nhiều kiến thức, biết được trên đời có nhiều hiểm nguy, tỷ như đoạt xá, luyện hồn, nô dịch, huyễn thuật, cổ thuật... Hay là nàng đã bị kéo vào huyễn cảnh nào đó?
Kiếm linh đề cao cảnh giác, càng cảm thấy rất có thể là do đám tu sĩ ghê tởm kia phát hiện nàng chưa chết, truy ra được nàng đang ở đây, muốn dùng thủ đoạn hèn hạ này thuần phục nàng —— hoặc xoá sổ nàng.
"Nhưng một kiếm linh chân chính sao có thể bị mấy huyễn cảnh vớ vẩn đánh bại!" Kiếm linh nghiêm mặt, "Phàm kẻ nào cản đường thành đạo, ta tất sẽ vung kém chém tới —— đó là thiên tính của kiếm linh!"
"Oe oe oe..."
Mơ mộng của kiếm linh bị tiếng khóc của ai ré lên từng hồi đánh gãy. Nàng nhíu mày, phát hiện một chuyện thậm chí còn đáng sợ hơn: tiếng khóc đó phát ra từ nàng — không đúng, cảm giác này...
Nàng bỗng hiểu ra. Không phải nàng bị kéo vào huyễn cảnh, tình huống này giống với kiến thức về quỷ hồn trong ký ức truyền thừa — đã nhập vào thân xác của người khác nhưng không giành được quyền điều khiển.
"Tức là... Mình chết rồi?" Kiếm linh sợ ngây người, không chấp nhận nổi sự thực, "Không, không, không, cũng có thể chỉ là hồn lìa xác..."
Nhưng bất kể niệm chú bấm quyết thế nào, nàng vẫn không thể rời khỏi thân thể mới, rốt cuộc đành chấp nhận hiện thực: nàng đã trở thành một sinh linh vừa chào đời!
Không thể sử dụng thần thông, tầm nhìn cũng bị hạn chế bởi đôi mắt có mà như không của thân thể này, thành ra kiếm linh thậm chí còn chẳng biết thân phụ của nàng thuộc chủng tộc gì.
Đối với một cá thể linh tộc tự tính đã khoảng tám mươi xuân xanh thì cuộc sống trong lốt trẻ sơ sinh là cực kỳ nhàm chán. Trẻ con cần ngủ nhiều, cho dù ngẫu nhiên có lúc tỉnh táo thì cũng chỉ có thể tự bày trò một mình, không thì là nghe người thân của bé nựng, cảm quan về thời gian gần như bằng không.
Trong một lần nghe người nhà nói chuyện, nàng bắt được hai chữ "con người", vậy là kiếm linh biết ngay thân phụ của cơ thể này chính là nhân tộc đáng ghét. Điều này khiến nàng cực kỳ tức giận, muốn cự tuyệt những hành động cưng nựng của những con người kia, nhưng nàng đâu thể khống chế thân thể. Dường như đứa bé này rất thích được người thân vây quanh, nàng không biết làm sao, chỉ có thể một mình ngồi xị mặt ra.
Kiếm linh: Ta và nhân tộc kết thù to rồi đấy!
Nhân sinh, à không, "linh sinh" quá nhiều điều không như ý, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Kiếm linh bị ép vào nhịp sinh hoạt của trẻ sơ sinh, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, thời gian cho nàng suy nghĩ đại kế báo thù vô cùng nhỏ giọt.
Không biết bao lâu sau, kiếm linh cuối cùng cũng có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh —— kèm với đó là những nhân tộc đáng ghét, đồng thời nghe được một tin quan trọng: Cha mẹ Yến chuẩn bị đặt tên cho đứa bé!
...Ờ thì, cũng không quan trọng đến thế, cùng lắm cũng chỉ cho nàng biết cụ thân sinh của mình là ai.
"Hầy, lúc trước ai cũng đoán là con gái, em đã tra cho con một cái tên đặc biệt hay ho, "Linh Tuyển"... Thế mà cuối cùng lại là con trai." Mẹ Yến có vẻ hơi bất mãn, "Con trai thì cho anh đặt tên đấy."
"Sao em phân biệt đối xử thế? Trai gái gì cũng tốt cả, lần này là con trai thì lần sau mình sinh em gái cho nó, tên em đặt không để phí đâu." Cha Yến phê bình mẹ Yến, tay lật lật từ điển, "Xem nào... Họ Yến nhà ta đời này nam lấy Hi, nữ lấy Linh, vậy..."
Cuối cùng cũng đến phần chính, kiếm linh hớn hở dỏng tai lên, nhưng đột nhiên lại không có tiếng. Nàng vừa thắc mắc thì tiếng mẹ Yến lại vang lên, "Tên này... Nghe như đạo sĩ ấy."
"Hê hê, như này gọi là cổ phong, có phong cách phải thế!"
"Được đấy, nghe oách hơn mấy thằng cháu lớn nhà mình!"
Dường như hai người đã vui sướng đi đến kết luận chung.
Kiếm linh rốt cuộc nhận ra có gì sai sai: cha mẹ Yến đã đặt ra tên cho đứa bé, cũng đã nói ra miệng, nhưng nàng không nghe được!
Cái đầu to của cha Yến sáp tới, miệng há ra rồi khép lại, hẳn là đang gọi tên của dứa bé, đứa bé cũng hào hứng vỗ tay, vẻ như rất thích cái tên này.
"Ai cũng nghe thấy mà sao mình lại không?" Nếu có thể khống chế thân thể đứa bé thì lúc này kiếm linh đang cau chặt hai hàng mày, "Thế này là sao?"
Không lẽ vì nàng là "quỷ hồn"?
Hay là...
Kiếm linh nhớ lại, trong truyền thừa có nói đến một hiện tượng tương tự. Trên đời có một số người, tên của họ đã trở thành cấm kỵ, không thể bị nghe thấy, thậm chí không thể lưu lại dấu vết trong tâm trí người khác. Chẳng lẽ đứa bé chính là loại người này?
Sự tình bắt đầu trở nên kỳ quái.
Nhưng sự kiện đặt tên chỉ là một việc nhỏ xen giữa chuỗi ngày ăn không ngồi rồi, sự cảnh giác của kiếm linh chẳng mấy đã lại bị cuộc sống tẻ nhạt bào mòn.
Đối với kiếm linh mắc kẹt trong thân thể trẻ con, hiện giờ niềm vui duy nhất chỉ có ở ngay trước mắt nàng —— xem TV. Phải cám ơn mẹ Yến thích vừa đan len vừa xem TV, nội dung thì hầu hết là anh yêu em em không yêu anh anh nhất định phải yêu em em không phải không yêu anh... Loại hình này gọi là gì ấy nhỉ? "Phim thần tượng"? Ừm, chắc đúng là nó đấy.
Ngoài ra thì mẹ Yến cũng xem thời sự, đứa bé bà đặt trong chiếc nôi bên cạnh nghiễm nhiên có thể hóng hớt, kiếm linh đỡ bị ngột ngạt chán chường.
Kiếm linh không hiểu biết nhiều về thế giới của nhân tộc, lại thấy người xung quanh khí huyết yếu ớt, không có tí tu vi nào, nên kết luận rằng mình đã nhập vào một người phàm, ngoài ra không suy nghĩ nhiều.
"Cục cưng cũng thích xem TV hả?" Mẹ Yến dịu dàng thơm đứa bé, "Xem chăm chú thế rồi có hiểu không? Ha ha..."
Kiếm linh mặc kệ bà —— dù sao cũng chẳng lý sự lại được, tập trung nghe thời sự thôi.
"Hôm nay, vào hồi 18h05, tàu vũ trụ không người lái tham trắc mặt trăng(1) đầu tiên do nước ta tự chủ nghiên cứu chế tạo, vệ tinh Bôn Nguyệt I, đã phóng thành công từ Trung tâm phóng vệ tinh Nam An..."
Tàu gì tham trắc gì cơ?
Kiếm linh nhìn hình ảnh trên TV thì cũng hiểu đại khái nó là gì, tức thì kinh hãi —— đám người phàm thế mà lại chế tạo được thần khí bực này, lại còn dùng nó tiếp cận sao Thái Âm!
Nàng muốn nhìn thử xem sao Thái Âm tròn méo thế nào, thế mà đứa bé lại bắt đầu buồn ngủ, mắt híp lại, tầm nhìn lúc sáng lúc tối, rốt cuộc nàng chẳng nhìn được gì.
"Xí, đúng lúc cần thì..." Kiếm linh nói với đứa bé vẻ sâu xa, "Phải chịu khó học tập chứ? Ta vừa tụ linh đã bắt đầu học, nhóc thì tối ngày chỉ biết ăn với ngủ!"
Nhưng đứa bé không nghe thấy nàng, vui vẻ ngủ thiếp đi.
Lời tác giả: NHẤN MẠNH là nữ chính không phải người xuyên không theo bất kỳ nghĩa nào, chỉ là ký ức truyền thừa cô ấy có được hơi... ảo ma.
Địa danh trong truyện không có thực, tất nhiên tôi biết Hằng Nga I phóng lên từ Tây Xương...
Chú thích
1. 月球探测器 (lunar probe): đại khái là tàu vũ trụ không người lái quăng xuống mặt trăng lấy mẫu các kiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top