Chương 7: Ký ức truyền thừa?

Khi đại quản sự đến Vạn Linh uyển lần thứ hai, xung quanh Thanh thần mộc có bảy, tám thiếu niên đang tò mò nhìn ngó, nếu không có trận pháp cản trở thì có lẽ đã ùa vào từ lâu.

"Khụ!"

Đại quản sự cố ý tằng hắng thật to. Những thiếu niên kia nghe thấy liền quay lại, thấy ông ta thì sáng mắt lên, rối rít chạy đến,mồm năm miệng mười hỏi thăm.

"Ông quản sự ơi, đây là chỗ ở của em nhỏ mới tới phải không ạ?"

"Ông quản sự ơi, sao chúng con lại không vào được ạ?"

"Cho bọn con vào đi mà, con muốn xem em một tí, chỉ một tí thôi."

...

Vạn Linh uyển là nơi tôn chủ xem trọng nhất, thông thường ngoài đại quản sự chỉ có hai vị quản sự Lý, Lưu được phép ra vào, những kẻ còn lại thì nửa bước cũng không được —— mục đích là để bảo vệ mộc linh sinh trưởng trong đó, phòng ngừa chúng bị kẻ mang ý xấu hãm hại. Những thiếu niên này chính là mộc linh trong Vạn Linh uyển, từ trước khi tụ linh, hoá hình đã bị tôn chủ mang về Vạn Linh uyển trồng nên hầu như không biết gì về thế giới bên ngoài. Đối với những quản sự luôn dốc lòng chăm lo cho mình, họ vô cùng quấn quýt, đối với tôn chủ thi thoảng lộ diện cũng hết mực tôn kính.

Vài ngày trước, nhóm thiếu niên nghe chú Lý nói mới có một mộc linh vừa tụ linh chuyển đến Vạn Linh uyển, nổi lòng hiếu kỳ, bèn hẹn nhau hôm nay cùng đi hỏi thăm, ai ngờ đến nơi lại không vào được —— bình thường mà có em nhỏ mới đến đã bao giờ xảy ra chuyện như vậy đâu?

Đại quản sự đối đãi với những mộc linh nhỏ tuổi tâm tính thuần khiết rất mực hiền từ, không sao nhìn ra được ông ta và tôn chủ của mình đã sớm có sắp đặt rõ ràng với tương lai của họ, khó trách vì sao các mộc linh lại thân cận với ông ta như vậy.

"Mộc linh mới tới bị trọng thương trong lúc tụ linh, bây giờ cần tĩnh dưỡng, các con không thể đến quấy rầy em."

Trong lúc còn chưa xác định được tình hình thực tế của Thanh thần mộc, đương nhiên ông ta sẽ không nói nó xấu, hành vi như vậy không phù hợp với con người ông, vì thế chọn cách trả lời lập lờ —— dù sao cũng chẳng phải ông nói láo.

Nghe vậy, một mộc linh liền thở dài, "Sao? Bị trọng thương ư? Vậy chẳng phải lúc hoá hình tu vi sẽ thấp đi?"

"Sao tụ linh mà lại bị thương nặng được ạ?" Mộc mộc linh khác chớp mắt hỏi.

Đại quản sự cười cười, bỏ qua luôn câu hỏi thứ hai, câu thứ nhất cũng chỉ trả lời nước đôi, "Có thể, nhưng biết đâu nó lại gặp may, không bị giảm tu vi?"

Ông ta dùng giọng điệu an ủi, các mộc linh cũng nghe ra, đoán chừng mộc linh mới tới không được ổn rồi. Họ liên tục thở dài, "Đáng thương quá, chúng mình còn chưa gặp được em nhỏ nào ở loài này bao giờ."

Đại quản sự trấn an họ một hồi, hứa hẹn mấy câu, chẳng mấy chốc đã dời sự chú ý của các mộc linh sang chủ đề khác, dẫn họ đến Đào Nhiên cư trong Vạn Linh uyển làm bài tập, xong xuôi mới trở lại chỗ Thanh thần mộc, bước vào trận pháp.

Tuy gốc Thanh thần mộc bị thiên kiếp đánh bị thương rất nặng, đến nỗi thoái hoá thành một mầm cây, nhưng đây chỉ là tạm thời, theo lý mà nói thì qua thời gian, cùng với tiến độ tu hành của mộc linh, nó sẽ nhanh chóng sinh trưởng, thậm chí sẽ vượt qua hình thể gốc.

...Nhưng xem chừng còn phải chờ lâu lắm.

Đại quản sự đúng lệ kiểm tra gốc Thanh thần mộc, ghi chép tỉ mỉ, xong việc lại cau mày rời đi.

Các mộc linh tràn đầy hy vọng về người bạn nhỏ mới đến, các quản sự cũng ngấm ngầm mưu tính nhiều điều, song mộc linh Thanh thần mộc đối diễn với họ lại mãi không chịu tỉnh giấc.

Linh tộc là kết tinh tinh hoa của trời đất, dầm nắng ngâm trăng mà thành, bất kể phẩm giai thế nào cũng sẽ nhận được một món quà của thiên địa sau khi tụ linh thành công —— ký ức truyền thừa. Ký ức truyền thừa dạy lại pháp môn tu hành thích hợp nhất cho mỗi cá thể linh tộc, đôi khi có cả những tri thức cổ xưa, những lời đồn bí ẩn, thậm chí ký ức truyền thừa của linh tộc cấp cao còn ghi lại tất cả những gì họ gặp được, nghe được, cảm nhận được trong chuỗi thời gian đằng đẵng từ lúc bản thể hình thành cho đến khi tụ linh. So với nhân tộc, có thể nói linh tộc được trời cao ưu ái.

Cũng bởi thế mà sau khi tụ linh, linh tộc cần một khoảng thời gian tiêu hoá ký ức truyền thừa —— có thể là năm năm, có thể là mười năm, song quá dài thì lại bất thường.

Thế mà mộc linh Thanh thần mộc lại ngủ say trọn hai mươi năm.

Đôi khi đại quản sự lại đến xem xét tình hình. Nếu không phải vẫn còn cảm nhận được sinh cơ trong Thanh thần mộc, ông ta chắc chắn sẽ đặt câu hỏi có phải vết thương tái phát khiến linh chủng tan rã, mộc linh vẫn lạc rồi?

Dần dà, đại quản sự không đến chỗ Thanh thần mộc nữa. Dù sao chỉ cần mộc linh hoá hình là trận pháp sẽ tự khắc truyền tin về, sau đó tới cũng chẳng muộn.

Trong mười năm say ngủ đầu tiên, kiếm linh chìm trong lượng ký ức truyền thừa khổng lồ của Thanh thần mộc. Khó mà tưởng được lượng ký ức truyền thừa này là phần còn lại sau khi bị tiêu tán lỗ chỗ trong biến cố tụ linh.

Kiếm linh phân loại ký ức truyền thừa, chỉnh lý cẩn thận. Thực ra mười năm nghe thì dài nhưng để hấp thu toàn bộ ký ức truyền thừa thì không thấm vào đâu. Phần lớn các mảnh ký ức nàng chỉ ngó qua phần mở đầu, xem đại khái nội dung rồi xếp sang một bên, chỉ có số ít về công pháp chủ tu, lịch sử linh tộc, bí mật linh tộc, sơ lược về các chủng tộc khác... là nàng xem kỹ, nhớ kỹ.

Cảm giác vết thương lúc tụ linh nhìn chung đã khỏi hẳn, tính thời gian thì đã mười năm, kiếm linh nghĩ nàng cũng nên hoá hình rồi —— đối với linh tộc thì chần chừ qua mốc thời gian chỉ tổ tổn hại vô ích.

Trước khi hoá hình, vấn đề kiếm linh suy tư không phải là biến thân xong thì trả thù thế nào, mà là —— ký ức truyền thừa của kiếm Huyền Minh đâu? Theo lời lũ cướp của kia thì nàng là ma kiếm thượng cổ, thuộc cái gì mà "tứ thần khí", nghe oai như thế mà kiếm linh dựng dục từ đó lại chẳng có truyền thừa gì —— nói thế có lọt tai không cơ chứ?

Thiên đạo cố ý chèn ép ta đấy phỏng?

Kiếm linh nghĩ về những năm tháng đằng đẵng nàng ở trong thế giới phong ấn, nếu những tu sĩ nọ không tới thì có lẽ nàng sẽ còn chờ ở đó, chờ, chờ mãi, mà không cách nào biết được mình đang bị phong ấn —— một tấn bi kịch đáng sợ. Mà xuất phát điểm của bi kịch chính là chân thân kiếm Huyền Minh của nàng khong có truyền thừa.

Có lẽ bị lây tính mẫn cảm của mộc linh, kiếm linh bất giác phiền muộn, thậm chí còn có cảm giác —— có lẽ mình là tồn tại bị thiên đạo vứt bỏ.

Cũng may tâm tư u sầu tinh tế không có nhiều đất diễn ở kiếm linh của một thanh ma kiếm, nàng nhanh chóng vực lại tinh thần, chuẩn bị hoá hình.

Đúng lúc ấy, một đốm sáng khác biệt rõ ràng so với ký ức truyền thừa bỗng bay lên từ nơi sâu thẳm trong biển ký ức, không chui vào linh chủng, buộc nàng hoãn lại việc hoá hình.

"Đây không phải ký ức truyền thừa của Thanh thần mộc... Cũng không có hơi thở của kiếm Huyền Minh..."

Ảnh như sóng nước dập dờn hiện ra.

Kiếm linh vừa nghĩ vậy, toàn bộ tâm thần liền bị kéo vào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tienhiep