Chương 4: Vùi thân vực sâu
Sát linh Si Mị rít gào tới lui trong phong ấn thế giới, một đám tu sĩ cùng thi triển thần thông mà không sao trừ tận gốc được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phong ấn càng lúc càng bất ổn, oán sát trên kiếm Huyền Minh càng lúc càng nặng.
Kiếm linh lại càng không ổn: một hơi thở khiến nàng chán ghét nhưng lại chia sẻ cùng một nhịp thở với nàng từ từ thức tỉnh trong từng ngóc ngách của linh thể, mang theo nào những hung ác, oán hận, nào những tuyệt vọng, điên cuồng. Cùng với làn sóng biến hoá ấy, ánh mắt nàng trong suốt, thanh tịnh dần chết lặng trong u tối, trái tim cháy lên lửa giận bất diệt, nước khắp thiên hạ đổ vào cũng không thể nguội đi. Nàng lúc này chỉ muốn tuỳ ý chém giết, mang đến huỷ diệt và chết chóc cho thế giới này!
Quỷ Hề hào hứng theo dõi biến hoá của kiếm linh. Loại người biến thái như hắn thích nhất là tự tay phá huỷ những điều tốt đẹp của thế gian — kiếm linh kia khi trước không vương bụi trần, không dính nhân quả tội nghiệt, thuần khiết là thế, mà nay lại trượt dài về phía vực sâu sa đoạ, thật là cảnh đẹp ý vui. Nếu đám tu sĩ chính đạo kia may mắn giải quyết được kiếm Huyền Minh thì hắn cũng có thể bồi dưỡng kiếm linh này thành sát linh Si Mị, chắc chắn có tể tạo ra một sát linh cấp Vương.
Kiếm linh không còn tâm trí đâu mà để ý ánh mắt ác ý của Quỷ Hề nữa, toàn thân nàng run rẩy dữ dội, từng làn khói đen tràn ra từ linh thể, tầng tầng lớp lớp bao lấy nàng, thoạt trông như chúa quỷ hiện thế.
Trận pháp phong ấn trên bệ đá càng lúc càng nóng bỏng, trói buộc lên kiếm linh cũng nặng nề, đau đớn hơn rất nhiều, song hết thảy những đau đớn đó vẫn không thể ngăn lại hành động kế tiếp của nàng.
Linh thể vốn ngưng thực dần trở nên mờ ảo, nàng nhích đến gần kiếm Huyền Minh, vươn tay, chầm chậm nắm lấy chuôi kiếm lạnh buốt. Kiếm Huyền Minh đang giãy giụa đột nhiên ngừng lại, ngoan ngoãn để mặc nàng nắm lấy. Lòng kiếm linh bỗng trào lên kích động — nàng muốn rút kiếm ra giết sạch bọn chúng!
Quỷ Hề đã luôn quan sát kiếm linh, bỗng nhiên biến sắc. Nếu kiếm linh rút kiếm Huyền Minh ra vào lúc này, hắn không những không lấy được oán sát Thiên Tru mà còn bị ma kiếm thượng cổ đã thoát khỏi phong ấn để mắt tới — tuyệt đối không thể cho phép chuyện đó xảy ra!
Nhác thấy phong ấn trên bệ đá vỡ vụn, chướng ngại đã cản trở cả đám khi trước không còn, Quỷ Hề không chút do dự phóng đến — hắn sẽ cướp lấy kiếm Huyền Minh!
Vân Tụ tiên tử đang đánh với sát linh Si Mị trông thấy Quỷ Hề đột nhiên hành động, lập tức hoảng hốt — thần khí bực này mà rơi vào tay tà ma thì e là không tốt hơn tình cảnh kiếm Huyền Minh tự vùng thoát bao nhiêu. Nàng đành mặc kệ các sát linh Si Mị càng lúc càng đông, phóng đến bệ đá, đồng thời hô lên, "Cản Quỷ Hề lại! Hắn định cướp kiếm!"
Câu nói này chọc đúng tim đen của tất cả mọi người có mặt ở đây. Suy tính trong đầu họ chạy thật nhanh, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi tung ra đòn sát thủ.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Mười mấy món bí bảo cấp cao nháy mắt bộc phát ra lực công kích vượt xa tu sĩ Hợp Thể kỳ, luân phiên tấn công, dấy lên một trận lốc huỷ diệt điên cuồng, xé nát vô số sát linh Si Mị, thổi bay làn sương mù xanh lục.
Liền sau đó, liên tiếp vang lên những tiếng vỡ nát khiến người ta kinh hãi. Mảnh đất phong ấn nhanh chóng sụp đổ, phong ấn trùng điệp trước lúc biến mất cũng tung ra đòn cuối mạnh nhất!
Từ trong gió lốc, một luồng hào quang bảy màu phóng lên trời cao, hơi thở cổ xưa, cuồn cuộn, mênh mông tuỳ ý toả ra. Dưới uy áp của nó, những đại tu sĩ không ai bì nổi cảm thấy ngực thắt lại, rớt khỏi không trung, thân hình lảo đảo như muốn quỳ rạp xuống.
Chí Hoà kiếm quân sợ hãi, "Hơi thở này..."
Trong hào quang bảy màu, trói buộc trên kiếm Huyền Minh và kiếm linh của nó càng lúc càng chặt, từng tầng từng tầng hào quang trên thân kiếm sáng lên, mỗi lần như thế lại khiến kiếm khí Huyền Minh suy yếu một phần, cũng khiến thân hình kiếm linh hư ảo hơn một phần. Đến quầng sáng thứ sáu, thân mình kiếm linh đã mờ nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy, chỉ chờ đến lúc quầng sáng cuối cùng loé lên, đánh nàng tan thành mây khói!
"Uỳnh!"
Cơn lốc huỷ diệt quét sạch đất trời, xé ra những kẽ nứt đen kịt, trong đó có một đường rơi vào chính giữa hào quảng bảy màu. Sâu trong khe hở truyền ra một uy áp đáng sợ không kém, đồng thời có lực hấp dẫn cực mạnh. Nó miễn cưỡng phá được trói buộc của hào quang bảy màu, nhưng liền đó, quầng sáng thứ bảy quét tới, nuốt lấy kiếm linh sắp tiêu tán!
Khe hở vừa xuất hiện biến mất tăm, kiếm Huyền Minh vẫn ở yên tại chỗ, chịu một đòn cuối cùng của phong ấn thượng cổ...
"Vụt!"
Một thanh âm không thể lấy ngôn ngữ hình dung vang vọng khắp trời đất. Cơn lốc huỷ diệt bị cố định tại chỗ, chớp mắt sau lại bị một bàn tay khổng lồ vô hình nhẹ nhàng lau đi.
Phong ấn thế giới sụp đổ, bệ đá rơi xuống, kiếm Huyền Minh đã không còn phát sáng, cũng rơi xuống hư không vô tận.
Kiếm quang loé lên, Chí Hoà kiếm quân hoá thành một vệt sáng, sát na tiếp theo đã xuất hiện bên kiếm Huyền Minh, đưa tay định rút nó ra. Nhưng lại có người nhanh hơn hắn một bước, tiếng sáo trầm bổng vang lên, một ảo ảnh phượng hoàng bay ra từ sáo tử ngọc,(1) vỗ cánh quạt văng Chí Hoà kiếm quân khỏi kiếm Huyền Minh, đoạn vươn móng quắp lấy thân kiếm hòng kéo nó khỏi bệ đá.
Vân Tụ tiên tử còn chưa kịp đắc ý đã thấy một luồng sáng âm u đánh vảo ảo ảnh phượng hoàng. Phượng hoàng rít lên một tiếng thảm thiết rồi tan thành nhiều đốm sáng, kiếm Huyền Minh mất đi trói buộc, lần nữa rơi xuống hư không vô tận.
Cứ thế, mỗi khi có một tu sĩ nào đến gần kiếm Huyền Minh, lập tức sẽ có tu sĩ khác đằng sau ngăn cản. Giờ họ đã biết trên thân kiếm Huyền Minh có phong ấn, không thể gieo hoạ khắp bốn phương, vì vậy càng thêm khao khát nó, không một ai chịu lùi lại ở bước cuối cùng này.
"Ào ào..."
Dường như có tiếng nước ở đâu vang lên. Nơi hư không đang kéo kiếm Huyền Minh xuống kia chính là một nơi sâu hơn cả Cửu Uyên, chưa từng có người nào sống sót trở về từ đó, rốt cuộc dưới ấy ẩn chứa bí mật gì? Không ai biết, có lẽ là tịch mịch, có lẽ là tai hoạ, có lẽ là nỗi sợ hãi tột cùng, nhưng bây giờ nó chỉ đại biểu cho kiếm Huyền Minh!
Tiếng nước càng lúc càng rõ ràng, ai cũng phân ra một phần tinh thần dò xét chung quanh nhưng không thu được gì nên tạm thời bỏ qua, tập trung liều mạng tranh cướp. Họ không hề biết rằng mỗi lần họ ra tay là một lần tiếng nước thêm lớn, mãi đến khi...
"Uỳnh!"
Từ trong hư không tăm tối đột nhiên trào lên một dòng nước cuồn cuộn mênh mông, nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,(2) vây lấy các tu sĩ đang mải mê giành giật kiếm Huyền Minh. Các đại tu sĩ Hợp Thể kỳ uy phong hiển hách là vậy mà lại không phản kháng nổi, chỉ có thể bị dòng nước cuốn sâu vào Cửu Uyên. Nước khiến những tu sĩ đang máu nóng vọt lên đỉnh đầu bình tĩnh lại, họ sợ đến hồn lìa khỏi xác, hốt hoảng gọi ra bảo vật để đào tẩu.
Sáo ngọc trong tay Vân Tụ tiên tử nháy mắt vỡ vụn thành nhiều mảnh, ảo ảnh phượng hoàng một lần nữa bay ra, các mảnh ngọc rơi vào cánh chim, khiến nó càng thêm ngưng thực. Ảo ảnh phượng hoàng cõng Vân Tụ bay ngược dòng nước, chật vật bay lên trên thác nước. Nàng hậm hực liếc nhìn vực sâu vô tận một cái, đoạn cưỡi phượng hoàng bỏ chạy.
Theo sau Vân Tụ tiên tử có thêm bốn quầng sáng khác, ai cũng giống nàng, tất cả đều rời đi không ngoái đầu.
Những người còn lại... Tất thảy đều đã cùng kiếm Huyền Minh vùi thân nơi vực sâu Cửu Uyên.
Chú thích
1. 紫玉: nghĩa trên mặt chữ, dùng để chỉ các loại ngọc màu tím nói chung.
2. 飞流直下三千尺: trích từ bài Xa ngắm thác núi Lư của Lý Bạch. (Tự hào dù dốt văn nhưng hơn 10 năm sau vẫn nhớ câu này của Lý Bạch và có trong sgk.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top