Chương 24: Ba tháng

Trong lúc Linh Tuyển bị kéo vào ký ức truyền thừa (?) của kiếm Huyền Minh, lớp học ở Đào Nhiên cư lại bắt đầu — thế là "mộc linh hoàn mỹ ngày ngày chăm chỉ học tập phấn đấu vươn lên" mới tới lớp được vài buổi đã trốn học.

Các bạn học mộc linh biết Linh Tuyển mới hoá hình không lâu, có bế quan cũng không mất thời gian đến thế, nên chỉ nghĩ là nàng trốn học, không khỏi thầm thán phục: chúng mình cùng lắm chỉ dám đến trễ về sớm ở lớp của thầy Lưu, Linh Tuyển lại dám trốn luôn, mà lại còn là trốn lớp của thầy Lý, theo cách nói của nhân tộc thì cô nàng này đúng là "nghé con không sợ hổ" đấy!

Thiếu một người nhưng thầy Lý không có phản ứng gì, vẫn giảng "Linh Thần thiên" như thường.

Tuy nhiên, khi hết giờ học, hắn lại nhắc mấy mộc linh có ý muốn đến rủ Linh Tuyển chơi cùng tạm thời đừng quấy rầy nàng, lời nói ẩn ý nàng đang "bế quan".

Sau khi thuyết phục được các mộc linh, Lý quản sự và đại quản sự cùng nhau đến lãnh địa của thanh thần mộc.

Tuy đám bọn họ có toan tính với thanh thần mộc, song thanh thần mộc chỉ vừa mới khôi phục lại từ tổn thương lúc tụ linh, vẫn chưa tới lúc thu hoạch, họ chưa định động thủ ngay, ngờ đâu đột nhiên có biến cố, chính họ cũng không thể hiểu được.

"Không thấy có vấn đề gì." Lý quản sự vẫn vẻ mặt nghiêm trang muôn thuở, "Nhưng nó đã hoá hình được một tháng mà thực lực không hề có biến chuyển..."

Nếp nhăn trên gương mặt già nua của đại quản sự càng thêm sâu. Ông ta có cảm giác thanh thần mộc có điểm bất thường, nhưng không thể nhìn ra được bất thường ở đâu, chỉ có thể tiếp tục quan sát.

Lý quản sự ngẫm nghĩ rồi đề nghị, "Hay là đánh thức sâu chuồn trong thanh thần mộc để chúng dò xét tình hình của nó?"

"Cũng được, nếu nó quả thực không thể tiến bộ thì xử lý sớm sẽ tốt hơn, tiết kiệm được tài nguyên."

Được đại quản sự tán thành, Lý quản sự bèn lấy ra một ống trúc nhỏ ẩn hiện hào quang, thả một con sâu chuồn nhỏ bằng hạt đậu nành, đoạn tay kết pháp quyết, miệng niệm chú ngữ. Theo đó, mặt hắn dần nổi lên những hoa văn nhợt nhạt khắc sâu trong da thịt, khiến cả gương mặt trở nên u ám quái dị.

Con sâu màu máu vừa được thả ra thoạt đầu còn hùng hổ định cắn xé Lý quản sự, nhưng ngay khi hoa văn hiện lên, nó liên tục lùi lại như thể giáp mặt thiên địch, nếu không bị khế ước ràng buộc e là đã chạy mất tăm. Khi lời chú cuối cùng dứt, sâu chuồn không cam lòng mấy cũng đành chịu ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay hắn, hai cái vòi dài nhỏ trên đầu rung lên bần bật, song tần suất không phải ngẫu nhiên, giống như đang liên lạc với thứ gì.

Lát sau, Lý quản sự thu sâu chuồn màu máu về ống trúc, nói với đại quản sự đang chờ bên cạnh, "Sâu chuồn nói máu độc chứa oán sát trong cơ thể nó đang phản phé."

Nghe vậy, đại quản sự thất vọng ra mặt, "Bị oán sát phản phé? Oán sát tương khắc bản tính thanh thần mộc, xem ra nó không thể tiếp tục tu hành nữa, xử lý đi."

Nhưng Lý quản sự không ra tay ngay mà hỏi lại, "Chúng ta đã biết từ trước rằng trong thanh thần mộc có lẫn oán sát, nhưng sâu chuồn báo rằng oán sát chỉ mới bắt đầu phản phé mấy ngày trước — vậy trước đó thanh thần mộc làm thế nào để áp chế oán sát?"

Đại quản sự nghe ra ý tại ngôn ngoại, "Ngươi muốn chờ thêm?"

"Dù sao cũng đã đợi hai mươi năm, đợi thêm mấy tháng cũng chẳng thấm gì, phải không? Nếu rốt cuộc thanh thần mộc vẫn không thể áp chế được oán sát thì xư lý sau cũng thế, nhưng nếu nó có thể, chín năm sau sẽ có một ngày lành..."

Đại quản sự do dự. Tôn chủ thu thập mộc linh đều vì kế hoạch họ đã trù bị nhiều năm, nhưng kế hoạch này không phải lúc nào cũng có thể bắt đầu, thiên thời địa lợi nhân hoà phải có đủ, thiếu một cũng không được. Theo quẻ bói tôn chủ thỉnh được từ một quái sư,[1] ngày lành gần nhất là chín năm sau, mà ngày lành tiếp theo lại phải chờ thêm hai trăm năm nữa.

Chính vì nguyên nhân đó, cộng thêm việc mộc linh cao cấp quá khó tìm, nên ông ta mới chịu giữ gốc thanh thần mộc kỳ quái này.

Nhưng bây giờ...

Rốt cuộc đại quản sự vẫn gật đầu đồng ý, "Được, chờ thêm ba tháng, nếu ba tháng sau nó vẫn không áp chế được oán sát thì ngươi đem đi xử lý."

Vẻ mặt trước sau như một của Lý quản sự thoáng hiện nét cười nhạt, "Xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý việc này."

Hắn cho thanh thần mộc hoãn án phạt ba tháng không phải vì ngại việc mà vì... Hắn sinh lòng hứng thú với thanh thần mộc, muốn biết một gốc linh mộc vốn không thể tụ linh này, sau khi chật vật tụ linh, sẽ còn có thể làm được chuyện gì đáng kinh ngạc nữa chăng?

Nhưng Lý quản sự không thể nào ngờ được rằng ba tháng đó không chỉ thoả mãn lòng hiếu ký của hắn mà còn gieo xuống mầm hoạ đủ lớn để phá vỡ hết thảy âm mưu của bọn hắn.

Sau khi đặt xong tên cho mấy bộ tâm pháp mà nàng còn chưa viết được một dòng nội dung nào, Linh Tuyển lại dồn tinh lực mượn con mắt của bé Yến Hi X đọc tài liệu của mẹ Yến.

Nếu như lúc đầu nàng còn có phần xem thường học thuyết của người phàm, thì trong quá trình sử dụng triết học tìm lối đi trên đường tu hành, nàng càng lúc càng mê đắm nó. Cũng chính vào lúc này, nàng mơ hồ nảy sinh ý nghĩ: biển lớn dung nạp trăm sông nhỏ, thâu tóm tất cả, ấy mới là tâm thái nên có của một linh tộc hoàn mỹ.

"Sau này mình sẽ xem thêm ghi chép về thanh thần mộc trong truyền thừa của tộc khác, biết đâu lại thu hoạch được gì."

Đối với linh tộc, suy nghĩ của Linh Tuyển chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tộc này có quá nhiều hạn chế do thiên tính, khi đối diện với sự vật, tư tưởng khác biệt với thiên tính của mình, họ không đến nỗi khinh rẻ nhưng cũng sẽ coi như không thấy, chớ nói chi là gạn đục khơi trong.

Linh Tuyển còn mải tranh thủ thời gian học tập hết mình, không hề nhận ra hình tượng nhân vật linh tộc của nàng đã đổ bể.

Nói sao thì bé Yến Hi X mới chỉ năm tuổi, ban ngày nhảy nhót vui đùa, đến tối chẳng mấy đã buồn ngủ, đôi mắt cứ thế díp lại, cuối cùng ngủ thiếp đi trong lòng mẹ. Liên hệ của Linh Tuyển đến thế giới bên ngoài theo đó mà đứt đoạn, nàng chỉ đành ngồi một mình trong phòng tối, vắt óc suy nghĩ cấu tứ cho tâm pháp.

Ưu tiên của nàng tất nhiên là "Thái Huyền U Minh Nguyên Cực Kiếm Kinh".

Kiếm đạo, kiếm tu của nhân tộc chia thành sáu cảnh giới lần lượt là Viên mãn vô khuyết, Dĩ khí ngự kiếm, Kiếm khí quy nguyên, Dĩ kiếm nhập đạo, Kiếm thai nguyên thần, Kiếm tâm thông minh.

Kiếm linh thuộc linh tộc thì tuỳ theo bản thể của từng cá nhân mà cảnh giới kiếm đạo được phân chia khác nhau.

...Hai hướng này đều không có giá trị tham khảo cao, thậm chí có khả năng làm lệch lạc đường tu hành của nàng.

Linh Tuyển nhẩm qua một lượt giới thiệu về cả hai ghi trong ký ức truyền thừa của thanh thần mộc, sau đó dẹp qua một bên, bắt đầu thiết lập kiếm đạo của riêng Huyền Minh.

[1] 卦师: nó là thầy bói thôi nhưng mà bối cảnh tu tiên + người nói là tay chân của hoàng tộc (?) nên để thế cho nó kẻ cả :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tienhiep