Chương 2: Nhận ta làm chủ
Không gian lặng ngắt. Tuy kiếm linh chưa từng gặp người ngoài nhưng nàng vẫn nhìn ra được bên dưới vẻ bình tĩnh là những dục vọng, những nôn nóng đang không ngừng tích tụ trong mỗi kẻ ngoại lai, sớm muộn cũng sẽ có ai đó phá vỡ sự im lặng.
Họ là ai?
Vì sao họ đến đây?
Kiếm linh không biết gì cả, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an, lại nghĩ đến sức mạnh những người kia vừa phô bày — đúng vậy, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của họ.
Suy đoán của kiếm linh không sai, chẳng mấy chốc đã có người không nhịn nổi nữa. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ hưng phấn vỗ vai đồng bạn, "Kiếm Huyền Minh, quả nhiên là kiếm Huyền Minh, đúng như tàng bảo đồ nói!"
Nư nước lạnh dội vào dầu sôi, không khí yên tĩnh vỡ tan tành, tất cả nhất loạt hành động: người xì xào với đồng bạn, kẻ đè tay lên chuôi kiếm, ánh mắt lấp loá không yên...
Nhưng không một ai buồn ghé mắt nhìn bóng người đứng cạnh kiếm Huyền Minh.
Ác ý cực đại ập tới, khiến kiếm linh lần đầu tiên nảy sinh cảm xúc bồn chồn khó chịu. Nàng vô thức nhíu mày, nhưng vẫn không có ý định rời xa kiếm Huyền Minh — nó là bản thể của nàng, bất kể thế nào cũng không thể từ bỏ.
Bầu không khí dưới bệ đá càng lúc càng nóng lên, ánh mắt các tu sĩ nhìn nhau cũng thay đổi, sắc lạnh, toan tính. Vào lúc tưởng chừng sẽ lập tức bùng phát xung đột, bỗng có một nhà sư già khoác cà sa bước ra. Thoạt trông lão mặt mũi hiền lành, người khác mới gặp sẽ có ấn tượng tốt, lời nói cũng rất phù hợp với hình tượng, "Xin các vị đạo hữu hãy tạm yên lặng đã. Tuy Huyền Minh là ma kiếm thượng cổ trong truyền thuyết, chiếm được liền có thể tung hoành thiên hạ, nhưng chẳng lẽ các vị không lo ngại ư?"
Nhà sư già dường như có danh vọng rất cao, lão vừa lên tiếng, những người khác bèn nể mặt mà im lặng.
"Pháp bảo có chút linh tính thôi đã không dễ nhận chủ, huống hồ là ma kiếm thượng cổ? Chỉ e muốn nhận chủ thì phải áp chế được ma tính của bản thân ma kiếm cũng như sát khí, tội nghiệt mà nó nhiễm phải, nếu không..."
Những tu sĩ ăn may bám theo người khác đến, sau lưng lại không có chỗ dựa hùng mạnh liền lộ vẻ do dự.
Cửu Uyên là một vùng đất cực kỳ thần bí trong Sơn Hải giới, không ai biết được đích xác nó nằm ở đâu. Trăm năm một lần, cửa vào sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại một trong Ngũ trạch là Vân Mộng, Vọng Chư, Hải Ngung, Dương Hu, Huyền Bồ. Muốn vào Cửu Uyên, không những cần có tín vật của Cửu Uyên mà còn cần có vận may.
Chừng ba trăm năm trước, có người lấy được một mảnh bản đồ không hoàn chỉnh từ trong Cửu Uyên; hai lần Cửu Uyên mở ra tiếp đó lại có người tìm được thêm mấy mảnh nữa, Sơn Hải giới nổi lên một hồi mưa máu gió tanh. Cuối cùng, đến lần này, họ giải mã được bí ẩn của bản đồ, tìm được bảo địa, cũng tìm được vật báu hy hữu xưa nay hiếm — ma kiếm Huyền Minh.
Khi tiến vào vùng đất bị phong ấn này, tất cả đều bị bốn chữ "ma kiếm thượng cổ" kích thích máu nóng vọt lên đỉnh đầu, giờ khi đã tỉnh táo lại, các tu sĩ không có chỗ dựa lớn mạnh mới nhận ra mình đang tự tìm đường chết. Khoan nói đến khả năng ngã xuống trong lúc tranh đoạt kiếm, cho dù đoạt được kiếm Huyền Minh rồi thì họ cũng không thể ngay lập tức biến thành kẻ mạnh nhất, mà điều chờ đợi họ sau đó chính là bị toàn bộ các thế lực lớn của Sơn Hải giới lùng giết...
Vào lúc một bộ phận lớn bắt đầu nản lòng thoái chí, nữ tu xinh đẹp cưỡi chim loan đến lại cười khẩy, "Tông Sóc, đừng tưởng không ai nhìn ra lão tính toán cái gì. Bảo vật như kiếm Huyền Minh có ai mà không muốn, mấy môn phái chúng ta nhà ai lại không có phương pháp áp chế? Ở Sơn Hải giới này không phải chỉ mỗi Duyên Giác thiền tông của lão biết gột rửa ma tính, tiễu trừ tội nghiệt đâu."
Thiền sư Tông Sóc chỉ cười nhạt một tiếng, không giải thích gì, nhìn sang đám đông, "Nếu các vị đạo hữu đã đổi ý thì xin hãy nhanh chóng rời đi."
Người ta nói vậy rành rành là muốn dọn chỗ đấy.
Một nhóm tu sĩ vội vàng rời đi. Dù sao cũng đã mục sở thị ma kiếm thượng cổ, trên đường đi trước đó cũng có thu hoạch, chuyến này không lỗ!
Rất nhanh, dưới bệ đá chỉ còn không đến hai mươi người, nhưng người nào người nấy đều có tu vi cao cường, lại lận lưng không ít thủ đoạn, chỗ dựa cũng rất cứng, hồi tranh đoạt tiếp theo đương nhiên sẽ là một trận chiến đỉnh cao.
Kiếm linh thờ ơ theo dõi tất cả. Không ngờ nàng lại có thể nghe hiểu lời nói của những người này hết sức tự nhiên. Quả nhiên họ muốn cướp bản thể của nàng, nhưng đồng thời nàng cũng có rất nhiều nghi hoặc. Nàng là ma kiếm thượng cổ ư? Sao chính nàng cũng không biết?
"Phong ấn... Thì ra mình bị phong ấn ở thế giới này."
Kiếm linh như bừng tỉnh, nhưng cõi lòng không hề gợn sóng. Linh tộc cấp cao chỉ cần bản thể không tổn hao gì là có thể thọ cùng trời đất, thời gian đối với nàng mà nói không hề có ý nghĩa gì. Về phần thế giới bên ngoài, nàng chưa bao giờ biết đến nó nên cũng không ham muốn gì. Tóm lại, ở nhà cũng tốt.
Nhìn mười mấy người lừng lững dọc theo cầu thang đi lên bệ đá, nàng hiểu rằng rất có thể mình sắp phải chết.
"Quái lạ..." Một nữ tu nhỏ giọng thì thào với nam tu bên cạnh, "Huyền Minh là ma kiếm thượng cổ, nghiệp chướng nặng nề, sao có thể dựng dục ra kiếm linh? Hơn nữa kiếm linh kia dường như không hề dính nhân quả tội nghiệt, không thấy có chút ma tính nào..."
"Dù sao kiếm Huyền Minh cũng là một trong bốn thần khí sinh ra khi trời vừa tách khỏi đất, dù đoạ ma cũng vẫn được thiên đạo ưu đãi chăng." Nam tu suy đoán, đồng thời nhắc nhở, "Chớ bị giả tượng mê hoặc, những thứ có thể gọi là "ma" trên đời này không chỉ có mỗi loại giết chóc thành tính, "ma" cũng có thể xảo trá âm hiểm, giỏi nguỵ trang."
Nói đến đây hắn còn nhìn sang người đàn ông tươi cười hiền hoà gần đó, ánh mắt đầy cảnh giác.
Phát hiện ánh mắt của hắn, người nọ khẽ nghiêng đầu nhìn hai người, ý cười không đổi, thoạt nhìn chỉ là một công tử tác phong nhẹ nhàng có thiện chí giúp người.
Để phòng ngừa kiếm Huyền Minh giãy thoát phong ấn, những kẻ ngoại lai đã rất cẩn thận trong lúc đánh phá phong ấn, hoàn mỹ giữ lại phong ấn trên bệ đá, nhưng đồng thời họ cũng không thể bước lên bệ đá, chỉ đành dừng chân ở bậc thang cuối cùng.
Công tử văn nhã kia đối mặt với kiếm linh đang cảnh giác cao độ mà ánh mắt lại thuần khiết, như nhìn thấy thứ gì vô cùng thú vị, ý cười thêm sâu, "Ngươi... là kiếm linh của kiếm Huyền Minh?"
Kiếm linh không đáp, nàng cảm thấy tay này không tốt lành gì, hình người mà dạng chó, ác ý nhiều đến mức sắp chôn sống nàng.
Công tử văn nhã không để ý, tiếp tục nói, "Ngươi bằng lòng nhận ta làm chủ chứ? Ta có thể dẫn ngươi đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài, ngoài đó thú vị hơn trong này nhiều."
Nhận cái quần!
Kiếm linh đơn thuần chứ không ngu xuẩn, vạn vật có linh nào ai muốn nhận người làm chủ, chiếu sáng vì người, sưởi ấm cũng vì người, không có tí gì là vì mình?
Nhưng chưa đợi nàng mở miệng đã có người cười giễu, "Nhận một kẻ lòng lang dạ sói giết cha thí thầy làm chủ? Thôi đừng có làm ô uế kiếm Huyền Minh thêm nữa! Bổn toạ Dương Hoà của Nam Hoa Thiên Vân tông, tu sĩ Hợp Thể kỳ, nếu ngươi nhận ta làm chủ, thiên hạ này không chỗ nào không đi được!"
"Bổn toạ Vân Tụ của Cửu Thiền cung, nhận ta làm chủ, ta sẽ lấy tiên âm trấn cung "Cửu Thiều" tẩy đi tội nghiệt cho ngươi, trả lại bản chất thần khí."
...
Các tu sĩ tranh nhau nói, cứ như sợ nói chậm một tí thì kiếm Huyền Minh sẽ nhận người khác làm chủ — nhưng đối với kiếm linh, bất kể những người này ba hoa chích choè thế nào thì nàng vẫn chỉ nghe được bốn chữ "nhận ta làm chủ".
Nhận chủ là không thể nào, kiếm linh ta quyết không làm nô cho người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top