Chương 18: Cuộc sống tốt đẹp của mộc linh

Tu luyện không màng tuế nguyệt, mười ngày chỉ thoáng chốc đã qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học học cung. Vậy là Linh Tuyển buộc phải gián đoạn việc tu luyện để tốn thời gian ngồi không ở học cung.

——không không không, không nên nghĩ thế, tạo quan hệ tốt với các mộc linh khác để tiến đến kết đồng minh cũng là một phần kế hoạch mà.

Công tác tư tưởng cho bản thân xong xuôi, Linh Tuyển lên đường đến lớp học lần trước. Đến nơi, ngạc nhiên thay, đám mộc linh đã có mặt tương đối đông đủ.

Rõ ràng buổi trước mấy đứa này lề mà lề mề đến trễ về sớm cơ mà...

Còn một lúc nữa mới đến giờ học, các mộc linh được hoạt động tự do. Họ vừa nhìn thấy Linh Tuyển đã vội xúm xít quanh nàng, đứa thì giơ tay ra hiệu, đứa thì mở to mắt vẻ trông mong, có đứa không biết ngại là gì nói oang oang, "Linh Tuyển, tượng của bọn tôi đâu rồi? Cho tôi xem với!"

Thái độ của họ nhiệt tình hơn hẳn so với mười ngày trước, Linh Tuyển cảm nhận được rất rõ, cũng không bất ngờ gì. Ban đầu các mộc linh tỏ ý bài xích với nàng có lẽ là do trực giác loài khi đối diện kẻ trời sinh tương khắc với mình, từ đó vô thức sinh lòng bất mãn. Sau khi nàng tu luyện "Thái Thượng Thương Linh Thanh Đức Chân Kinh", đánh thức bản tính mộc linh luôn bị kìm hãm, giấu đi bản tính kiếm linh, sự bất mãn trong vô thức của họ biến mất, vì vậy mà thái độ biến chuyển theo.

"Đừng vội, từng người lên lấy nhé." Nàng lấy tượng đá ra bày chỉnh tề đầy bàn.

Có mộc linh vừa trông thấy tượng đã định cầm ngay lên ngắm vuốt, nhưng lại bị đồng bạn ngăn cản, "Chưa hỏi đã lấy là vô lễ."

Mộc linh nọ ngượng ngùng cười, vội lùi về sau nhường chỗ cho những mộc linh đứng trước.

Nụ cười của Linh Tuyển lại càng thêm tươi. Nàng cầm một tượng đá thỏ con lên, đưa cho cậu bé mộc linh đó, "Bạn muốn tượng thỏ ngọc đúng không, nhìn xem đã ưng chưa nhé."

Cậu nhóc lập tức đón lấy bức tượng, ôm không rời tay, miệng tíu tít, "Ưng lắm, ưng lắm, Linh Tuyển khéo tay quá đi!"

Chơi với tượng đá một hồi, dường như cậu ta nghĩ đến chuyện gì, với tay vào ngực áo lấy ra một nhánh cây, "Đây là chạc cây của tôi, chỉ cần cắm xuống đất là sẽ bắt rễ, tuy không có uy năng như bản thể nhưng vẫn có thể dẫn chim loan tới đấy!"

Bản thể của cậu là một cây dẫn tiên. Chuyện kể rằng từng có một gốc dẫn tiên lúc nở hoa đã kéo tiên nhân giáng trần, vì thế mà có tên.

Linh Tuyển tươi cười nhận lấy, tiếp tục phân phát tượng đá cho các mộc linh khác.

Nhận được tượng đá đã mong ngóng suốt mười ngày, các mộc linh hết sức vui sướng, đua nhau lấy ra tặng vật đã chuẩn bị từ trước, đồng thời nhất trí công nhận Linh Tuyển là một thành viên trong đại gia đình của họ.

Bản thể của mộc linh ở đây hầu hết đều là linh vật từ ngũ phẩm trở lên, quà tặng có sơ sài thế nào cũng giá trị hơn rất nhiều so với mấy bức tượng đá. Song giá trị của mỗi món đồ đối với từng người là khác nhau, đối với các mộc linh, một bức tượng đẹp vừa ý mình đáng giá hơn rất nhiều so với cái lá cọng cỏ trên người mình, nhất lại còn là món quà người bạn mới đến tự tay khắc, được cộng thêm giá trị tình cảm — chỉ riêng điểm cộng này thôi đã xứng được coi là bảo vật vô giá!

Đám mộc linh không hề cảm thấy mình sáng nắng chiều mưa, họ cho rằng mình đã suy tính rất kỹ mới chìa bàn tay hữu nghị ra, cực kỳ chân thành.

Linh Tuyển lại khác. Tuy bị bản tính mộc linh ảnh hưởng nhưng nàng vẫn là người lý trí, không thể đặt những món thiên tài địa bảo mình được tặng ngang hàng tượng đá, bởi vậy mà thiện cảm với các mộc linh tăng lên đáng kể. Dù gì quà của họ cũng toàn là của quý rất có khả năng sẽ hoá giải nan đề nàng gặp phải trên đường tu hành.

Đã đến sát giờ học, các mộc linh đã tản đi hết, trên bàn chỉ còn một bức tượng đá.

Linh Tuyển nghi hoặc ngó quanh, đếm đầu người thì thấy qảu thực thiếu mất một một linh. Nàng không nghĩ nhiều, chỉ cho là người này đến muộn.

Nhưng lát sau, Lý quản sự vào trong, vẻ mặt nghiêm nghị, tuyên bố, "Hôm nay Nhàn Hi bước đến điểm mấu chốt trong tu hành nên sẽ nghỉ một ngày."

Nhàn Hi chính là mộc linh vắng mặt kia.

Linh Tuyển vừa trông thấy Lý quản sự — à , trên lớp phải gọi là thầy Lý — thì biết ngay vì sao hôm nay không ai đến muộn, thầy Lý trông nghiêm khắc hơn thầy Lưu nhiều. Nàng bỗng nhen nhóm chút hy vọng: có lẽ bài giảng của thầy này không đến mức như tên họ Lưu.

"Hôm nay giảng bài Tiều liêu[1] trong Linh Thần thiên."

Mắt Linh Tuyển trợn tròn. Hình như nàng nghe nhầm rồi, nhỉ? Linh Thần thiên mà cũng phải học? Đấy là cái thứ mà linh tộc bất kể giống loài vừa đẻ ra đã biết cơ mà?

"Linh Thần thiên" là một bộ sách kinh điển trong truyền thừa của mọi linh tộc. Nói đơn giản thì nó là một tuyển tập thơ ca tụng của linh tộc — chủ yếu là ca tụng thiên đạo, một số nhỏ thì là ca tụng bản thân linh tộc.

Tia hy vọng vừa nhen lập tức tắt ngóm.

Tri thức trong ký ức truyền thừa gồm hai loại: một loại không cần học cũng hiểu thông, ví như Linh Thần thiên, một loại đòi hỏi phải nghiên cứu không ngừng, ví như Thái Thượng Thương Linh Thanh Đức Chân Kinh.

Thật không ngờ bài giảng của thầy Lý còn thiếu dinh dưỡng hơn thầy Lưu, đã thế còn thiếu dinh dưỡng một cách trắng trợn.

Thấy các mộc linh xung quanh không hề kinh ngạc, Linh Tuyển cũng suy ra được đây là tình trạng bình thường ở đây, chỉ đành nuốt tiếng thở dài vào lòng, tập trung nghe giảng.

Không xét đến chuyện khác thì hoá ra thầy Lý cũng có trình độ thật — đâu phải ai cũng có thể nói hươu nói vượn mà vẫn giữ được bản mặt nghiêm nghị như thế, các mộc linh ngây thơ đơn thuần thì càng khỏi bàn.

Thầy Lý còn tiện thể dạy các mộc linh làm thơ, giao bài tập trên lớp, đề bài là: Viết một bài thơ ca tụng tôn chủ của bí cảnh Vạn Linh.

Linh Tuyển: "..."

Sau khi thầy Lý đi khuất, những tâm hồn treo ngược cành cây suốt giờ học lập tức sống dậy, đồng thanh hò reo, cùng đem tượng đá ra thưởng thức, hào hứng so sánh với đồng bạn, ai cũng thấy tượng của mình là đáng yêu đệ nhất thiên hạ.

"Ha ha, có phải thấy không quen không?" Mộc linh ngồi phía trên Linh Tuyển – chính là Di Như – quay đầu lại, "Thầy Lý không hiền như thầy Lưu, nhưng bài giảng của thầy cũng rất hữu dụng!"

Linh Tuyển: "..."

Nhất thời nàng không rõ Di Như nói thật hay nói kháy.

Di Như không phát hiện tâm tình phức tạp của nàng, khoe thêm, "Tôi viết thơ ca tụng giỏi lắm nhé! Có lẽ luyện thêm mấy chục năm nữa thôi là thơ của tôi cũng sẽ có cơ hội được đưa vào Linh Thần thiên!"

Linh Tuyển: "...Thế thì tốt quá."

Giờ học trôi qua như nước chảy, lớp tiếp theo là năm ngày sau. Linh Tuyển hỏi mượn Di Như mấy bài thơ cũ của cô bé hòng chuẩn bị cho buổi học sau. Nàng nhất định phải viết được bài thơ ca tụng thật trân hết mức có thể để còn loè đám con người kia, thấy không, ta sùng bái tôn chủ của tụi bay đến thế này cơ mà, đừng có nghi ngờ ta nha!

Trở lại chỗ ở, Linh Tuyển không để phí một phút giây nào, lập tức lao vào tu luyện —— hôm nay mất toi ba canh giờ có lẻ, phải bù lại!

[1] 湫漻: nghĩa là thanh tĩnh. Xuất xứ từ thiên Nguyên đạo huấn trong sách Hoài Nam Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tienhiep