Chương 16: Kế hoạch ngắn hạn
Phản ứng của họ khiến Linh Tuyển bất ngờ. Vừa nãy còn rất quyết tâm cô lập nàng cơ mà, sao mới một lúc đã đổi ý rồi?
Ôi, thời nay đến cả đám trẻ linh tộc bản tính ngoan cố nhất cũng có thể thay đổi xoành xoạch, quả là trò đời nhiễu nhương.
Ngơ ngác, nàng liếc qua thầy Lưu, nghĩ thầm, "Chắc chắn là tại bọn nhân tộc này, mộc linh ngoan ngoãn là thế mà lại bị chúng dạy cái thói tráo trở!"
Thầy Lưu không biết tấm lòng cha già đang trỗi dậy trong nàng, chỉ tưởng là nàng hỏi ý hắn, bèn cười, "Linh Tuyển muốn tặng quà cho mọi người tất nhiên là tốt, nhưng hôm nay lớp ta còn có giờ học..." Y đưa mắt nhìn những mộc linh đã bị bức tượng đá nhỏ hút mất linh hồn nhỏ bé, tỏ vẻ nghiêm túc – chỉ một chút xíu thôi, không được phép quá nghiêm túc, "Hay là các con cứ nghĩ xem muốn tượng gì trước đã, để lúc nào hết giờ thì nói lại với Linh Tuyển?"
Vốn các mộc linh còn có chút thất vọng vì không được xem biểu diễn điêu khắc, nhưng nghĩ lại, thầy nói vậy tức là —— trong giờ học tới họ có thể trắng trợn làm việc riêng?
A ha, nói vậy thì... Thật là diệu kế!
Thế là họ trăm miệng một lời, "Thầy nói chí phải!"
Linh Tuyển: ...Cứ có cảm giác mình vừa phát hiện cái gì, đừng nói là cái mà mình nghĩ tới nhé?
Nhưng thực tế chứng minh nghi ngờ của nàng là hoàn toàn chính xác.
Có thể do cân nhắc đến học trò mới không được sáng dạ (?) là nàng nên bài giảng hôm nay toàn về thường thức của mộc linh, phần lớn đều có trong ký ức truyền thừa của Linh Tuyển nhưng một số khác lại không có nên nàng lắng nghe chăm chú.
Những mộc linh khác hoàn toàn không cần học cái này, ai nấy đều thả hồn lên tận chín tầng mây, nghĩ xem lát nữa phải nhờ Linh Tuyển khắc cái gì mới có thể nở mày nở mặt với đồng bạn. Mãi đến khi giờ học kết thúc, họ mới hồi thần.
Ngay sau khi thầy Lưu rời đi, các mộc linh tức thì vọt đến chỗ Linh Tuyển, mồm năm miệng mười miêu tả bức tượng mình muốn, đồng thời hứa hẹn các kiểu "cho cô một cái lá của tôi", "cho cô một mẩu dây leo của tôi" để đổi lấy tượng.
...Có thể thấy lũ trẻ này tuy đã bị dạy hư nhưng bản chất vẫn lương thiện, rất phù hợp với hình tượng của mộc linh.
Tuy các mộc linh đòi hỏi rất nhiều, lời nói lại lộn xộn vô tổ chức nhưng suốt quá trình Linh Tuyển vẫn giữ vững mặt nạ sen trắng nhỏ e lệ, không lộ vẻ mất kiên nhẫn dù chỉ một chút, vô cùng chuyên nghiệp.
Nhiệm vụ học tập của mộc linh ở đây rất nhẹ nhàng, hầu hết thời gian họ vẫn tự tu luyện trong bản thể. Thời gian lên lớp không cố định, buổi học tiếp theo là mười ngày sau.
Tức là trong mười ngày tới, Linh Tuyển sẽ không gặp mặt các đồng môn.
Suốt quãng đường từ Đào Nhiên cư trở về, gương mặt nàng vẫn luôn mang một nụ cười hồn nhiên. Nhìn vào nụ cười này thì có là Lý quản sự nghi kỵ nàng nhất cũng sẽ cho rằng nàng đang vui vì được bè bạn đón nhận.
Thế mà vừa trở lại trong thanh thần mộc, nụ cười của Linh Tuyển đã lặn mất tăm —— diễn kịch cả ngày rồi, phải mệt chứ?
Dù sao nàng cũng không phải mộc linh chân chính, thậm chí trước đó còn là kiếm linh của ma kiếm, tất nhiên tính tình không dễ gần gì cho cam, chỉ hiềm hiện giờ rơi vào hiểm cảnh, buộc phải kiềm chế bản tính, nhịn nhục cầu toàn.
Trầm mặc một lát, Linh Tuyển bèn ném tâm tư sầu thảm qua một bên, tập trung suy xét kỹ càng từng chuyện xảy ra ngày hôm nay.
"Thứ nhất, chương trình học của gã 'thầy Lưu' kia không có ý nghĩa gì đối với mộc linh chính chuyên, mà hắn đâu thể biết được ký ức truyền thừa của mình có thiếu sót —— nói cách khác, hắn chỉ lãng phí thời gian."
Theo miêu tả từ ký ức truyền thừa, Linh Tuyển có thể cảm ứng đại khái tuổi tụ linh và cảnh giới của ba mươi lăm đồng môn, về bản thể của họ cũng đoán được một hai. Chỉ cần so sánh một chút là thấy ngay tu vi của họ tiến triển quá chậm. Tuy nói phần lớn mộc linh thiên tính thong dong, hiếm có ai cuồng tu luyện, nhưng ở bốn cảnh giới từ Tụ Linh đến Linh Nguyên họ vẫn sẽ dốc sức tu luyện, bởi chỉ khi tiến vào hậu kỳ Linh Nguyên cảnh mộc linh mới có thể thu bản thể vào thần hồn, không cần lo lắng cho an nguy của nó nữa.
Những mộc linh này lười nhác như vậy chắc chắn là do đám con người đáng ghét cố tình dạy hư.
"Thứ hai, họ không có thái độ tốt với mình hẳn là do bản tính kiếm linh khiến họ cảm thấy bị uy hiếp, hơn nữa còn có oán sát trong thanh thần mộc."
Linh Tuyển không phải mộc linh lương thiện đến mức thay đổi thành kiến dễ như không, ngoài tính hung hăng, ngang tàng thì nàng còn có thuộc tính "vững như bàn thạch" —— đừng nói là mấy chục mộc linh nhỏ tuổi mềm mại đáng yêu, cho dù có đến mấy trăm thì trái tim nàng cũng sẽ không mềm ra một tí nào. Kim khắc Mộc, nàng có thể nhịn lại ác cảm với mộc linh chắc chắn là nhờ bản thể thanh thần mộc.
Thế nên Linh Tuyển có thể hiểu được vì sao các mộc linh bài xích mình, không để bụng gì cả. Tuy nhiên, xuất phát từ bản tính, kể cả khi họ đã bị tài nghệ của nàng chinh phục, nàng cũng không định coi họ là bè bạn đáng tin, mà đưa về hàng ngũ "người quen cần giữ quan hệ tốt".
Điều khiến nàng lo lắng hơn là nếu mộc linh có thể mơ hồ cảm nhận nàng khác mộc linh bình thường, đến nỗi nảy lòng chán ghét, vậy những kẻ như đại quản sự, Lưu quản sự, Lý quản sự thì sao? Có thể chúng không phát hiện nàng là kiếm linh, nhưng cũng sẽ sinh nghi vấn.
Những người này vơ vét một lượng lớn mộc linh mà chỉ độc một loại "hiền lành", còn mộc linh "tà ác" một mống cũng không có, nếu nàng đoán không lầm thì hẳn là mộc linh "tà ác" không có giá trị với chúng, một khi nàng thể hiện ra cái gì không phù hợp với hình tượng mộc linh hiền lành, tất sẽ bị người ta âm thầm xử lý.
Sau tiếp xúc ngắn ngủi với con người và mộc linh trong bí cảnh Vạn Linh, Linh Tuyển đã thăm dò được đại khái tình hình, biết được còn rất nhiều bẫy rập nàng phải đề phòng.
"Cho dù ta không phải ma kiếm mà là thanh thần mộc thật sự thì e là ucnxg không thoả mãn được yêu cầu của chúng. Ai bảo thanh thần mộc ta đây bị đổ máu tươi mang oán hận vào?"
Linh Tuyển cười nhạt, một luồng sương mù màu máu quấn quanh ngón tay.
"Vậy kế hoạch tiếp theo sẽ là thế này."
Một, cố gắng không bại lộ thân phận, không biểu hiện khác thường, tranh thủ thời gian gấp rút tu luyện.
Hai, trước mắt phải vui vẻ sống chung với mộc linh, quan sát thái độ của đám quản sự đối với nàng có gì khác những mộc linh còn lại hay không.
Ba, thăm dò tình hình bản thể các mộc linh khác.
Thần thông thiên bẩm của các mộc linh không tầm thường, mộc linh tam phẩm trở lên thậm chí có thể có ba thần thông thiên bẩm hoặc hơn, học các thần thông khác cũng rất nhanh. Ở đây nhiều mộc linh như vậy, biết đâu lại có loại thần thông thiên bẩm nào đó giúp được nàng trong công cuộc đào thoát. Nếu đúng là thế, nàng sẽ tìm cách hợp tác với họ, không hợp tác được thì tìm cách khác.
Hồi ở trong phong ấn, Linh Tuyển chỉ là một linh tộc ru rú trong nhà, ngây ngô không hiểu sự đời. Nhưng rồi biến cố cứ nối đuôi nhau đến, nàng không thể không trưởng thành thật mau lẹ, lợi dụng hết thảy những gì lợi dụng được để bảo vệ bản thân.
Đó là bản tính xu lợi tị hại của thế gian, cũng là sự xảo quyệt và lạnh bạc của kiếm Huyền Minh.
Linh Tuyển dễ dàng thích ứng với thay đổi này. Chí ít bây giờ nàng đã có một chút sức mạnh để phản kháng, chứ không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám tu sĩ coi mình là "chiến lợi phẩm", muốn chửi cũng ngại không đủ vốn từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top