Chương 14: Gặp kiếm

Biển cả Bắc Minh, vô biên vô hạn.

Sơn Hải giới cương vực vô cùng, đến nay vẫn chưa có ai thăm dò được nơi tận cùng. Ba mặt Nam, Bắc, Đông đều là đại dương cuồn cuộn, lần lượt là Nam Minh, Bắc Minh, Đông Hải, còn phía Tây tuy không có biển lớn nhưng lại có Man Hoang vô tận, chi chít núi sông đầm lũng, trong đó bốn bề nguy hiểm nhưng cũng có không ít kỳ trân dị bảo.

Chín vực là trung tâm phồn hoa của thế giới. Nhờ có mười bảy đại tông nhất phẩm chưởng quản, truyền thừa qua nhiều thế hệ mà chín vực được hưởng thái bình lâu dài, trở thành "linh giới" trong mắt tu sĩ xuất thân từ những vùng đất xa xôi, không ít người đã từ giã quê hương chỉ để gia nhập một trong các tông môn đảm nhiệm chín vực.

Bên ngoài chín vực là mười hai châu ba ngàn cảnh, những nơi con người đã khai phá tại Man Hoang và ba vùng biển lớn.

Nói cho chính xác thì mười hai châu vốn là mười hai cảnh vực hùng mạnh nhất trong ba ngàn cảnh, cách nói "mười hai châu" chỉ mới xuất hiện trong vòng ngàn năm đổ lại.

Ba ngàn cảnh nói đến các cảnh vực an toàn do đại tu sĩ mở ra tại Man Hoang và ba biển. Giao lưu giữa các cảnh rất khó khăn do Man Hoang và ba biển trùng trùng hiểm nguy; giả như đại tu sĩ chủ trì một cảnh mà quy tiên, không có người nối nghiệp thì cảnh vực đó khó tránh khỏi diệt vong. Suốt mười vạn năm có hơn từ kỷ Thái Tố[1] đến nay, không biết đã bao nhiêu cảnh vực sớm nở tối tàn, khiến người ta thổn thức.

Trên biển Bắc Minh.

Cưỡi thuyền Phù Nguyệt lênh đênh khắp Bắc Minh đã mười năm lẻ, Tĩnh Hàm đạo nhân gần đây bỗng cảm thấy đạo đồ gian nan, tiền đồ vô định. Hắn đã vào Phân Thần cảnh, hưởng thọ nguyên năm ngàn năm, nhưng thiên phú tầm thường, nay đã hơn ba ngàn tuổi, sợ rằng không có cơ may tiến giai Hợp Thể, vì vậy mà nảy sinh ý định thu đồ đệ. Thế mà suốt đường đi, các cảnh vực Bắc Minh đều suy bại tiêu điều, chẳng thấy thiếu niên tuấn kiệt đâu, vì vậy hắn đã có suy nghĩ lên đường trở về, xem xét anh tài trong tông môn.

Tĩnh Hàm đạo nhân xuất thân Bắc Thiên tông chính là người chưởng quản cảnh Huyền Duy xếp hạng đầu ba trong các cảnh vực tại Bắc Minh, sát nút châu Tư Chân. Cảnh Huyền Duy cũng được coi là phồn hoa, trước kia đã sản sinh không ít anh tài; hắn tự nhận yêu cầu về đồ đệ của mình không cao, nhất định sẽ tìm được người.

Trong lúc suy tư, tự bao giờ hắn đã tiến vào vùng chuyển giao giữa cận hải và viễn hải Bắc Minh. Nơi này dưới thì sóng to gió cả, trên lại có sét giật bão rền, đã vào đây thì cho dù là pháp bảo phi hành cao cấp hay cực giỏi ngự thuỷ cũng rất khó khống chế phương hướng, rất nhiều tu sĩ đen đủi đã lạc trong hải vực bão bùng này, mấy trăm, mấy ngàn năm vẫn không tìm được lối ra.

Nhưng tu vi Tĩnh Hàm đạo nhân không thấp, phẩm cấp thuyền Phù Nguyệt cũng không kém, thiết nghĩ chỉ cần tập trung thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Tuy nhiên, chỉ một lát sau Tĩnh Hàm đạo nhân đã phát hiện mình quá ngây thơ —— bất trắc được gọi là "bất trắc" sở dĩ là vì không ai ngờ được nó sẽ xảy ra.

"Uỳnh!"

Phía sau con sóng cao vút bỗng có những cái bóng xẹt qua xẹt lại. Thân hình gầy gò, xấu xí, dữ tợn, nhưng lại linh hoạt xảo trá, giỏi cưỡi gió rẽ nước, lại thường kết thành bầy, có thể tuỳ ý đi lại trên biển, kể cả là vùng biển không ngừng dông bão này, đó chính là...

"Phong quỹ!"[2]

Nhận ra đó là thứ gì, Tĩnh Hàm đạo nhân la thất thanh, sống lưng lạnh toát.[3]

Trong số những loài động vật biển của Bắc Minh, phong quỹ không phải loại sừng sỏ, nhưng khi lọt vào vùng bão thì những loài mạnh hơn phong quỹ nhiều lần cũng chỉ có thể chịu chết trong tay chúng.

Cứ năm trăm năm một lần lại có đại năng ra tay dọn bớt yêu thú trong vùng chuyển giao giữa cận hải và viễn hải Bắc Minh, từ lần dọn dẹp gần nhất đến nay mới chỉ trăm năm, vì sao lại có phong quỹ ở đây?

Tĩnh Hàm đạo nhân rầu rĩ. Nếu không thể rời khỏi vùng biển bão trước khi bị phong quỹ vây kín thì e là hôm nay hắn phải vong mạng.

Thế nhưng cuộc đời thường không như ý người. Mặc cho Tĩnh Hàm đạo nhân tung ra bao nhiêu thủ đoạn, một mình hắn không thể đánh lại hết hàng trăm con phong quỹ. Bị chúng liên tục xua gió lốc công kích, chẳng mấy chốc cấm chế trên thuyền Phù Nguyệt đã tối đi, gần như sắp tan biến. Tiếng kêu của phong quỹ xen lẫn trong những ngọn sóng chọc trời nên trong thuyền không nghe được rõ ràng, nhưng vẻ hí hửng trước bữa ăn dường như theo gió lọt vào khoang thuyền.

Tĩnh Hàm đạo nhân thầm than thở, gọi pháp bảo bản mệnh ra, chuẩn bị sống mái với phong quỹ một phen.

Đúng lúc ấy, sóng cả như ngưng lại trong nháy mắt. Một quầng sáng xuyên qua biển sâu, lao vào cơn bão.

Quầng sáng quá chói mắt, Tĩnh Hàm đạo nhân cảm thấy hai con ngươi nhói đau, vô thức nhắm chặt mắt lại, liền sau đó nghe thấy tiếng thét thảm thiết phát ra từng hồi từ gió lốc, tuy không rõ ràng nhưng hắn biết chắc đó là tiếng phong quỹ kêu lên trước khi chết.

"Đó là cái gì..." Tĩnh Hàm đạo nhân có dự cảm không lành. Yêu thú nào đã giết sạch phong quỹ? Nó có xuống tay với hắn không?

"Vù!"

Một luồng kiếm khí lạnh tanh dễ dàng xé toang chao Linh Quang chụp lên thuyền Phù Nguyệt, đâm về phía mi tâm Tĩnh Hàm đạo nhân, chỉ nháy mắt đã phá vỡ pháp bảo Linh cang hộ thể, để lại một vết thương sâu trên trán hắn.

Bóng ma thần chết phủ xuống đầu, Tĩnh Hàm đạo nhân chưa kịp phản ứng đã thấy trước mặt mát lạnh.

"Mình chết rồi sao..."

Mãi khi nghe một tiếng "keng" giòn tan, Tĩnh Hàm đạo nhân mới lấy lại tinh thần, giơ tay sờ trán. Vết thương nơi mi tâm vẫn còn chảy máu, rõ ràng kiếm khí còn quanh quẩn ở vết thương có gì đó kỳ dị, không thể dễ dàng trừ bỏ. Hắn không vội trị thương, nhìn xuống thanh trường kiếm rơi dưới chân.

Nó suýt nữa đã lấy mạng hắn, nhưng cuối cùng lại tha mạng hắn. Vì sao nó lại làm vậy?

Mất một lúc lâu chuẩn bị tâm lý, Tĩnh Hàm đạo nhân mới nhặt thanh kiếm lên. Trông thấy hai chữ cổ trên thân kiếm, hắn không dám tin vào mắt mình.

"Huyền Minh...?"

Khoảng hai mươi năm trước, khi Cửu Uyên mở ra, các đại tu sĩ Hợp Thể kỳ xuất thân từ những đại tông hàng đầu như Cửu Thiều cung, Huyền Thần kiếm tông, Si Mị huyền cung đã tiến sâu vào Cửu Uyên, khai mở phong ấn, tìm được kiếm Huyền Minh trong truyền thuyết. Tiếc rằng do tranh chấp giữa họ, cuối cùng kiếm Huyền Minh đã rơi xuống một nơi còn sâu hơn trong Cửu Uyên, các đại năng cũng chỉ thoát được năm người. Đến tận bây giờ năm người đó vẫn còn dưỡng thương trong tông môn, chưa từng ra ngoài hành tẩu.

Kiếm Huyền Minh vốn đã biến mất trong vực thẳm của Cửu Uyên, làm thế nào mà nay lại xuất hiện ở Bắc Minh? Chắc chắn đây là đồ mô phỏng của hậu nhân! Hay có thể chỉ là trùng tên chẳng hạn.

Nhưng... Vạn nhất là thật?

Hơn nửa đời người Tĩnh Hàm đạo nhân là một kẻ vô danh, tuy cũng có kỳ ngộ nhưng so với truyền kỳ về những đại năng, thiên tài của Sơn Hải giới thì chẳng đáng nhắc đến.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy truyền kỳ cách mình gần như thế...

Trái tim của Tĩnh Hàm đạo nhân run lên, trong lòng nảy sinh khát vọng mãnh liệt.

Nếu có được kiếm Huyền Minh, tất thảy những vấn đề quấy nhiễu hắn không còn là vấn đề nữa. Chỉ cần hắn cẩn thận, sẽ không ai biết kiếm Huyền Minh nằm trong tay hắn. Có kiếm Huyền Minh trợ giúp, hắn sẽ có đủ thời gian để bước lên đỉnh cao, thực hiện lời tiên đoán kia...

"Kẻ được kiếm này, quỷ thần tránh xa, có thể chung hưởng thiên hạ."

Ngọn lửa ham muốn bùng lên, Tĩnh Hàm đạo nhân vô thức nắm chặt thanh trường kiếm, ánh mắt từ hoài nghi trở thành do dự, trở thành dao động, cuối cùng trở thành cuồng nhiệt.

"Phải giữ lại chuôi kiếm này," hắn lẩm bẩm. "Nó có thể là kiếm Huyền Minh... Không, nó chính là kiếm Huyền Minh."

"Nhất định là vậy."

[1] 太素: (1) vật chất nguyên thuỷ nhất; (2) chỉ trời đất; (3) mộc mạc. Ở đây kỷ Thái Tố ~ thuở khai thiên lập địa.

[2] Tên con này là 沣湀. Chữ 沣 là "phong" trong "phong thuỷ", hoặc chỉ vùng nước mênh mông (hvdic). Chữ 湀 thì hvdic không có giải nghĩa lẫn âm Hán Việt, nên tôi phải mò như sau:

Theo baidu, 湀 chỉ suối chảy, hoặc chỉ dòng nước chảy nói chung, có pinyin là guǐ;Hvdic không có pinyin cho 湀 luôn, chỉ có âm Hàn là 규;

→ Tìm theo âm Hàn, hvdic cho ra các từ có các cách đọc: cưu, khuê, quy (và biến âm);
→ Tìm theo pinyin mà baidu cho, hvdic cho ra các từ có các cách đọc: quy, quỷ, quỹ... nói chung toàn là biến âm "quy", trong đó có 宄 (quỹ) chỉ kẻ gian, có vẻ liên quan đến ngoại hình xấu ma chê quỷ hờn mà trông còn ác ôn của con này, và 氿 (cửu/quỹ) nghĩa giống y xì 湀.

湀 = quỹ

[3] 头皮发麻: cái này hay người ta hay edit thành "da đầu tê rần", từ ngữ cảnh tôi có thể suy ra nó có nghĩa là gì nhưng tiếng ta không miêu tả trạng thái căng thẳng, sợ hãi cao độ như thế. Baidu dịch nó sang tiếng Anh còn biết dùng "blood freezes" cơ mà :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tienhiep