Chương 13: Mộc linh hoàn mỹ

Các mộc linh bị đuổi về học, nhưng họ đã quen thói lười biếng, không vội trở về —— dù sao thầy Lưu cũng không nỡ phạt họ.

Nhưng dọc đường, không một ai lên tiếng. Bầu không khí gượng gạo đến lạ.

Rốt cuộc Bái Trạch không nhịn được nữa, bèn hỏi, "Mọi người thấy người mới thế nào?"

Các mộc linh khó xử nhìn nhau rồi lần lượt trả lời.

"Con bé đó thật kỳ quặc."

"Nhát gan nữa."

"Quả nhiên là yếu xìu, mới Thông Linh kỳ."

"Chỉ nhìn cô ta thôi là tôi đã thấy khó chịu rồi!"

...

Những nhận định này không bắt nguồn từ thành kiến mà đều là cảm nhận thật. Dù sao Linh Tuyển cũng không phải là thanh thần mộc chính chuyên, phân nửa linh chủng của nàng vẫn là linh chủng lúc làm kiếm linh. Hơn nữa, xét về phẩm cấp thì cả thanh thần mộc lẫn kiếm Huyền Minh đều thuộc dạng đỉnh cao của Sơn Hải giới, các mộc linh kia sinh ra cảm giác bứt rứt không yên là bình thường, cho dù họ không thực sự ý thức được mình đang đối diện với một tồn tại đáng sợ như vậy.

Một số mộc linh khác không nói ra miệng nhưng ý kiến của họ cũng không khác mấy: Linh Tuyển có thể không phải mộc linh xấu, nhưng chắc chắn không phải mộc linh tốt, tốt hơn hết là không chơi với cô nàng.

Di Như nhớ lại lúc nhìn thấy thiếu nữ kia, hảo cảm trong em nhạt đi rất nhiều, nhưng cũng chỉ định làm bạn bè bình thường, không đặc biệt chán ghét nàng như những mộc linh khác.

Tuy nhiên, một mộc linh phía cuối hàng ngũ dường như có điều suy nghĩ, mắt rũ xuống che giấu hết thảy cảm xúc, không ai biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.

"Nhàn Hi, mau lên, sắp phải vào lớp rồi!" Một mộc linh đằng trước phát hiện cậu tụt lại phía sau, bèn gọi.

Nhàn Hi ngẩng đầu, nở một nụ cười hoàn mỹ, "Tới ngay đây."

Linh Tuyển trở về từ Đào Nhiên cư, giữa đường thường đụng phải trận pháp, nhưng có lẽ do nàng mang theo ấn giám[1] thân phận nên không bị ngăn trở, thuận lợi trở về chỗ bản thể.

Theo thói quen đã hình thành từ không biết bao nhiêu năm trước, nàng chui vào bản thể nằm, suy nghĩ những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Đầu tiên, theo hồi ức của gốc thanh thần mộc này, khi tụ linh, nàng không nằm trong bí cảnh Vạn Linh, rõ ràng là sau khi tụ linh đã bị "tôn thượng" bứng về đây. Thằng cha tôn thượng và đám con người trong bí cảnh Vạn Linh chắc chắn không tốt đẹp gì, nơi này không những không phải thế ngoại đào nguyên mà còn là chốn miệng cọp hang hùm —— tuy chưa rõ chúng thu thập mộc linh để làm gì nhưng chắc chắn không phải để bày cho vui mắt, đoán chừng còn có âm mưu đáng sợ đằng sau.

Hẳn là trong bí cảnh có bố trí trận pháp mê hoặc tâm trí...

Linh Tuyển thót tim, nàng bỗng nghĩ đến một vấn đề —— chỉ e là còn có trận pháp che đậy hồi ức, nếu không thì những mộc linh khác đã sớm phát hiện sự tình có gì đó không đúng. Sau này nàng phải cẩn thận hơn nữa, tuyệt đối không thể để lộ cho chúng biết hồi ức của nàng không hề bị khoá lại.

Sau khi phát hiện vấn đề, tất nhiên là phải giải quyết vấn đề.

Linh Tuyển đã có kinh nghiệm bị cướp một lần, tuyệt đối không cho phép trải qua lần thứ hai. Nàng nhất định phải chạy trốn trước khi kế hoạch của "tôn thượng" tiến hành.

Căn cứ vào ký ức truyền thừa, trong Sơn Hải giới có rất nhiều bí cảnh, Vạn Linh hẳn là loại đã nhận chủ bị cải tạo, muốn tự do ra vào cần phải có tín vật. Đương nhiên tôn thượng sẽ không tuỳ tiện ban tín vật cho người khác, có lẽ trong cả bí cảnh này chỉ có vài cái, mà kẻ nắm giữ tất nhiên có thực lực đáng gờm, tu vi gà con của nàng không thể đối phó được.

Nhưng Linh Tuyển cũng không thể ngồi chờ một khe nứt không gian thứ hai từ trên trời rơi xuống đưa nàng rời khỏi bí cảnh được. Muốn sống thì khó mấy cũng phải cố mà làm.

Nàng cần một kế hoạch hoàn chỉnh, trước khi tiến hành kế hoạch cần nguỵ trang thật tốt, không thể để kẻ khác phát hiện nàng có gì bất thường.

"Như vậy, từ nay trở đi mình phải làm một mộc linh thanh thần mộc hoàn mỹ, thuỳ mị, nết na, ngây thơ..."

Linh Tuyển không khỏi thầm thở phào. Tuy ký ức truyền thừa của thanh thần mộc không đầy đủ nhưng thiên phú của thanh thần mộc thì nàng đã kế thừa tất cả, tránh được cảnh vừa bộc lộ thiên phú đã bại lộ.

Trong mộc tâm, nàng lặng lẽ luyện tập, nào nét cười, nào bước chân, nào ngữ điệu khi nói, quyết tâm gò mình thành mộc linh hoàn mỹ nhất. May mà trong ký ức truyền thừa có xuất hiện các mộc linh khác, nếu không nàng chẳng biết trông vào đâu để bắt chước.

"Còn phải biểu diễn tài nghệ nữa."

Sau khi hoàn thành khoá học "mộc linh hoàn mỹ", Linh Tuyển chuyển sang hạng mục cuối cùng: rặn ra một món tài lẻ nào đó —— tốt xấu gì cũng không thể khoe ra "108 tư thế ngủ sâu" được.

Một nàng mộc linh hoàn mỹ hẳn phải yêu thích âm luật, vũ đạo, thi hoạ các kiểu, rồi còn phải nho nhã, phóng khoáng, rồi còn phải luôn luôn hoà hợp cùng thiên nhiên...

Linh Tuyển nhíu mày. Ký ức truyền thừa có mấy ngón nghề này đâu! Chắc là nằm trong phần bị rơi rớt mất rồi.

Nhưng mà, nhân nói đến ký ức truyền thừa...

"Bé Yến Hi X biết hát, hay mình cũng hát?" Linh Tuyển nghĩ thầm, "Người phàm và tu sĩ đều là nhân tộc, chắc là sở thích cũng có điểm tương đồng. Đám quản sự toàn là nhân tộc, chí ít sẽ không ghét, nhỉ?"

Nghĩ là làm, nàng ngồi dưới gốc thanh thần mộc, nghêu ngao hát, "Mặt trời chiếu trên không, bông hoa ngó em cười..."[2]

Hát xong ca khúc thiếu nhi, Linh Tuyển chạm nhẹ vào cọng cỏ linh âm bên cạnh. Loài cỏ này thu thập âm thanh, chỉ cần truyền linh lực vào là âm thanh nó thu về sẽ phát ra.

Cây cỏ linh âm này chưa bao giờ thu âm tiếng hát, hiện giờ cũng chỉ có nàng vừa hát, nhưng mà...

"Làm gì mà ỉu xìu rũ rượi thế?" Linh Tuyển nhíu mày, cảm thấy cọng cỏ này thật là vô dụng.

Cỏ linh âm tủi thân đưa lá đập đập tay nàng —— tất nhiên là linh thảo cấp thấp như nó tu vi không đủ, không ăn thua với linh thể mộc linh.

Một tiếng hát vang lên...

Linh thể Linh Tuyển chấn động, trong mắt loé lên vẻ kinh ngạc, thoắt cái kinh ngạc hoá thành buồn bực, rồi buồn bực lại chuyển sang nửa thẹn nửa giận... Cuối cùng, hết thảy trở thành lạnh nhạt.

Vẻ như muốn trả đũa, cỏ linh âm vừa hát xong lại định hát tiếp.

Linh Tuyển búng tay, xoá bỏ tiếng hát – thôi được rồi, tiếng ồn – lưu trong cỏ Linh Âm đi, đoạn đứng dậy, thở dài.

Không ngờ ca hát lại khó như thế. Bé Yến Hi X hát nghe rõ là đáng yêu, thế mà đến lượt nàng hát thì... Hầy, tự dưng lại liên tưởng đến tiếng rít gào của sát linh Si Mị mà Quỷ Hề thả ra hôm đó...

Không thể hát được, trừ phi nàng muốn mưu sát người ta. Phải nghĩ cách khác.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Linh Tuyển bỗng nhớ ra từng có thời gian mình nổi hứng với môn chạm khắc đá —— nàng muốn khắc đống đá hàng xóm theo hình dáng của kiếm Huyền Minh, hy vọng làm thế sẽ khiến chúng sinh ra một linh tộc khác.

Không nói cũng biết kết quả lần ấy thế nào, nhưng tay nghề của nàng bây giờ đã được rèn luyện hơn xưa rất nhiều.

Để phòng ngừa giọng ca độc đáo của nàng gây tai hoạ, Linh Tuyển một lần nữa trở lại với chạm khắc. Phát hiện tay nghề chưa lụt, lòng tự tin của nàng lại tràn đầy.

Cứ bận bịu như vậy, chẳng mấy chốc đã qua một ngày. Sáng đến, nàng bèn chuẩn bị đi học.

Mộc linh hoàn mỹ ấy à? Dẹp đi! Sát thần hoàn mỹ thì may ra.

 [1] 印鉴: đại khái là con dấu cá nhân đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, có thể dùng để chứng minh thân phận (~ đăng ký chữ ký). Một số truyện dùng 印鉴 nhưng hình dạng lại chả phải con dấu nên tôi cứ để thế đã.

[2] Đây là lời bài hát (Bài ca đến trường). Tôi phát hiện hát đoạn này với giai điệu "Bà già bắn máy bay, không may đứt chun quần" rất khớp :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tienhiep