Chương 10: Ta tên Linh Tuyển

Kiếm linh trầm ngâm, lật xem rất nhiều ký ức truyền thừa, cuối cùng đưa ra hai suy đoán.

Một, nàng mắc phải chứng ly hồn. Ly hồn là một chứng bệnh phổ biến trong giới tu sĩ, hầu như ai cũng sẽ có lúc mắc phải, nguyên nhân có thể là tự phát hoặc bị động, có lúc thần hồn một đi không trở lại, có lúc lại tự giác trở về. Nếu là ly hồn, có lẽ giữa nàng và Yến Hi X có một mối liên hệ bí ẩn nào đó nên nàng mới bị nhốt trong cơ thể Yến Hi X suốt năm năm.

Hai, đó chỉ là một mảnh ký ức.

Rốt cuộc là nàng nhập vào Yến Hi X, hay ký ức của Yến Hi X đi vào người nàng? Kiếm linh không biết rõ, tuy nhiên khi bám trên người Yến Hi X, nàng chỉ có thể cảm nhận những điều chính chủ cảm nhận được, nếu tất cả chỉ là một mảnh ký ức thì hợp lý hơn.

"Nếu chỉ là ký ức..." Kiếm linh bỗng sững sờ, "Trí nhớ đã đến chỗ mình, vậy người đó... Chết rồi?"

Ý thức được việc này, tâm tình kiếm linh có chút phức tạp.

"Người phàm vốn dương thọ ngắn ngủi, mình bế quan chỉ mới mười sáu năm, đối với họ đã là một phần năm cuộc đời..." Nàng bình tĩnh nghĩ, "Dành tình cảm cho người phàm thì đến cuối cùng chính mình sẽ bị tổn thương."

Kiếm linh nhanh chóng xua đi dòng suy tư nhỏ bé ấy, tập trung cân nhắc hai suy đoán nói trên. Nàng nghiêng về phán đoán thứ hai hơn, bởi nàng thực sự không nghĩ ra một người phàm có bản lĩnh gì để có thể trói buộc thần hồn của nàng trong cơ thể của y tận năm năm —— nếu thần hồn của một linh tộc như nàng thực sự bị nhốt trong cơ thể người phàm, cơ thể đó sẽ không chịu nổi gánh nặng, nhanh chóng suy nhược rồi chết đi.

"Hay đây là... ký ức truyền thừa của kiếm Huyền Minh?"

Nhưng vì sao ký ức truyền thừa của một thanh ma kiếm lại liên quan đến một người phàm?

Kiếm linh lục lọi trong ký ức truyền thừa của thanh thần mộc hòng tìm kiếm bí mật về kiếm Huyền Minh. Có thì có thật, song cũng chỉ cho biết kiếm Huyền Minh là một trong bốn thần khí sinh ra thuở ban đầu khi trời tách khỏi đất, là hoá thân của kiếm đạo, sau này lại đoạ ma, tàn sát cơ hồ toàn bộ sinh linh trong Sơn Hải giới...

Không hề đề cập đến nguyên nhân kiếm Huyền Minh đoạ ma, cũng không nói ai đã phong ấn nó.

"Bình thường ký ức truyền thừa đâu phải như thế, kiếm Huyền Minh..." Kiếm linh ngẫm nghĩ, "Chẳng lẽ do Huyền Minh đoạ ma nên thiên đạo cảm thấy mình phụ lại sự kỳ vọng của nó, bèn bốc bừa mấy mảnh ký ức vứt cho mình?"

"...Thiên đạo không thể hẹp hòi đến thế chứ?"

Chắc là không, thiên đạo không phân biệt chính tà, kiếm Huyền Minh là thần kiếm bẩm sinh mang thanh khí(1) hay là ma kiếm tắm máu cả Sơn Hải giới thì cũng chẳng liên quan gì đến nó.

Cơ mà, kiếm linh nghĩ, cũng có thể là do Huyền Minh giết chóc quá nhiều, những sinh linh bỏ mạng dưới kiếm mang nặng oán hận đã tấu lên trên như nào đó...

Bất kể đoán già đoán non thế nào thì trong tình huống bản thể không biết đã bị kẻ nào cướp đem đi đâu, nghi ngờ của nàng tạm thời không thể được giải đáp.

Kiếm linh lắc đâu, không phí công suy nghĩ chuyện này nữa. Bất kể Yến Hi X có quan hệ thế nào với nàng, còn sống hay đã chết, thì ưu tiên hàng đầu lúc này là nâng cao thực lực.

"Sau khi hoá hình thành công, không chỉ phải tu luyện thật tốt mà còn phải nghe ngóng tin tức của bản thể, khi nào thực lực không còn chênh lệch bao nhiêu sẽ đi cướp về, nhân tiện dạy dỗ đám người kia..."

Kế hoạch còn sơ sài nhưng cơ bản cũng chỉ có thế. Tuy nhiên, trái tim nho nhỏ của kiếm linh lại ôm một nỗi sợ to to: nàng là kiếm linh, mà tự dưng lại biến thành mộc linh, có thật là không có hậu quả gì hay không? Thiên đạo vận hành vạn vật, người khác không biết lai lịch của nàng, chẳng lẽ nó lại không biết?

Kiếm linh thấp thỏm, song cũng không thấp thỏm bao lâu, nhanh chóng quyết định có gì cũng phải chờ linh thể thành hình xong rồi mới tính tiếp.

Lần đầu còn lạ, đến lần thứ hai thì đã quen, khác với bài học nhớ đời với thiên kiếp lúc tụ linh, việc linh thể thành hình diễn ra rất thuận lợi. Thuật hoá hình của linh tộc nhìn chung không khác nhau mấy nên nàng không gặp khó khăn gì. Mất chừng bốn năm, nàng ngưng tụ ra linh thể, rốt cuộc đã có thể rời khỏi mộc tâm, xem xét hoàn cảnh xung quanh.

Vừa xem, kiếm linh đã thấy không ổn —— cảnh tượng bên ngoài khác hẳn "hồi ức" của cây thanh thần mộc này!

"Lại gặp chuyện gì thế này?" Nàng thầm nghĩ, mặt ngoài vẫn thản nhiên.

Đúng lúc ấy, bỗng có bóng người từ xa bay tới, khí tức của kẻ đó khiến kiếm linh vô thức nhíu mày —— là nhân tộc đáng ghét!

Tuy đã chầu chực trong một gia đình người phàm suốt năm năm, kiếm linh cứng đầu vẫn không học được cách nhìn nhận vấn đề bằng lý trí, vẫn coi con người nói chung là kẻ địch —— thù cướp bản thể quyết không đội trời chung!

"Mộc linh thanh thần mộc, con đã hoá hình, tức đã là một thành viên của bí cảnh Vạn Linh." Đại quản sự tươi cười, "Tên con là gì?"

Linh tộc được trời sinh đất dưỡng, bởi vậy sau khi tụ linh họ sẽ biết được tên mình từ thiên đạo. Nhưng kiếm linh thì ngay từ khi còn là kiếm linh kiếm Huyền Minh đã không có ký ức truyền thừa chứ chưa nói đến tên, bây giờ có lẽ thiên đạo biết nàng là tu hú chiếm tổ chim khách nên chẳng thèm ban tên, kết quả là nàng chẳng có tên tuổi gì cả.

Lúc bị hỏi tên, kiếm linh có phần khó chịu. Hết chuyện để nói à? Nàng rất muốn nói mấy câu giận dỗi, song bây giờ không rõ tình hình thế nào, không thể tuỳ tiện chọc giận nhân tộc âm hiểm xảo trá, vẫn nên ngoan ngoãn một chút.

"Tên..." Kiếm linh ngập ngừng, bỗng nghĩ đến cái tên mẹ Yến định đặt cho Yến Hi X, bèn nói, "Tên ta là Linh Tuyển."

Đại quản sự nhìn ra vẻ chần chừ của nàng, nhưng chỉ cho rằng nàng còn lạ lẫm xung quanh, bèn gật đầu cười, "Được rồi, Linh Tuyển, giờ con đã hoá hình, chính thức trở thành một mộc linh, sau này phải học cách làm một linh tộc. Bây giờ con theo ta đến Đào Nhiên cư đăng ký để nhận ấn giám chứng minh thân phận..."

Linh Tuyển ngờ vực nhìn ông ta, "Đây là đâu? Ông là ai?"

"Hừm?" Đại quản sự nghi hoặc, bụng nghĩ, "Trận pháp mất hiệu lực rồi hay sao? Tại sao nó lại có lòng cảnh giác nặng như vậy?"

Nhưng ngoài mặt, ông ta vẫn nở một nụ cười hiền từ, giới thiệu rành mạch, "Nơi đây chính là bí cảnh Vạn Linh, một trong những chỗ ở của toàn tộc mộc linh xứ Man Hoang. Các mộc linh vừa tụ linh sức tự vệ có hạn, nếu có đại năng dị tộc phát hiện, nhẹ thì bị rút mất bản nguyên, nặng thì bị mang đi luyện đan. Để bảo vệ các con, tôn chủ đã bỏ công bố trí vài bí cảnh, trong đó Vạn Linh là nơi đầu tiên. Sau khi học thành tài, các con có thể rời khỏi bí cảnh, xông xáo Man Hoang."

"Ta là đại quản sự của bí cảnh Vạn Linh, phụ trách sinh hoạt thường ngày của các mộc linh. Có ta ở đây, các con chỉ cần cố gắng học tập, không cần lo lắng những chuyện khác."

Thoạt nghe không hề có sơ hở gì, nhưng có thể dokiếm Huyền Minh chuyên sát phạt, đặc biệt nhạy cảm với ác ý và sát cơ, LinhTuyển không những không bị mê hoặc mà còn sinh nghi.


(1) 清气: từ này nhiều nghĩa nhưng có hai nghĩa có vẻ liên quan nhất là (a) không khí sáng trong trên trời và (b) nghĩa bóng chỉ khí chất quang minh chính đại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tienhiep