Chương 2 ☆ Bước Đột Phá Mới


Sáng sớm, kim đồng hồ vừa gõ báo bảy giờ.

Cửa phòng tầng hai liền nhẹ nhàng mở ra, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, cùng quần tây màu lam vừa ngáp dài vừa bước ra ngoài, hoàn toàn tuỳ ý nhìn lướt qua tầng dưới như trước đây.

Khi ánh mắt chạm tới phòng khách, cậu ngây ngẩn cả người.

Thiếu niên với khuôn mặt giống y hệt cậu đang làm ổ trên ghế sô pha, người co lại một chỗ, dáng vẻ ngủ rất ngon. Mái tóc nâu đậm vểnh loạn bốn phía, không hiểu sao khi kết hợp cùng với cái gối dựa hình lúa mầm mà hắn đang ôm trong ngực thì trông rất tương xứng.

Giữa lúc kinh ngạc, thiếu niên mặc áo trắng đã đi tới cạnh ghế sô pha trong phòng khách, cúi người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của thiếu niên tóc xù kia, trong lúc nhất thời quên mất cậu nên làm gì.

"Shinichi. . ."

Thiếu niên tóc xù lẩm bẩm nói ra một câu nói mớ, sau đó giống như một chú mèo con cọ cọ cái gối dựa, khóe miệng nhếch lên tiếp tục giấc mộng đẹp.

Thiếu niên áo trắng bị gọi tên liền ngẩn người, thu hồi ngón tay đang duỗi ra muốn đùa ác, gương mặt cực kỳ xán lạn dần dần đỏ ửng.

"Đồ ngốc, không phải về nhà ngủ thì tốt hơn sao, còn nằm co ro ở đây nữa."

Thám tử lừng danh hơi gãi đầu rồi quay người đi vào phòng bếp, tìm kiếm nguyên liệu làm bánh tart chanh.

Hoàn toàn chính xác, một người sống một mình ở Nhật Bản lâu đến như vậy, tất nhiên cậu có năng lực tự gánh vác mọi chuyện. Tuy chỉ biết làm duy nhất một món, chính là bánh tart chanh, nhưng cậu lại làm khá tốt.

Có đôi khi, ngay cả Ran cũng sẽ cảm thán một câu:

"Shinichi, cậu làm bánh tart chanh ngon như vậy, sao mấy món khác lại không học được chứ?"

Shinichi âm thầm giật giật khóe miệng, dưới đáy mắt tựa hồ xuất hiện khuôn mặt đau thương của người bạn thanh mai trúc mã như bọt khí lờ mờ.

Phải nói với cô thế nào đây. . . . .

Ran, về sau ngoại trừ tình cảm khi hai đứa lớn lên bên nhau, thì chỉ sợ không còn cơ hội gặp nhau nữa rồi. . . . .

Hơi nước màu trắng bốc lên từ nồi nước, khiến không gian xung quanh dần nóng lên. Sáng sớm cùng ban đêm đầu xuân ở Nhật Bản vẫn còn khá lạnh, Shinichi ôm cánh tay tựa bên cạnh bàn phòng bếp, ánh mắt lại rơi lên trên người 'đồ ngốc' vẫn còn đang nằm ngủ trên ghế sô pha kia, khóe miệng không biết đã giương lên một độ cong đơn giản đầy chân thật từ lúc nào.

Đến khi Kaito bị mùi đồ ăn hun tỉnh, giương mắt lên xem xét, thì kim đồng hồ đã chỉ hướng tám giờ.

Tay chân hoảng hốt, lại có chút bận tâm đến tình hình của thám tử lừng danh, Kaito 'rầm' một tiếng rớt xuống từ trên ghế sô pha, mặt chạm đất trông cực kỳ đáng xấu hổ.

Cũng may, thảm nhà Kudo vừa tinh xảo lại rất dày, không gây nguy hiểm cho khuôn mặt hắn.

"A. . . . . Đau. . . . ."

Kaito xoa xoa mặt, rất nhanh liền ngồi thẳng dậy từ dưới đất. Chợt phát hiện lúc mình rơi xuống, có một chăn lông khá dày cũng rơi xuống bên cạnh.

Hôm qua rõ ràng không có.

Kaito có chút tỉnh táo nghi hoặc nhặt chăn lông lên, nhìn xung quanh một lượt, nhưng không thấy bóng dáng của thám tử lừng danh đâu.

Hắn tiếp tục nhìn về phía phòng bếp thì trông thấy trên bếp mở lửa nhỏ như đang hâm nóng thứ gì đó, mùi đồ ăn chính là toả ra từ nơi đó.

Kaito đi tới gần, phát hiện bên cạnh bếp dán một tờ giấy, chữ viết cẩn thận ngay ngắn, là nét chữ của Shinichi:

Sau khi tỉnh thì ăn hết đồ ăn trong nồi, tôi tới tiệm thuốc.

Đọc xong tờ giấy, Kaito nhanh chóng phóng đến toilet giải quyết vấn đề vệ sinh, một mặt không kịp chờ đợi quay trở lại phòng bếp mở nắp nồi.

Oa ô, là bánh tart chanh!

Màu vàng kim, trông rất ngon miệng!

Kaito mặc kệ bỏng, lập tức cầm nó lên cắn một ngụm. Tuy nhiên khi đang vui vẻ nhai trong miệng nửa ngày, lại vội vàng phun ra.

Trời ạ! Vị đắng quá!

Sao Shinichi lại quên bỏ đường vào chứ?

Kaito cầm lấy lọ đường bên cạnh, rải lên trên mặt bánh vàng kim một tầng lại một tầng đường phấn giống như tuyết đầu mùa, lúc này mới a ô cắn một ngụm, hài lòng liếm liếm ngón tay.

Bỗng nhiên, cánh cửa khung gỗ nhẹ nhàng cạch một tiếng, phát ra âm thanh tra khoá vào ổ lanh lảnh.

Kaito nhô đầu ra khỏi phòng bếp xem xét, là Shinichi trở về, trong tay cầm một túi thuốc, sắc mặt lại là lạ. Thế là hắn tranh thủ thời gian tiến tới chào hỏi.

"Ơ! Thám tử lừng danh, chào!"

Bộp!

Shinichi đặt cái túi cầm trong tay lên bàn trà, liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời ngồi xuống ghế sô pha đọc báo mới ngày hôm nay, để lộ ra cổ tay trắng nõn gầy yếu.

Kaito thấy cậu làm ra phản ứng này, trong lúc nhất thời không dám đến trêu chọc, nhưng thực sự vẫn rất tò mò chuyện gì đã xảy ra khiến sắc mặt Shinichi tệ đến mức này.

"Shinichi, cậu sao vậy?"

Người kia không thèm để ý đến hắn một chút nào, tiếp tục tự mình lật báo, âm thanh lật qua lật lại phành phạch rất vang dội, cơ hồ muốn giật đứt tờ giấy mỏng.

Hô.

Kaito lấy phương thức mặt sát lại gần xuất hiện ở trước mắt cậu, hô hấp ấm áp rơi trên gương mặt, tựa như tơ liễu bay xuống lướt nhẹ qua trong lúc vô tình, cảm giác có chút ngứa.

Phía sau là lưng ghế sô pha, nhưng hắn lại cách rất gần. Cho nên Shinichi không thể tiến lên cũng không thể lui lại, chỉ có thể ngồi im tức giận tại chỗ, đối mặt với Kaito.

"Shinichi ~~ Nói chuyện nha."

Shinichi bỏ tờ báo trong tay xuống:

"Hôm qua lúc cậu đến tiệm thuốc, cậu đã nói gì với người bán hàng?"

"Hở?! Không có. . . . . Không nói gì cả."

Con ngươi màu tím nhạt khẽ dao động, theo thói quen tìm kiếm đường chạy trốn.

Shinichi hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục nói:

"Sáng nay tôi đến tiệm thuốc, người bán hàng kia có lẽ nhận nhầm tôi thành cậu. Hắn nói với tôi, 'Ha! Bạn gái cậu đến thời điểm rồi mà cậu còn đi mua thuốc ức chế à? Cứ khiến cô ấy có con đi rồi cậu không cần uổng phí sức lực đuổi theo cô ấy nữa.' như thế. Tôi thật sự rất hiếu kì muốn biết cuộc đối thoại giữa hai người là gì đấy."

"A ha. . . . . Ha. . . . . Thám tử lừng danh cậu đừng hiếu kì thì tốt hơn đấy. . . ."

Khuôn mặt Kaito rất nhanh đã phình ra thành cái bánh bao, nhìn Shinichi ấp úng giải thích.

"Hôm qua. . . . . Tại tình huống nghiêm trọng. . . . . Tôi nói thật mà! So với khiêu chiến bình thường còn nghiêm trọng hơn đấy! Nếu không nói như vậy, cái ông chú bà tám đó rất có thể sẽ lôi kéo tôi ở lại giảng giải rất lâu cho coi. . . ."

"A ~ Hoá ra là như thế à. Như vậy, cậu liền có thể nói thành, thật ra cậu có bạn gái là Omega, sau đó gần đây gặp phải kỳ phát tình cho nên mới bắt cậu đi mua thuốc ức chế sao? !"

Thanh âm càng lúc càng cao, đến cuối cùng, âm cuối tăng cao chót vót, trông bộ dáng rất khó chịu, rất đáng sợ.

Kaito cầm một cái gối dựa lên ngăn ở trước mặt mình.

"Tôi xin lỗi, Shinichi! ! Tôi sai rồi! !"

Một khi nói hươu nói vượn, kết quả đều sẽ bị vạch trần. Chậc chậc. . . . .

Trong phòng an tĩnh mấy chục giây, cuối cùng chỉ nghe thấy Shinichi thở dài thườn thượt một hơi, bên trong thanh âm trong trẻo mang theo chút yên lặng đầy yếu ớt.

"Cám ơn cậu, Kaito, cái ơn to lớn mà cậu đã giúp tôi ngày hôm qua."

Chuông gió ở cửa lay động, nhanh chóng lại đầy vui sướng gõ vào khung cửa gỗ.

Kaito nghe được câu nói này, khóe môi cong lên, sắc mặt khẩn trương cũng giãn ra, đôi mắt màu tím nhạt mang theo một phần đắc ý như gợn sóng trong hồ nước.

"Hoá ra Shinichi không hề thật sự tức giận!"

Shinichi đỏ ửng tai, kéo tờ báo qua.

"Chuyện nặng nhẹ tôi vẫn có thể phân biệt rõ ràng, đương nhiên sẽ không tức giận vì loại chuyện nhỏ nhặt này."

Dứt lời, liền không thèm nhìn người trước mắt nữa, lại vừa lúc nghe thấy tiếng cười đầy vui vẻ của Kaito, hắn trêu ghẹo nói:

"Đến thế này mà Shinichi cũng không tức giận, chẳng lẽ cậu có thể làm bạn gái của tôi sao?"

Bốp!

Shinichi trở tay lấy tờ báo đập lên trên mặt người nào đó, khiến ngũ quan tuấn tú đều nhiễm màu mực in tươi mới.

"Được một tấc lại muốn tiến một thước! Lăn, đừng đến làm phiền tôi."

Không biết hắn bị làm sao, dù là lời nói như vậy, thế mà Kaito vẫn không sinh khí, còn kéo tay áo của Shinichi, khóc lóc om sòm nói:

"A. . . . . Bị hủy dung rồi, nhà ảo thuật muốn uống gió Tây Bắc."

Ném cái ánh mắt đầy khinh thường qua, thám tử lừng danh liền chuyển đề tài, hỏi:

"Buổi sáng đã ăn bánh tart chanh chưa?"

Lúc đầu Kaito muốn nói tay nghề của Shinichi rất tuyệt, nhưng luôn cảm thấy nói như vậy thì quá dối trá, đại thám tử sẽ không bởi vì vài câu ca ngợi không quan trọng mà khắc sâu ấn tượng.

Thế là,m mang theo vài tâm tư, Kaito dứt khoát nói thẳng ra.

"Ngoại trừ vị rất đắng, thì cái khác đều không sao."

Vị đắng? !

Đắng sao? !

Shinichi nghe vậy liền giật mình trừng to hai mắt. Cậu tin tưởng vào vị giác của mình, lượng đường mà cậu cho vào rõ ràng vừa đủ.

"Kuroba Kaito, cậu thích ngọt đến mức nào vậy? Có phải đã lệ thuộc vào cái chất hữu cơ này đến hết thuốc chữa rồi không?"

Thiếu niên bị điểm tên liền lập tức ngồi thẳng lưng, vẻ mặt vô tội tựa như chú gấu Teddy màu nâu đậm.

"Không có, chỉ là vì áp lực công việc lớn nên mới dựa vào việc ăn kẹo để phát tiết thôi."

Lời vừa ra khỏi miệng, đôi mắt màu xanh thẳm của thám tử lừng danh liền nhanh chóng quét tới, sắc bén như con dao Thụy Sĩ. Nhưng trên mặt của cậu vẫn mỉm cười như cũ, tâm Kaito vừa thả lỏng không bao lâu lại căng lên.

"Đúng vậy, sao tôi lại quên mất nhỉ. Kuroba Kaito, ngoại trừ đi học bên ngoài, cậu còn có công việc quan trọng, ha?"

! ! ! ! ! ! ! !

"Chuyện đó. . . Thật ra. . . Là do tôi muốn tìm kiếm một tổ chức, tổ chức nha." Người nào đó thử dùng vẻ mặt chân thành, nghiêm túc để lừa dối qua ải.

"Thật sao, chuyện này hình như không phù hợp với hành vi của nghệ thuật gia nha?" Hiển nhiên, thám tử lừng danh một mặt cao thâm khó dò cười cợt, trông bộ dáng như không tính buông tha cho hắn, bắt đầu tính toán món nợ.

"Shinichi. . . Mong cậu cân nhắc vì chuyện ngày hôm qua. . ." Kaito thấy nhận sai không thành liền bắt đầu xin tha, thuận tiện cảm thán một câu lòng dạ thám tử lừng danh thật hẹp hòi.

"Chuyện ngày hôm qua, tôi đã cám ơn, còn dùng bánh tart chanh để đáp lễ, cho nên đã tính xong cả rồi."

"Hả? Cái đó là chính Shinichi làm sao? Tôi còn tưởng Shinichi không biết nấu ăn đấy."

Mặc dù đã sớm biết sự thật, nhưng Kaito vẫn giả bộ kinh ngạc giống như đúc. Dù sao, nói sang chuyện khác với chuyển lực chú ý cũng không khác nhau lắm, đều là thủ đoạn mà nhà ảo thuật thường xuyên sử dụng không phải sao?

"A, thật ra thì tôi vốn rất dở nấu ăn, thế nào, cậu có ý kiến?"

Thấy tình thế lại xoay chuyển đột ngột, Kaito tranh thủ thời gian đổi phương thức bắt đầu chơi xấu.

"Shinichi, phải hiểu tôi chứ ~ Hay là lấy một cái ôm để trao đổi với cậu nhé? Thế nào, giao dịch có phải rất công bằng đúng không?"

Nói xong, hắn liền ôm chặt lấy Shinichi, gương mặt chống đỡ đối phương, cảnh tượng giống khi còn bé như đúc.

Hơi thở mạnh mẽ của Alpha xông vào đầu não, nhàn nhạt tụ lại trên chóp mũi.

Shinichi một mặt ghét bỏ đẩy hắn ra, quay mặt qua chỗ khác không nhìn tới khuôn mặt cười một cách tự nhiên kia của hắn.

"Biến thái! Phiền cậu cách xa tôi một chút!"

"Này. . . . . Có phải Shinichi đã hiểu tôi hơn một chút rồi không?" Kaito không hề bị đẩy ra, vẫn ôm chặt thám tử như cũ, tựa như đang ôm một viên ngọc toả hương mềm mại ở trong ngực.

"Bỏ ra! Mặc kệ cậu." Shinichi dùng sức đẩy bả vai hắn, nhưng đẩy không ra, liền làm bộ giơ chân đá.

Kaito nhanh chóng nhảy ra một khoảng, lại cười đến mức thấy răng mà không thấy mắt, tựa như một con hồ ly thông minh mắt tím. Hắn dựng thẳng ba ngón tay rồi đặt ở bên tai, nhìn như nghiêm túc nói:

"Lấy danh nghĩa siêu trộm Kid ra thề, về sau Kuroba Kaito chính là kỵ sĩ của Shinichi, Shinichi chỉ cái nào tôi liền trộm cái đấy."

Làm bộ không nghe thấy ý cười nơi khoé miệng của Shinichi, từ trên mặt đều có thể nhìn rõ đường cong đẹp mắt.

"Cậu tốt nhất an phận một chút cho tôi."

. . . . .

Thời gian, tựa như mây trôi phía chân trời, yên bình mà chậm rãi lướt qua. Trong sân sau nhà Kudo có một giàn nho cao cao, ánh nắng chiếu xuống từ trên bầu trời cao, rải lên mái tóc màu đen nhánh của thiếu niên trong sân.

Shinichi nằm trên thảm cỏ, sau khi dùng thuốc ức chế vào thời kỳ nhạy cảm này, sẽ trở nên cực kỳ khát ngủ, dễ dàng mệt mỏi. Thời tiết rất thoải mái dễ chịu, trong không khí đều là mùi cỏ cây thơm mát. Tinh thần buông lỏng, mí mắt liền bắt đầu kháng nghị, chỉ qua một lát, cậu liền nhẹ nhàng ngủ thiếp đi.

Đang lúc mông lung, giọng nói của Kaito như quanh quẩn ở bên tai, câu nói giống như đã cất giữ trong trí nhớ từ rất lâu rồi:

Shinichi, cậu phải vui vẻ lên chút, tớ cho cậu đánh này!

Giọng nói non nớt, vui vẻ, mang theo chút ủy khuất cùng lấy lòng, không hiểu sao lại trùng khớp với giọng nói trong trẻo sáng sủa của hiện tại:

Đến thế này mà Shinichi cũng không tức giận, chẳng lẽ cậu có thể làm bạn gái của tôi sao?

Đột nhiên, hơi thở quen thuộc mang theo mùi hương sô cô la ngọt ngào đánh tới như sóng biển, từng tầng từng tầng chặn lại nơi tim phổi cùng huyết mạch của cậu, khiến cậu có cảm giác như không thể thở nổi. Shinichi bị doạ sợ giật mình, cả kinh mở to hai mắt.

Trong sân yên tĩnh không một bóng người, chỉ có từng đoá hoa mơ màu trắng đang nở rộ trong vườn ươm phía xa xa là đang đong đưa theo gió, cùng bóng dáng người ở nơi nào đó.

Shinichi đảo mắt một vòng, không phát hiện ra điều khác lạ nào, sau đó lại nặng nề đổ người về đám cỏ mềm mại phía sau, nhìn bầu trời thở dài.

Hình như cậu đang càng lúc càng  chịu ảnh hưởng sâu, cảm giác thời gian không còn giống như lúc trước nữa. Làm sao để miêu tả đây. . . Tựa như từ lúc mặt trời mọc đến khi trời chiều mỗi ngày, đều sẽ có màu sắc cùng cảm giác khác biệt.

Shinichi nói không nên lời bản thân ôm tình cảm gì đối với hắn, hoặc là nên nói, mình cảm nhận về hắn ra sao. Loại cảm giác mông lung lại mâu thuẫn này, đặc biệt là sau khi đùa giỡn cùng đối phương vào buổi sáng, ánh mắt giao nhau liền bất giác đỏ mặt.

Nhưng sau một hồi lâu, lúc lặng lẽ liếc mắt một cái về phía đối phương, lại phát hiện ra, hắn, cũng đang nhìn cậu.

Shinichi không kịp suy nghĩ nhiều, liền bị mùi axit axetic lỏng nồng nặc đánh gãy suy nghĩ.

Hả? Mùi từ đâu ra?

Đứng dậy vỗ vỗ vụn cỏ trên người, Shinichi mang dép lê đi vào trong nhà, chỉ thấy Kaito ngồi xổm ở bên ngoài phòng bếp, đang ngâm hai tay ở trong một cái chậu rửa mặt, vị chua gay mũi hắc người chính là toả ra từ trong chậu rửa mặt.

Shinichi nhìn chất lỏng màu vàng lưu động giữa những ngón tay thon dài của Kaito, không khỏi nhíu nhíu mày.

"Tại sao cậu lại ngâm tay trong dấm nóng hả? Làm vậy để làm gì?"

Lúc Kaito nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc này, hắn liền bẻ ngón tay về phía sau, có thể tuỳ tiện chạm đến mu bàn tay.

"À, sở dĩ tay nhà ảo thuật nhanh và tinh xảo hơn người bình thường, ngoại trừ trời sinh, thì chính là dùng phương pháp như này để rèn thành. Dùng dấm nóng để thấm là tốt nhất, nước nóng cũng được. Đặt tay trong nước nóng khoảng mười phút liền bỏ ra, bôi thuốc mỡ, rồi lại tiếp tục ngâm mười phút, tôi đã làm như vậy từ lúc còn nhỏ đến giờ rồi."

Shinichi dựa vào một bên tủ, cảm giác sau lưng lạnh toát một mảng. Cậu không nói một lời nhìn Kaito bẻ ngón tay, bản thân khi nhìn thấy động tác như vậy đã có chút giật mình, vậy mà vẻ mặt của Kaito lại rất nhẹ nhõm, không thèm quan tâm, tựa như không hề cảm thấy chút đau đớn nào.

Trong lòng chợt dâng lên chút cảm giác u ám, tinh tế phát hiện ra, đó đúng là màu sắc khi tức giận. Mà đang tức giận chuyện gì, Shinichi không biết, cũng không biết được tại sao lại tức giận.

Kaito liếc mắt một cái liền trông thấy vẻ mặt có chút khó coi của Shinichi, nội tâm bỗng nhiên dâng lên cảm giác vui sướng.

Shinichi. . . Đang đau lòng sao?

Kaito không hỏi đáp án của vấn đề này, bởi vì hắn biết thám tử da mặt mỏng nào đó nhất định sẽ cố né tránh nó. Cho nên, vì để nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Kaito làm bộ vô ý gia tăng chút độ khó trong động tác, rồi len lén nhìn Shinichi một chút.

Quả nhiên, sắc mặt lại đen thêm một tầng.

Kaito thấy thời gian đã đủ, liền rút ngón tay ra từ trong chậu rửa mặt, nhanh chóng lấy khăn mặt đặt ở một bên lau chất lỏng dư thừa đi, sau đó đưa tay muốn lấy ống thuốc mỡ ở bên cạnh.

Nhưng trước đó, nó đã bị một cái tay khác nhẹ nhàng cầm lên.

Shinichi ngồi xổm ở trước mặt Kaito, vì động tác hơi nghiêng về phía trước nên để lộ ra đường cong của xương quai xanh dọc theo cần cổ. Bên dưới xương quai xanh tinh tế, có một nốt ruồi màu đỏ tươi nho nhỏ, tôn lên màu da trắng nõn, để lộ ra vẻ tươi đẹp kiều diễm.

Ánh mắt của cậu nghiêm túc, giống như đang giải quyết một vụ án rất khó, chuyên chú bôi thuốc mỡ mùi trà xanh lên bàn tay có khớp xương rõ ràng của hắn, thoa đều từng chút từng chút một, thẳng đến khi thuốc được hấp thu rất tốt.

Nhiệt độ cơ thể của Shinichi xưa nay hơi thấp, cho dù ở thời kỳ mẫn cảm cũng không ngoại lệ, đầu ngón tay thấm lạnh. Lúc này, khi chạm vào làn da vừa mới ngâm ở nhiệt độ cao, càng khiến cảm giác lạnh buốt của thuốc mỡ nổi bật lên và kéo dài.

Shinichi không để lộ ra bất kỳ vẻ mặt gì, cho nên Kaito cũng không thể nhìn ra nội tâm của cậu từ trên mặt, đành phải một bên vụng trộm nhìn, một bên đau khổ nhẫn nại cảm giác thoả mãn cười như điên.

Gì chứ, hoá ra EQ của đại thám tử không phải rất thấp, ít nhất thì còn có thể lưu ý đến việc nhỏ không đáng kể trên.

Hắn vừa nghĩ như vậy, Shinichi đã giúp hắn bôi thuốc mỡ xong, chậm rãi đứng thẳng người lên, đưa lưng về phía hắn vừa đi vừa nói, di chuyển rất nhanh:

"Lý tưởng cùng ham muốn của cậu, không có bất kỳ giới hạn nào. Nhưng có đôi khi quá mức, thì tôi sẽ can dự vào, dù cậu có tiếp tục chạy trốn cũng không có ích lợi gì, dù sao tôi nhất định muốn quản đến cùng, tuyệt đối."

. . . . .

Kaito chớp chớp đôi mắt màu tím nhạt, lặp lại lời nói của Shinichi ở trong đầu mấy lần, trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai ánh sáng lấp lánh vui mừng. Hắn đuổi theo bóng lưng Shinichi rồi bổ nhào qua hỏi, khóe miệng cười đến mức rõ gian:

"Nói như vậy là, siêu trộm chỉ có thể chấp nhận để một mình thám tử lừng danh quản chế sao ~ Chỉ cho một người đuổi theo, thẳng đến khi cam tâm tình nguyện bị bắt lại, đúng không, Shinichi?"

Lời này Shinichi tuyệt đối sẽ không đáp trở lại, cậu vội vã chạy lên cầu thang, không hề quay đầu lại nhìn người đang đuổi theo ở phía sau. "Nghe tôi nói này, Shinichi!"

Shinichi thấy hắn đuổi theo không dứt, sốt ruột liền đột nhiên xoay người sang chỗ khác đối mặt với hắn, lại không ngờ đến việc Kaito giang hai tay ra. Cơ thể vừa mới dịch chuyển, liền bị ôm chặt không một kẽ hở.

"Này! Đồ ngốc! Đang ở trên bậc thang đấy! Nếu không cẩn thận té xuống thì tôi sẽ lấy cậu làm đệm lưng đầu tiên đấy!"

Kaito nhất thời hưng khởi, chăm chú siết chặt eo thon của đối phương.

Xúc cảm từ vân tay thô ráp còn dính thuốc mỡ chưa khô thấm qua lớp quần áo thật mỏng, dán lên trên da ở vùng eo, vừa ấm áp lại tỉ mỉ.

"Mau bỏ cái tay của cậu ra!"

Gương mặt dần đỏ bừng, Shinichi trở tay muốn bắt lấy hai cái móng vuốt kia của hắn.

Bỗng nhiên.

"Reaching for the phone 'cause, I can 't fight it anymore. . . ."

Shinichi sững sờ, a, là chuông điện thoại.

"Shinichi ~ Mau trả lời tôi đi ~~~" Kaito vòng lấy hai tay Shinichi từ phía sau, không cho cậu đưa tay lấy điện thoại di động ra từ trong túi.

"And I wonder if I ever cross your mind. . . ."

"Buông! Tay! Kuroba Kaito cậu mà không buông tay, chờ tí nữa tôi sẽ đá bay cậu!"

"Được được, vừa vặn có cánh lượn, tôi có thể bay chung với Shinichi. Có điều tôi muốn cậu trả lời câu hỏi của tôi trước cơ."

"For me it happens all the time. . ."

"Lưu manh, biến thái! Buông tay! Tôi có điện thoại!"

"Không buông, không buông! Tóm lại nếu cậu không trả lời, tôi liền không buông!"

"Said I wouldn't call but I lost all control and I need you now. . ."

Rầm!

Một tiếng vang dội vì vật nặng rơi xuống đất kết thúc trận giằng co này.

"A lô? Tôi là Kudo Shinichi."

Shinichi với quần áo lộn xộn đứng cạnh lan can tầng hai, liếc mắt nhìn xuống Kaito ngồi trên mặt đất tầng một, một mặt đầy u oán.

"Ơ! Kudo! Cậu chậm thật đấy, làm gì mà giờ mới nghe?" Đầu bên kia truyền tới giọng Kansai đầy nhiệt tình, giúp khuôn mặt đen xì của Shinichi thoáng khôi phục chút biểu cảm thông thường.

"A, là Hattori. Làm sao vậy, có chuyện gì sao?"

"Ừm. . . Cái đó, giọng của cậu! Cậu biến trở về rồi? !" Giọng nói lập tức tăng cao đến quãng tám, Shinichi bất đắc dĩ cầm điện thoại di động cách xa tai một chút.

"Ừm, gặp chút phiền phức, cho nên tạm thời cần biến trở về. Hattori, cậu rất rảnh hả? Rảnh thì để khi nào tôi gọi lại cho cậu, bây giờ tôi còn phải dọn sạch rác rưởi. . ."

Nói đến một nửa, ánh mắt Shinichi liền quét qua vị trí lầu dưới, tựa hồ muốn nhìn động tĩnh của đối phương.

Nhưng mà chỗ mắt xẹt qua lại trống trơn, không thấy bóng người của Kaito đâu.

"A lô? Sao vậy? Kudo?" Heiji cảm thấy có chút kỳ quái khi đối phương đột nhiên dừng lại.

"A. . . Không có việc gì."

—— Giọng nói tựa hồ có chút phiền muộn.

Heiji nghi hoặc cầm điện thoại di động, có điều rất nhanh, cậu ta nhớ tới nguyên nhân mình gọi cuộc điện thoại này đến.

"A Kudo, thật ra tôi gọi điện thoại đến là muốn tìm cậu để nói. . ."

'Một vụ án đặc biệt' còn chưa nói ra được một lời, trong điện thoại bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ ngọt ngào.

"A ~ Ngài Kudo mau đến uống thêm một ly đi ~ Người ta rất thích ngài đó ~~~ "

Hattori Heiji sững sờ đứng trên sân thượng tầng bốn của trường học, trên đỉnh đầu tựa như có rất nhiều tia điện chợp tắt, đoàng một tiếng liền xuất hiện rất nhiều tia chớp rất đáng sợ.

"Ku! Ro! Ba! Kai! To!"

Tiếng rống to ở đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt kéo Heiji về hiện thực, nhưng cậu ta vẫn có chút mờ mịt mở miệng:

"Này Kudo. . . Rốt cuộc là. . . . ."

"Không muốn mà ~ Đáng ghét, không được sờ chỗ đó mà ~~ "

Thanh âm nũng nịu khiến Heiji nổi hết cả da gà, cậu ta cả kinh nói:

"Nguyên nhân cậu biến trở về chẳng lẽ là do vị tiểu thư Kuroba này sao? ! !"

Thanh âm run rẩy, giống như một hạt cát tuỳ thời đều có thể phiêu tán giữa không trung.

"Không phải! !" Người ở đầu bên kia tức giận phủ định. Heiji chưa từng nghe thấy Shinichi cũng có thể phát ra tiếng rống giận dữ như vậy, cảm giác lúc trước, luôn thấy cậu là một người có lý trí tỉnh táo. . .

Thật sự khó có thể tin.

Bỗng dưng trong lòng Heiji nghĩ, tính cách của Kudo Shinichi lại tươi mới thêm mấy phần.

Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lúc mở miệng lần nữa, giọng của Heiji tốt xấu gì cũng coi như bình ổn.

"Kudo, cậu đừng nói với tôi là. . ."

Đầu bên kia truyền đến giọng nam vội vàng:

"Hattori, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu. Trước hết để tôi giải quyết cho xong cái khối kẹo da trâu này đã."

Ngay sau đó, lại truyền đến giọng nữ thánh thót.

"Cám ơn ngài Kudo đã khích lệ ~ Vậy thì mau đến thưởng thức ngọt ngào chỗ em đi ~~~ "

Điện thoại bỗng nhiên bị cúp máy, chỉ còn lại tiếng tút tút báo bận.

Heiji cầm điện thoại sớm đã tắt màn hình, cảm thấy bực bội cùng bất an. Không biết vì sao, lại có chút chua xót.

Đối với chuyện quan trọng như bạn tốt biến trở về mà lại không nói cho cậu ta, khiến cậu ta cảm thấy có chút khổ sở.

Cậu ta xem Kudo là bạn tốt duy nhất, chính là kiểu sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì.

Thế nhưng bây giờ cậu ta lại không hề biết rõ tình trạng của đối phương.

"Ha." Heiji ngẩng đầu quan sát bầu trời cao xanh thẳm từng tảng bông trôi của Osaka, tính cách lạc quan trời sinh giúp khổ sở trong lòng tan ra một chút.

Ít nhất cũng biết được cậu biến trở về rồi, cũng không tệ, đúng không, Kudo?

Lúc này, Boss Kudo Shinichi đang ôm một quả bóng đá, đứng ở lầu hai nhìn từ trên cao xuống Kaito lại bị đạp xuống tầng dưới, khóe miệng xuất hiện một nụ cười gằn, hơn nữa dáng vẻ giống như muốn xuất ra chiêu lớn.

"Cho cậu 3 giây để nói xong điều cần nói."

Thanh âm không trập trùng chút nào, vẫn trong sáng như trước đây.

Xong rồi, thám tử lừng danh giận điên rồi.

Kaito cũng không tiếp tục thành thật ở dưới lầu chờ bị đánh nữa, vừa định đi ra ngoài, nhưng lúc quay đầu liền nghe được một tiếng "Rầm", cửa sổ đều tự động đóng, khóa gấp.

Kaito liếc mắt nhìn qua trên lầu một cái, trông thấy Shinichi ung dung đặt điều khiển từ xa vào ngăn kéo tủ bên cạnh.

Hoá ra nhà Kudo còn có trang bị như vậy? !

Shinichi cười lạnh, trong lòng tự nhủ không phải hắn thích nhất bị ngược sao.

"Ba, hai, một."

Một bóng sáng mơ hồ màu đen trắng bay tới, đánh về phía khuôn mặt mất hết can đảm của Kaito.

Bốp!

Cái gì mà Tổ chức Áo đen chứ, so với lực đá của Shinichi thì nhất định chỉ như mảnh vụn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top