prologue
(*'∀`)_旦
Seungwan với Joohyun đã biết nhau từ lúc còn bé tí. Mẹ Bae khi Seungwan còn nhỏ mỗi ngày đều qua trêu đùa với mẹ Son, sau đó sẽ ẵm Seungwan đi khắp khu phố, tay còn kéo theo cái xe đẩy có chị Joohyun ngồi xị mặt ra ở trên. Seungwan mỗi lần nhìn chị Joohyun đều thấy lạ lắm, chị ấy lúc nào cũng nhăn nhó nhìn mình. Nhưng mà Seungwan được mẹ Bae ẵm trên tay, còn nghe được mùi thơm thoang thoảng của mẹ Bae, được mẹ Bae cưng nựng, nên lúc nào cũng quên luôn chị Joohyun đang thừ mặt ra nhìn. Ấn tượng của chị Joohyun đối với Seungwan bé bỏng hả, đó là rất ghét cái mặt mâm của con bé ngốc nghếch ấy.
Chị Joohyun không thích mẹ Bae cứ suốt ngày ôm ấp Seungwan, còn dụi má vào mặt của Seungwan nữa. Chị Joohyun không thích bị mẹ Bae bỏ rơi như thế. Cho nên từ lúc chị Joohyun được 4 tuổi, Seungwan được 1 tuổi, chị Joohyun lúc nào cũng hậm hực với em.
Lúc chị Joohyun được 10 tuổi là Seungwan đã được 7 tuổi rồi, em cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau chị Joohyun như thể em là cái đuôi của con thỏ. Em đi tới đâu đều được các bà mẹ, chị gái yêu thích, suốt ngày chụp em lại sau đó sẽ nựng hai cái má của em, còn đánh vào mông của em nữa. Chị Joohyun mỗi lần thấy cảnh đó đều hừ một phát rồi bỏ đi. Làm Seungwan bé bỏng vắt chân lên cổ chạy theo đến mất cả hơi, thở không được. Các bà cô trong khu phố mỗi lần thấy Seungwan bé bỏng lật đật chạy theo chị Joohyun đều cười phá lên, bảo em ngốc nghếch, bảo em dễ bị bắt nạt. Có lần mẹ Bae còn mắng chị Joohyun vì cái tội bỏ rơi Seungwan, để cho em chạy theo đến mức vấp té, cái đầu gối bị trầy.
Chị Joohyun lúc đó trông còn chán ghét em hơn nữa.
Seungwan chỉ biết chạy về nhà méc với mẹ Son, chị Joohyun không thích em nữa.
Khi chị Joohyun được 15 tuổi, học lớp 9 ở trường trung học thì Seungwan đã bước đầu vào trung học rồi đó. Chị Joohyun suốt ngày được mấy anh chung khối chạy theo, được cho kẹo mút, còn được mua tập mới, cả phiếu ăn trưa nữa. Seungwan lúc ấy ghen tị cực kì, nhìn chị Joohyun với ánh mắt long lanh. Còn chị Joohyun hả, vẫn lơ con bé cái một, không thèm để ý tới.
Seungwan mỗi ngày đều về nhà kể cho mẹ Son nghe việc ở trường, nhưng mở đầu câu chỉ toàn là chị Joohyun. Mẹ Son chỉ biết mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu Seungwan, trong lòng tự vấn, con bé ngốc nghếch này chỉ biết có Joohyun của nó.
Chị Joohyun được 18 tuổi, Seungwan đã được 15 rồi đó. Seungwan cảm nhận được trái tim mỗi lần thấy chị Joohyun mỉm cười, nó sẽ đập như thể muốn nhảy ra ngoài. Khiến cho Seungwan lúc nào cũng phải ôm lấy ngực, khuôn mặt còn tỏ vẻ đau đớn. Chị Joohyun vẫn tuyệt nhiên không để ý.
Seungwan 15 tuổi năm đó, quăng cặp táp lên giường, thay đồ ở nhà liền chạy ra ngoài la làng với mẹ Son.
"Mẹ à, nếu như mẹ thấy ai đó mỉm cười mà tim của mẹ, đập như muốn rơi ra ngoài, là loại cảm giác gì vậy?"
Mẹ Son đương nhiên không để tâm chuyện con nít, nhớ lại hồi xưa chính mình cũng là như vậy nhìn thấy bố Son. Mỉm cười dịu dàng nhìn Seungwan, "Là yêu đó."
Seungwan ghi nhớ, 16 tuổi đường đường chính chính đứng trước mặt chị Joohyun 19 tuổi, nói ba chữ, "Em yêu chị."
Sau đó, à sau đó... bị chị Joohyun cười vào mặt, rồi quay lưng đi.
Chị Joohyun 19 tuổi năm đó, vì câu nói của Seungwan mà nở rộ nụ cười đẹp nhất từ lúc sinh thành dưới ánh tà dương. Chị Joohyun trong lòng muốn đáp lời Seungwan, nhưng em vẫn là đứa trẻ 16 tuổi chưa hiểu chuyện, chắc chắn ở nhà xem truyền hình với mẹ Son, bị truyền hình đầu độc mớ tình cảm sến rện ấy, cho nên mới đem ra đi nói với chị.
Seungwan khi ấy bị tổn thương nghiêm trọng, buổi chiều không cần đi học liền chạy về nhà, cũng không buồn chào mẹ Son lấy một tiếng. Cuộc đời Seungwan 16 năm qua lần đầu tiên như vậy thất lễ với đấng sinh thành, em chui vào chăn rồi nước mắt cứ liên tục đổ xuống. Tiếng em thút thít cứ vang khắp cả phòng.
Chị Joohyun không thích Seungwan rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top