Chương 3: Ấm
Cả nhà iu bình chọn và cmt cho mình nhaaaa
***********************************************************************************************
Đêm hôm qua, Quỷ Đồng Hoàn đã phỏng đoán rằng thật ra rất ít người ở lại đình viện của Tình Minh. Đa số thức thần đều đã rời đi sau buổi tiệc, gã Âm Dương Sư ồn ào kia cũng không ở đây, trong liêu hiện giờ chỉ có hắn, Tình Minh, pháp sư lớn tuổi (hắn cảm giác được cô ta thực ra nhiều tuổi lắm rồi, khác hẳn với vẻ bề ngoài trẻ trung), vu nữ ít tuổi, và huynh muội điểu tộc. Có vẻ các yêu quái khác đều có nơi ở của mình bên ngoài, về phía hai tiểu yêu kia, chúng cũng không bị giới hạn đi lại gì. Nhớ đến luật lệ đêm qua Tình Minh liệt ra cho hắn, Quỷ Đồng Hoàn hết sức bất mãn. Mà chịu thôi, hắn cũng chẳng thích thú gì việc dạo phố phường, chỉ cần có sân chơi là được.
Hiện tại, hắn đang chuẩn bị để vẽ bùa cùng với Tình Minh. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy mỉa mai, một tên ác quỷ điên rồ, giết hại vô số sinh mạng lại đi vẽ bùa thanh tâm. Về lý thuyết, người vẽ bùa cần có tấm lòng tôn kính và trong sạch, nhưng chẳng phải có rất nhiều tên thối rữa vẫn làm được hay sao? Một biểu tượng của cái ác thuần túy như Quỷ Đồng Hoàn hiển nhiên tinh khiết hơn mấy đống thịt ôi đấy rồi.
Mực óng ánh khô dần trên bề mặt giấy như thể ánh sáng chìm xuống. Tiếng vải loạt xoạt. Quỷ Đồng Hoàn không thích hoạt động đơn điệu như thế, nên sau khi vẽ nhanh một xấp bùa đã ngứa tay bắt lấy chiếc lá đang lưng chừng giữa không trung. Ngón tay thon dài đặt lá lên miệng, thổi ra những giai điệu êm ái.
Bàn tay cầm bút của Tình Minh hơi run. Y đang tập trung cao độ, bỗng nghe thấy tiếng sáo lanh lảnh từ phía đối diện. Không biết bao nhiêu lần tiếng sáo ấy xuất hiện trong ác mộng của y. Nó vừa là những lần y lén trốn sau cây, nghe hắn thổi lá sau khi bị rầy la là quấy rầy hắn quá nhiều. Lại vừa là mùi máu tanh, cơn tức ngực, đầu óc quay cuồng vì thiếu dưỡng khí. Y rủ tay áo để che đi bàn tay hơi run, rồi đứng dậy:
"Ta có chuyện cần làm. Hãy hoàn thành 40 tấm bùa trong ngày hôm nay nhé."
Hạ chiếc lá xuống, Quỷ Đồng Hoàn nhướng mày nhìn y:
"20."
Tình Minh thở dài:
"30. Không thể ít hơn nữa."
"Được." _ Quỷ Đồng Hoàn nhún vai, lại cầm bút lên vẽ tiếp, miệng vẫn ngâm nga giai điệu trẻ thơ với chất giọng trầm khàn mà êm ái kỳ lạ. Sự mâu thuẫn đó càng khiến Tình Minh gần như bỏ chạy khỏi chính sân nhà mình.
Quỷ Đồng Hoàn cảm nhận được thái độ khác lạ của Tình Minh, nhưng hắn vốn chẳng quan tâm gì tâm tư kẻ khác nên cũng không thăm dò nhiều. Thế nào cũng có ngày y sẽ lộ đuôi cáo, hắn vui vẻ híp mắt.
.
.
.
Tình Minh trở về liêu khi mặt trời chỉ còn lại một vầng mờ mờ ở chân trời. Bầu trời ngả về màu xanh đậm ánh lục độc đáo, mây đùn thành từng mảng nhìn như bông trắng đắp lên. Hôm nay không có hội họp gì. Nguyên Bác Nhã, Thần Nhạc và Bạch Tàng Chủ đã khởi hành đi khảo sát khu vực Đại Giang Sơn từ trưa. Bát Bách Bỉ Khâu Ni cũng thông báo chiều cô sẽ đi thăm cố hương, cũng vừa là để bảo vệ người dân nơi ấy, nhiều ngày sau mới về. Như vậy... Ở nhà chỉ còn y, Đồng Nam, Đồng Nữ và Quỷ Đồng Hoàn. Theo kế hoạch ban đầu, sáng nay Tình Minh cùng hắn chỉnh lý bùa hộ thân, rồi sắp xếp lịch trình còn buổi chiều lên hội Âm Dương Sư để trình kế hoạch, phối hợp với họ, cùng nhau bàn mưu. Song, vì nỗi ám ảnh của bản thân, Tình Minh lại phá hỏng hết dự tính. Y đi vội vàng đến mức không mang theo đồ ăn, thời gian eo hẹp nên cũng chỉ có thể ăn cơm nắm chay ở hàng quán. Xương cốt mỏi nhừ, đầu âm ỉ đau, y khẽ thở dài. Chẳng biết rồi tương lai Bình An Kinh sẽ như thế nào... Chỉ có thể cố hết sức. Tu Tá Chi Nam đại nhân và Hoang đại nhân đang trên đường mời vị nữ vương kia. Họ có thuật dịch chuyển nên sẽ đi nhanh thôi. Tiếc thay, thuật ấy không thể đem theo nhiều người, nàng ta không thể mang theo quá nhiều người để chi viện.
Thu hồi lại người giấy kéo xe, Tình Minh bước vào vườn, chỉ sợ bản thân vô tình nghe thấy tiếng sáo náo loạn lòng người kia. Một mảnh trăng trắng thu hút ánh nhìn của y - ở cửa có một tờ giấy cài vào khe. Y lấy ra thì mặt càng sầm đi, thì ra là thư mà Đồng Nam, Đồng Nữ để lại, nói rằng hai em cần vào núi thăm bạn bè một hôm. Vậy là cả đình viện rộng lớn chỉ có Tình Minh và kẻ y không muốn gặp lại chút nào. Thế nhưng có một thứ còn bất ngờ hơn - mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ trù phòng. Chẳng lẽ là...
Tiếng hát nhẩm từ phòng bếp đã chứng thực phỏng đoán của Tình Minh. Vừa hơi dựng tóc gáy, vừa tò mò không nén được, y thả nhẹ bước chân bước vào trù phòng. Mùi thơm của nấm bốc lên - chắc là có canh nấm, khiến y vốn đang cồn cào liền không nén nổi mà nuốt nước miếng. Đến lúc nhìn thấy khung cảnh trong bếp, Tình Minh thở nhẹ mới biết nãy giờ mình đang nín thở. Không có cảnh máu me be bét, xương động vật - hay xương quỷ vương vãi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Bóng người cao gầy đứng trước nồi canh lên tiếng:
"Chỗ của ngươi còn thiếu đồ hơn cả Quỷ Vực, đến cả chút mỡ cũng không có."
"Triều đình ban hành lệnh cấm thịt, ngày xưa ngươi cũng ăn vậy mà."_ Tình Minh nhún vai, tiến lại gần xem hắn đang làm những gì. Quỷ Đồng Hoàn dập lửa, cười khẩy:
"Ngày xưa tốt xấu gì ta vẫn được vài bữa thịt cá, còn bữa ăn hôm qua chắc nhờ phúc người ghé qua đem đồ đến, nếu không thì ngươi lại nhờ người giấy nấu hộ à? Ở đây không có gia nhân mà. Ta cũng chẳng trông đợi gì khả năng nấu nướng của ngươi."
Tình Minh kinh ngạc nhìn nồi canh đầy đủ hương vị và nồi cơm thơm phức cạnh đó, thầm nghĩ nếu sáng nay bắt hắn ta làm đồ ăn cho mình thì đã chẳng phải khổ sở thế này:
"Ngươi biết nấu ăn từ khi nào thế?"
"Lúc ở Quỷ Đạo."_ Quỷ Đồng Hoàn đáp gọn lỏn.
Tình Minh xếp mấy chiếc bàn đơn nhỏ vào vị trí. Lạch cạch một hồi, y chợt lên tiếng:
"Từ lúc kinh thành loạn lạc, ta đã cho họ đến nơi di tản hết rồi. Trong liêu giờ chỉ có các yêu quái nhỏ, cùng vài Âm Dương Sư với các vị khách đặc biệt thi thoảng đến thôi."_ Phải là từ lúc y quyết định sử dụng cấm thuật.
Quỷ Đồng Hoàn đang chuẩn bị bát đũa cho mình thì nghe thấy câu này, nhất thời không biết y nói đến cái gì. Một lúc sau mới hiểu ra là Tình Minh đang nói đến gia nhân. Hắn thấy kỳ quặc, sao y phải giải thích cái này? Rồi một ý nghĩ nhen nhóm lên trong lòng: Y đang nói là ở đây không có con người thối rữa nào? Để làm gì mới được chứ? Quỷ Đồng Hoàn không tự nhận mình giỏi đọc tâm, nhưng hắn thường có thể suy ra được mục đích của người khác nhanh chóng. Tuy nhiên, áp dụng lên Tình Minh thì điều này rất ít khi đúng.
Tình Minh nhìn xuống chiếc bát mình lấy ra, thấy là lạ. Y mới nhớ ra một điều:
"Ta... có thể ăn không?"
Quỷ Đồng Hoàn không thích chia sẻ đồ của mình, điều này y đã biết từ hơn chục năm trước. Hiện tại Tình Minh là chủ nhà, nhưng bữa cơm này rõ ràng là hắn nấu toàn bộ, tự dưng y thấy mình phải hỏi.
Gã quỷ đang chắp tay cầu nguyện trước khi ăn - động tác này nhìn thế nào cũng thấy mỉa mai, nghe thấy câu hỏi này thì liếc về phía y:
"Không. Ra ngoài vườn mà hấp thu linh khí đất trời đi, Âm Dương Sư đại nhân."
Thấy Tình Minh buông bát mà chuẩn bị đứng dậy, hắn thở dài, nhún vai. Tiếng thở dài làm da đầu y tê rần, nhưng cũng nhờ đó mà y tỉnh táo lại. Y đỡ trán, mình bị làm sao thế này. Tình Minh quay sang Quỷ Đồng Hoàn mà nói:
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Y biết hắn sẽ chẳng phản hồi, nên liền ngồi xuống, chắp tay. Y tinh tế nhận ra có mùi sen thoang thoảng từ lúc đứng ở cửa phòng, đến khi nhận được bát canh thì quả nhiên có củ sen và hạt sen. Củ cải trắng được cắt miếng tròn, chen lẫn với những miếng nấm hương, nấm rơm, nấm bạch tuyết mập mạp. Hành và rau thơm tạo màu xanh thích mắt cho món ăn. Đừng nhìn Quỷ Đồng Hoàn bất cần thế mà nhầm, hắn vậy mà rất sáng tạo trong nấu ăn. Đúng là người giỏi thì làm thứ gì cũng giỏi, làm điều ác thì càng thuận lợi, Tình Minh thở dài. Ngoài ra còn có lạc, tạo mùi vị bùi bùi, beo béo cho nước và cảm giác sần sật. Cơm dẻo canh ngọt, thêm món ăn phụ được làm chỉn chu thực sự khiến y phải thay đổi cái nhìn với Quỷ Đồng Hoàn.
Canh nóng trôi xuống bụng, khiến lòng người cũng ấm lên.
Hai bán yêu, một chủ một thức thần, đối mặt dùng bữa, qua hơi nóng bốc lên thi thoảng liếc nhìn đối phương khi người kia không hay biết. Cuối cùng, khi kết thúc bữa ăn, Tình Minh chủ động nói:
"Sáng mai, chúng ta sẽ khởi hành đến thôn rắn. Quần áo hôm qua ta đã đưa đến phòng ngươi, ngươi thấy rồi phải không? Những thứ khác ta sẽ lo liệu. Bùa chú hôm nay thế nào?"
Quỷ Đồng Hoàn lười biếng chống cằm, nghiêng nghiêng đầu, nhưng y biết hắn đang có hứng thú với chuyến đi sắp tới:
"Đủ rồi. Ta để ở phòng, lát nữa ta sẽ đem cho ngươi. Tổng cộng bao nhiêu người sẽ đến đó?"
"Hai, chỉ có ngươi và ta. Ta biết ngươi không thích người khác nhúng tay vào."
Hắn vừa lòng mỉm cười, càng ít người càng tốt, hiện tại không thể tạo ra sân săn vừa ý mình được, lắm kẻ ngoài lề chỉ tổ phiền phức.
Sau khi thu dọn bát đũa, Tình Minh đi theo Quỷ Đồng Hoàn đến phòng hắn ta. Nhìn bóng lưng trước mặt, y có ảo giác lại trở về chục năm trước, khi y mãi đuổi theo bóng lưng này.
Y không bước vào phòng mà đợi ở hiên nhà - Quỷ Đồng Hoàn rất coi trọng sự riêng tư mà. Một lát sau, hắn bước ra với sấp bùa được gói lại bằng cọng cỏ được chuốt rất khéo. Tình Minh nhận lấy bằng hai tay, cảm nhận được linh lực dồi dào trong chúng. Y không nhịn được mà nghĩ: Nếu Quỷ Đồng Hoàn mà trở thành một Âm Dương Sư thì sẽ như thế nào? Nếu hắn không bộc lộ phần quỷ của mình, thì hắn sẽ trở thành người như thế nào? Nhưng mọi câu hỏi trong lòng Tình Minh tan biến khi đôi mắt hút hồn của gã quỷ tu la chăm chú nhìn y. Đôi đồng tử đỏ lừ sáng rực, bộc lộ sự khát máu đè nén dưới lớp vỏ bình tĩnh. Y nhận ra - Quỷ Đồng Hoàn trong giả thiết ấy sẽ không tồn tại. Hắn sẽ không còn là hắn nữa, mà chỉ là một xác hoa lụi tàn, héo hắt vì bị giam cầm. Liệu chỉ có cách ấy ư?
"Đa tạ. Vậy... Ta về phòng nghỉ ngơi đây."
"Khoan đã, ta muốn mượn vài quyển trục của ngươi." _ Quỷ Đồng Hoàn vẫn giữ nụ cười bất biến đó_ "Về những sự kiện gần đây, đặc biệt là những việc liên quan tới những Tà Thần, được chứ?"
Tình Minh chớp mắt, phải rồi, trong phòng Quỷ Đồng Hoàn tuy có sẵn giấy bút, nhưng y chưa chuẩn bị sách gì. Bởi y không dám để Âm Dương Thuật trong tầm nhìn của gã quỷ này - nếu để thì cứ xác định một ngày nọ không còn thấy ánh sáng mặt trời nữa, nên y dọn sạch sẽ tài liệu. Nhưng nếu là về Tà Thần... Tình Minh suy nghĩ một lát rồi nhận thấy yêu cầu của Quỷ Đồng Hoàn rất hợp lý. Sắp tới đối mặt với làng rắn đã đành, lại còn phải cảnh giác Tà Thần giáng lâm Bình An Kinh, hắn muốn chuẩn bị trước là lẽ thường tình. Nghĩ vậy, y gật đầu:
"Được thôi, ngươi đợi ta một chút."
.
.
.
Trong căn phòng tù mù ánh nến, gần như không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng bút lông quét trên giấy rất khẽ. Quỷ Đồng Hoàn tập trung đọc thông tin được cho và viết ra suy đoán của mình, nhận thấy loại rắn Tình Minh nhắc đến rất có thể sẽ liên quan tới một vị thần còn hùng mạnh hơn cả Tà Thần, lại còn có liên hệ mật thiết với gã này. Lần này Tình Minh cũng liều, thế mà dám đơn thân độc mã đi với hắn. Không sợ đến xương cốt cũng không xót lại à...
Nghĩ lại thì vị hậu bối đáng mến của hắn đây chưa từng nói rõ nội dung Thức Thần Khế. Thức Thần Khế có thể kiềm hãm thức thần theo nhiều mức độ khác nhau. Chẳng hạn như một số sẽ khiến thức thần tan biến khi Âm Dương Sư của họ chết đi, một số lại cho họ sự tự do sau cái chết của chủ nhân. Một số sẽ khiến thức thần không thể tổn hại đến Âm Dương Sư dù chỉ một chút, nhưng cũng có Thức Thần Khế chỉ bảo đảm tính mạng của Âm Dương Sư trước thức thần. Có những Thức Thần Khế rất rời rạc, chỉ phục vụ cho mục đích hợp tác tạm thời hoặc trường hợp đặc biệt, nên việc giải trừ những khế ước như thế rất dễ dàng. Lại có những khế ước có thể trói buộc thức thần vĩnh viễn, ngay cả khi chuyển kiếp, đầu thai thì thức thần và Âm Dương Sư vẫn bị trói với nhau. Tuy nhiên, loại này hiếm như kim đáy bể. Không những yêu cầu khắc nghiệt về Âm Dương Thuật, tính độc nhất - một Âm Dương Sư hay một thức thần đều chỉ có thể có một huyết khế, mà còn cần sự đồng thuận của cả hai bên. Chẳng có yêu ma quỷ quái nào chịu khuất phục một nhân loại đời đời kiếp kiếp cả. Việc Tình Minh không hé răng về nội dung khế ước khiến Quỷ Đồng Hoàn không thể lỗ mãng hành động được. Theo hắn, Thức Thần Khế giữa hắn và Tình Minh chắc chắn không phải là loại tạm thời. Lấy thực lực của hai người bọn họ, khế ước ràng buộc đôi bên chặt chẽ chứ không thể chỉ mình hắn chịu được. Chắc là liên quan tới việc thương tổn... Quỷ Đồng Hoàn hồi tưởng lại lúc bị ép rút lại linh lực và khi được chữa thương, cùng với bóng mi phủ lên quầng thâm của Tình Minh.
.
.
.
Không khí buổi sáng tràn vào lồng ngực Tình Minh. Y khoan khoái vươn người, tận hưởng cảm xúc kỳ diệu khi da thịt đón được ánh sáng tinh mơ len qua khe cửa. Lâu lắm rồi y mới có một giấc ngủ thoải mái như vậy. Không biết là vì bát canh ấm, hay vì linh lực khác lạ tỏa ra từ xấp bùa trong phòng nữa.
Tình Minh rảo bước đến trù phòng, ngạc nhiên khi thấy Quỷ Đồng Hoàn đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả y - cơm nắm và chút canh còn thừa của hôm qua. Tình Minh không làm phiền hắn - hắn đang đan cỏ thành mấy món đồ chơi ở thềm hành lang, mà nhanh chóng giải quyết bữa ăn. Dọn dẹp xong xuôi, y xách ra mấy bọc hành lý tối qua mình đã chuẩn bị:
"Cảm ơn ngươi vì bữa ăn. Ngươi kiểm tra giúp ta xem có còn thiếu gì nữa không, được chứ? Hãy nói với ta nếu ngươi còn cần gì nữa nhé."
Quỷ Đồng Hoàn đặt xuống mấy ngôi sao lá, bước tới lật hành lý ra xem. Hắn tỉ mẩn kiểm tra một hồi rồi thỏa mãn gật đầu:
"Vậy chúng ta đi thôi."
Tình Minh lôi bùa ra định triệu hồi người giấy thì hắn nhướng mày:
"Khoan, ngươi ước tính chúng ta sẽ đi bao lâu?"
"Tầm một ngày...? Tùy vào điều kiện thời tiết nữa."
"Ta có cách đi trong ba tiếng, chịu không?"
Tình Minh ngớ người ra, rồi chẳng biết thế lực nào tác động, y đồng ý. Cứ tưởng hắn sẽ lôi ra phù chú tăng tốc được cường hóa hay là chỉ ra đường tắt gì đó, ai ngờ hắn triệu ra lũ quỷ con của hắn - bí ẩn lớn nhất là hắn làm thế nào lại có được chúng nó chứ? Sau đó, hắn triệu tiếp ra con quái vật đầu lâu bò với bàn tay khổng lồ, rồi lệnh cho chúng nó xách hành lý. Nhìn bộ dạng cam chịu của chúng, Tình Minh không biết phải nói gì. Rồi Quỷ Đồng Hoàn xòe bàn tay hắn về phía Tình Minh:
"Còn chúng ta thì bay."
Y bối rối:
"Thế là ta dùng bùa chú hả- Ối!"_Tên khốn kia tóm lấy cổ tay Tình Minh mà bay vụt lên, y la hoảng một tiếng, co người lại, tay còn lại túm vội vào áo hắn. Mắt thấy Tình Minh sắp chịu không nổi, Quỷ Đồng Hoàn nhanh tay xách cả người y lên, ném lên vai. Vị Âm Dương Sư danh tiếng lẫy lừng vừa kịp giữ lấy mũ và quạt, chưa kịp thở một hơi thì đã bị tốc độ di chuyển nhanh khủng khiếp của Quỷ Đồng Hoàn làm choáng váng đầu óc. Y cố bình tĩnh lại, khó khăn choàng một tay qua cổ hắn, gần như hét lên:
"Ngươi từ từ thôi!"
"Đừng hét vào tai ta như thế."_ Gã quỷ ra vẻ phiền muộn, nhưng khóe môi hơi nhếch lên đã bán đứng sự vui vẻ trên nỗi khổ của người khác. Không những không chậm lại mà còn tăng tốc hơn nữa, trước mắt Tình Minh là cảnh vật bị kéo lùi đến nhòe. Y nhắm mắt lại, hít sâu, rồi cố giữ giọng nhỏ nhẹ:
"Ngươi có thể chậm lại một chút được không? Ta muốn nôn quá."_ Thật ra Tình Minh cũng chưa đến mức ấy, nhưng nếu cứ thế này suốt ba tiếng thì y nôn thật. Lúc đó hứng trọn chính là hắn.
Quỷ Đồng Hoàn bĩu môi, nhưng cũng thả chậm tốc độ dần. Tình Minh lén thở phào, rồi ổn định lại tư thế. Nhìn lại mới phát hiện bản thân bám riết lấy hắn như trẻ con được người lớn bồng trên tay, y không khỏi đỏ mặt. Rất lâu rồi mới gần gũi người khác như thế, chắc là từ hồi nhỏ xíu đã không còn nữa rồi, nên Tình Minh tự dưng thấy ngượng nghịu. Muốn thoát khỏi cảm giác kỳ lạ này, y rướn người nhìn xem mấy con quỷ đang đến đâu rồi, liền thấy chúng cũng đang è cổ ra mà bay đuổi cho kịp. Thấy hành lý vẫn đầy đủ, y yên tâm hẳn. Nhân cơ hội được bay lên, Tình Minh nhìn lại kinh đô mà mình liều mạng bảo vệ. Bình An Kinh từ trên xuống lộ rõ vẻ tiêu điều do bị tàn phá - nhiều ngôi nhà bị phá nát, cháy rụi xám xịt bên cạnh những chiếc lán dựng tạm. Người qua kẻ lại vẫn tấp nập nhưng đầu thì cúi xuống thật thấp, lưng ai cũng còng đi, cứ như cả kinh đô đều già đi chục tuổi.
Quỷ Đồng Hoàn cũng chẳng mấy khi tiếp xúc gần gũi với kẻ khác - trừ những lúc siết chết con mồi ra, nên cảm giác bây giờ cũng thật mới lạ. Sự ấm áp, nhịp đập của mạch máu chảy trong người y nhắc nhở bản năng của hắn rằng trong tay hắn chính là một con mồi. Nhưng cảm giác ràng buộc đến từ tiềm thức chống lại bản năng thợ săn. Thế còn lý trí của hắn? Nhìn đôi mắt tím yêu dị đó, không ai đoán được suy nghĩ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top