Chương 2: Làm quen
Từ trước đến nay, Quỷ Đồng Hoàn luôn nhạy bén với ánh mắt và lời nói của người khác. Hắn luôn biết khi nào người ta đang chú ý hắn, xì xào về hắn. Sự soi mói làm hắn phát ngán, còn tiếng xì xào thì ầm ĩ chối tai. Thế nên ngay từ khi Tình Minh hé mắt nhìn hắn, hắn đã biết rồi. Nhưng lần này hắn chẳng thấy có vấn đề gì. Một là quen rồi, tuy mối quan hệ giữa hai người bọn họ chẳng thể coi là thân thiện, họ vẫn từng dành rất nhiều thời gian cạnh nhau. Hai là Tình Minh không có toan tính gì trong đôi mắt ấy. Quỷ Đồng Hoàn định mặc kệ, ngắm thì ngắm. Nhưng rồi hắn nghĩ, lâu rồi chưa làm bẽ mặt tên Âm Dương Sư kia, nên vạch trần đúng lúc y nhập tâm nhất. Hắn liếc nhanh về phía Tình Minh khi y cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, liền thấy khuôn mặt đỏ lự như ráng chiều. Thỏa mãn, hắn tiếp tục thưởng thức cảnh vật bên ngoài. Thú thực mà nói, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối hắn có thể thả lỏng mà ngắm hoàng hôn như thế này. Không giống với bầu trời tại Quỷ Vực hay Quỷ Thành, ở đây, bầu trời dường như cao hơn, trong hơn, hòa lẫn nhiều màu sắc khác bên cạnh màu đỏ tươi như máu. Hắn thích sự hòa trộn giữa từng mảng hồng đỏ và xanh biếc của nơi này. Xe đi qua tầng tầng lớp lớp kim ngân (*1) đương mùa ra hoa, mùi ngọt ngào của chúng khiến bầu không khí càng thêm êm ái.
(*1): Hoa kim ngân
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fthaythuocvietnam.vn%2Fkim-ngan-hoa-vi-thuoc-quy-trong-dong-y%2F&psig=AOvVaw2Y7uQXV6pIVI7PYsnq-A-Q&ust=1690730015891000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjhxqFwoTCMCarqGatIADFQAAAAAdAAAAABAI
Đột nhiên, Tình Minh cho dừng xe, xuống xe được một lúc thì quay lại với một giỏ hoa kim ngân. Mùi hoa tràn ngập trong xe khiến Quỷ Đồng Hoàn nhớ lại hồi nhỏ, nhà Tình Minh cũng trồng loài hoa này. Thỉnh thoảng, sư phụ mang về nhà một ít hoa xin từ nhà y, dạy hắn hoa này ăn vào rất ngọt. Tuy hắn vẫn chẳng mảy may nhận được vị ngọt, hương thơm nồng nàn của nó vẫn khiến hắn ghi nhớ.
Quãng đường còn lại trôi qua trong yên lặng. Hương hoa vấn vít đầu mũi, xua tan mùi máu, thấm vào ruột gan, làm lòng người bình yên đến lạ. Âm thanh rộn ràng từ phiên chợ chiều của Bình An Kinh cũng không làm Quỷ Đồng Hoàn khó chịu như trước.
Về đến biệt phủ của Tình Minh, màn đêm đã buông xuống. Ánh đèn cam nhạt nhuộm lên cánh cửa gỗ một tầng sáng mơ màng. Xe vừa đến trước cổng, một hồ yêu đã nhảy ra chào đón:
"Tình Minh đại nhân! Vân Ngoại Kính! Chào mừng mọi người về nhà!"
Quỷ Đồng Hoàn nhớ mang máng đây là thức thần luôn đi cùng Tình Minh, có hai dạng thú và người. Tình Minh vén rèm xe đi xuống, sau khi Vân Ngoại Kính xuống xe vẫn đứng đó. Hắn đứng dậy, trong giây phút hắn lộ mặt ra khỏi xe, hồ yêu kia liền nhảy dựng lên như bị dẫm phải đuôi:
"Cái gì đây?! Tình Minh đại nhân, sao ngài lại đem tên này về?!"
"Câu hỏi hay đấy." _ Quỷ Đồng Hoàn nhìn hồ yêu xù thành một quả cầu lông, thầm nghĩ nó giống chó thật.
Tình Minh thở dài:
"Vào trong đi, lát nữa ta sẽ giải thích cho mọi người. Bạch Tàng Chủ, truyền lời mời mọi người ra sân để dùng bữa và nghe thông báo nhé."
"Nhưng..."_ Quả cầu lông, hay còn gọi là Bạch Tàng Chủ, chần chừ nhìn hắn một lúc, rồi vẫn nghe lời đi vào nhà. Một bán yêu, một bán quỷ cũng theo bước đằng sau.
Bước vào trong, Tình Minh giải xích trên người Quỷ Đồng Hoàn. Hắn không nhịn được mà khẽ vươn người một chút, khớp xương hắn sắp rỉ sét cả rồi. Y dẫn Quỷ Đồng Hoàn men theo hành lang ngoài của đình viện. Hai người không nói gì, chỉ có tiếng chân nhẹ nhàng bước trên sàn gỗ sẫm màu, hòa nhịp với âm thanh mọi người ríu rít nói chuyện ở đằng xa. Đây không phải lần đầu hắn tới nhà y, nhưng sau bao năm mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Căn nhà được mở rộng, không khí cô quạnh năm xưa đã trở nên rộn ràng. Hắn thu cảnh vật vào trong mắt, nhận thấy đình viện của vị Âm Dương Sư danh vọng bậc nhất của Bình An Kinh không hề xa hoa. Những danh môn vọng tộc thường trang hoàng phủ đệ theo hướng quý phái mà nội liễm, hồi nhỏ hắn từng đi cùng Hạ Mậu Trung Hành đến nhiều nơi, đâu đâu cũng toàn kỳ trân dị bảo được trưng bày đẹp mắt, tinh tế. Kể cả nhánh phụ của tộc Đằng Cương cũng bày biện tinh xảo, sếu trắc gụ đàn hương không thiếu gì cả. Tuy nhiên, nơi đây có những nét thanh bình như chùa miếu, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chuông gió vọng lại. Gió mát luồn qua mái tóc còn bết máu của Quỷ Đồng Hoàn, làm hắn nheo mắt lại như một chú mèo đang lim dim ngủ. Phóng tầm mắt ra ngoài, những nhánh cây căng tràn nhựa sống đang vươn mình đón gió. Ở Quỷ Vực và Quỷ Thành, hắn không có điều kiện chăm cây cỏ, ít nhiều lụt nghề, nhưng hắn vẫn nhìn ra khu vườn này được người chú tâm chăm sóc, cắt tỉa cẩn thận. Chính giữa là cây hoa anh đào kỳ lạ đã có từ lâu - những mảng phớt hồng xào xạc trong gió, lả tả rơi ra những cơn mưa hồng, dệt thành thảm hoa trên cỏ.
"Ngươi sẽ ở phòng này." _ Tình Minh đưa tay mở cửa phòng, ra hiệu cho Quỷ Đồng Hoàn bước vào, đồng thời thắp nến lên. Ánh nến vàng nhạt phủ lên nội thất đơn giản bên trong, và dường như có gì đó trong hắn cũng được thắp lên. Quỷ Đồng Hoàn bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng, ngắm nghía bốn phía. Khi ánh mắt hắn chạm vào bức tranh hoa đỗ quyên đã ố vàng, hắn chợt nhận ra:
"Ta từng ở đây."
Ngày trước, Hạ Mậu Trung Hành cùng Hạ Mậu Bảo Hiến phải đi xa nhà nhiều ngày, mà khi ấy Quỷ Đồng Hoàn - theo sư phụ hắn, còn là một đứa trẻ, sống một mình không ổn lắm. Thế là ông đưa hắn sang nhà y để hai đứa trẻ vừa luyện tập, vừa giao lưu. Quỷ Đồng Hoàn biết thừa không phải ông lo hắn không tự sinh hoạt được, với cả dù chủ nhân đi vắng, nô bộc vẫn còn trong nhà. Tình Minh còn nhỏ tuổi hơn hắn, mục đích Hạ Mậu Trung Hành gửi sang bên ấy chắc là để có người trông chừng hành vi nguy hiểm và cải thiện tâm lý quái gở từ nhỏ của hắn. Thế nhưng hắn cứ trốn trong phòng, đến giờ ăn cơm mới ló mặt ra, thành thử hai người cũng chẳng nói năng được gì nhiều. Tình Minh cũng bận học hành, lâu lâu mới lén rủ hắn giao đấu. Nhớ lại thì những lần rèn luyện ấy chính ra là những điểm sáng trong thời ấu thơ của hắn, dẫu có lúc hắn từng thấy Tình Minh bám thật dai.
Tình Minh nhướng mày:
"Ngươi vẫn nhớ ư? Vậy thì tốt, ta không thay đổi gì nhiều đâu, mọi thứ vẫn để ở chỗ cũ nhé." _ Nói đoạn, y sực nhớ ra điều gì khi nhìn thấy một thân máu me của hắn:
"Ta đi lấy y phục cho ngươi."
.
.
.
Bước ra khỏi phòng tắm mịt mù hơi nước với một bộ dục y đen (*2) sạch sẽ, vừa vặn, còn thơm mùi bồ kết, Quỷ Đồng Hoàn lơ đãng nghĩ không biết đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối hắn được đem ra khỏi máu tanh, được chữa trị và được cung cấp nơi ở, thậm chí có thể tắm nước nóng thoải mái như hiện tại (*3). Tất nhiên, cái giá cũng thật đắt - hắn u ám nghĩ đến Thức Thần Khế. Mọi người có vẻ đã tập trung hết ở phòng ăn, hắn đi một đoạn dài cũng không thấy ai. Hắn từng nghĩ, hay là mặc kệ họ, đi thẳng tới bếp mà giải quyết bữa ăn, vì lúc này hắn không có hứng tiếp đón một vạn câu hỏi vì sao của những kẻ này cho lắm. Nhưng bước chân của hắn vẫn hướng tới ánh đèn cam vọng ra từ phòng ăn chính.
(*2) Dục y: Yukata
Link ảnh: https://bbcosplay.com/yukata-nhat-den-soc-co-ban-6326
Khi Quỷ Đồng Hoàn mở cửa phòng, tất cả mọi người liền dừng câu chuyện đang dang dở mà hướng mắt về phía hắn. Thật giống mấy con quỷ tại Quỷ Vực năm xưa đang nhăm nhe tấn công hắn thì thấy hắn xuất hiện đằng sau mình vậy. Quỷ Đồng Hoàn nghiêng mình chào:
"Ồ, lại gặp nhau tiếp. Sắp tới ta cần làm phiền mọi người nhiều rồi."
Nhìn thấy nụ cười giả thương hiệu của hắn, Tình Minh lại thấy cơn đau đầu trỗi dậy. Y thở dài:
"Mời ngồi. Có thể có người còn chưa rõ, đây là Quỷ Đồng Hoàn."_ Không khí lặng im trong phòng chứng minh câu giới thiệu này là thừa thãi, rõ ràng trước khi gã quỷ tu la đến thì câu chuyện đã được truyền khắp liêu. Tình Minh tiếp tục:
"Hôm nay, ta tới địa phận của tộc Đằng Cương cũng vì chuyện này. Từ giờ, hắn sẽ là một thức thần của ta, mọi người hãy-" _ Y định nói "hãy giúp đỡ hắn nhiều hơn", nhưng nhận ra cả hai bên đều mong càng ít dính dáng đến nhau càng tốt _ "ghi nhớ điều này."
Ngoài Quỷ Đồng Hoàn, người duy nhất còn tươi tắn là Bát Bách Bỉ Khâu Ni. Nàng che miệng cười:
"Chà, có thành viên mới. Vậy tiệc tối nay là tiệc mừng rồi."
Thấy Quỷ Đồng Hoàn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tình Minh rất tự nhiên, Bạch Tàng Chủ đến muộn liền trợn mắt:
"Chỗ đấy của ta mà!"
Chưa đợi vị Âm Dương Sư đứng giữa sóng ngầm can ngăn, Quỷ Đồng Hoàn đã nheo mắt cười:
"Ngươi đánh dấu chỗ này rồi chắc?"
Ý hắn là chó đánh dấu địa bàn đây mà, Bạch Tàng Chủ tức xì khói. Thấy ánh mắt như muốn khuyên bảo của chủ nhân, nó khó khăn nuốt cục tức, ngồi xuống cạnh Nguyên Bác Nhã. Nếu là bình thường, chắc chắn Bác Nhã sẽ không bỏ qua cơ hội này mà cười vào mặt nó. Nhưng lúc này cậu ta đang quay sang hỏi, đúng ra là đối chất, Tình Minh:
"Việc này là sao vậy? Sao huynh lại đem hắn ta về?"
Câu nói "Câu hỏi hay đấy" tự động hiện lên trong đầu hồ yêu nọ. Tự dưng Bạch Tàng Chủ thấy thân thiết với Nguyên Bác Nhã đến lạ.
Tình Minh bình tĩnh gật đầu:
"Chắc hẳn mọi người có nhiều thắc mắc. Ta đã cân nhắc cẩn thận việc này, mong mọi người hiểu cho. Hiện tại, chúng ta cần nhiều đồng minh hơn, nhất là khi Thiên Chiếu đại nhân và cả Tà Thần đều có thể giáng lâm Bình An Kinh. Lần trước, chúng ta đã được chứng kiến năng lực của Quỷ Đồng Hoàn, vậy nên việc hắn về phe chúng ta chính là chuyện tốt. Thêm nữa, để đi tới vương quốc sa mạc kia, có một lối đi thông qua Quỷ Thành. Hẳn là không ai thích hợp hơn hắn trong việc dẫn đường chỉ lối ở đó."
Nguyên Bác Nhã còn muốn hỏi thêm:
"Nhưng hắn ta... Điều gì khiến hắn-" _ Tên Âm Dương Sư thiện chiến liếc hắn _ "trở thành thức thần của huynh?"
Đau đấy. Quỷ Đồng Hoàn đợi câu trả lời của Tình Minh, sẵn sàng trải qua nỗi nhục vì bị bắt giữ lần nữa. Thế nhưng y chẳng nói gì cả:
"Xin lỗi, đây là chuyện riêng của ta với hắn."
Thần Nhạc vốn đang yên lặng ngồi bên trái Tình Minh bỗng lên tiếng:
"Nếu huynh đã suy nghĩ kỹ rồi, muội sẽ tin tưởng hắn, cùng với quyết định của huynh."
Bát Bách Bỉ Khâu Ni cũng nói:
"Ta không có vấn đề gì."
Trên khuôn mặt Đồng Nam và Đồng Nữ vẫn còn nỗi sợ hãi với con quỷ khát máu nổi tiếng đang ngồi cùng bàn. Thế nhưng hai đứa trẻ vẫn gật đầu thật mạnh:
"Chúng ta cũng tin tưởng ngài! Mong được chỉ giáo, Quỷ Đồng Hoàn đại nhân!"
Hai chữ đại nhân làm Quỷ Đồng Hoàn hơi giật mình, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn treo nụ cười không đổi kia:
"Cảm ơn vì đã chào đón."
Thấy thái độ của họ, những thức thần khác cũng sôi nổi gật gù, tiếp tục dùng bữa. Dù sao ở đây cũng không thiếu những kẻ đã từng kinh qua vô số chuyện, Quỷ Đồng Hoàn nguy hiểm đến mấy thì cũng có những vị Âm Dương Sư họ đặt cả tấm lòng vào ở đây. Những câu chuyện lớn nhỏ nhanh chóng được các thức thần đem ra để hâm nóng bầu không khí. Âm thanh bát đũa va chạm cùng tiếng cười đùa hòa với nhau, không khí náo nhiệt trở lại.
"Chậc... Vậy ta cũng đành chịu huynh." _ Nguyên Bác Nhã lầm bầm. Bỏ qua cho Tình Minh và Quỷ Đồng Hoàn, nhưng không bỏ qua cho Bạch Tàng Chủ. Cậu ta vò mạnh đầu hồ yêu bên cạnh:
"Oi, chó con, sao hôm nay lại sang đây ngồi rồi? Sợ đến mức xù lông rồi hả?"
Cuộc khẩu chiến không bao giờ thiếu trong mỗi bữa cơm lại bắt đầu.
.
.
.
Đinh đang... Đinh đang... Tiếng chuông gió vọng lại. Màn che khẽ lay động. Cửa của một căn phòng mạn Đông bị một bàn tay trắng đến trong suốt kéo ra. Một thân ảnh cao gầy, nhợt nhạt, vận đồ đen hiện ra trong ánh trăng. Ngay bây giờ, Quỷ Đồng Hoàn vẫn thấy không thực. Hắn giơ tay về phía mặt trăng tròn vành vạnh đang phủ ánh sáng bàng bạc lên nhân gian, xòe rộng bàn tay nổi rõ gân xương của mình. Ánh trăng đậu lên đầu ngón tay, xuyên qua kẽ tay chiếu vào đáy mắt hắn, nổi lên những đường vân như vân mặt trăng. Mọi thứ ở đây vừa quen vừa lạ. Hắn cũng chẳng biết mình ở đây có ý nghĩa gì. Thời còn ở Quỷ Vực, quay về Bình An Kinh chính là một trong những mục tiêu của hắn. Giờ đây, hắn đang trong lòng kinh đô, ngụ tại đình viện của Âm Dương Sư nổi tiếng nhất đất nước. Giấc ngủ cũng không quan trọng lắm, hắn có thể theo dõi con mồi, cảnh giác cao độ suốt một tuần không ngủ nghỉ. Thế nên hắn hào phóng đem thời gian của mình cho màn đêm quang đãng, trăng sao đua nhau tỏa sáng trước mắt. Bỗng hắn nghe thấy tiếng ai đó đang loạt soạt ở phòng kế bên. Phòng đó là phòng chủ, mà trước kia đó là phòng của Tình Minh... Với tính cách của y, hẳn vẫn giữ phòng đó. Gã thợ săn dễ dàng phán đoán được con mồi ẩn mình trong hang.
Một lát sau, cửa phòng kế bên cũng mở ra. Mái tóc trắng bạc của Tình Minh như phát sáng trong đêm trăng rằm. Đôi mắt xanh của bán yêu nọ quét qua Quỷ Đồng Hoàn. Hắn thản nhiên đón nhận ánh mắt y, còn nghiêng đầu mỉm cười. Khóe mắt hắn vẫn cong thành một đường như trăng khuyết, nhưng ánh sáng thì không còn nữa. Dời tầm mắt, Tình Minh không lấy làm ngạc nhiên khi khuya rồi Quỷ Đồng Hoàn vẫn ngồi đây. Đêm nay là trăng rằm, nhiều yêu ma quỷ quái đều bị ảnh hưởng. Một nửa của Tình Minh bị ảnh hưởng, khiến cho đầu óc y cứ mê man như say men rượu, tay chân bồn chồn không yên.
Quỷ Đồng Hoàn nhận ra điều này, cũng ngửi được cả yêu khí bất thường đang phát ra từ cơ thể Tình Minh, nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ ngâm nga bài đồng dao quen thuộc.
Hai người ngồi song song được một lúc thì Tình Minh quay trở lại phòng. Âm thanh lách cách trong trẻo của đồ sứ vọng lại. Tiếng lửa lách tách rất khẽ. Tiếng nước xì xèo. Khi Quỷ Đồng Hoàn chuyển sang bài đồng dao khác, y quay lại với vài tấm bồ đoàn trên tay. Mùi hoa nhài theo bước chân của y lan tỏa khắp nơi. Tình Minh ngồi xuống, trải bồ đoàn xuống sàn, đưa Quỷ Đồng Hoàn một chiếc rồi hỏi:
"Ngươi muốn uống trà không?"
Hắn gật đầu:
"Được."
Nói đoạn, tính cách thích trêu chọc lại nổi lên:
"Đây là hiếu kính sư huynh đó hử?"
Tình Minh đang quay người lại đi vào thì nhướng mày liếc hắn:
"Hầu hạ tổ tông."
Ánh trăng hôn lên hàng mi dày của Quỷ Đồng Hoàn, chớp mắt vị Âm Dương Sư nọ thấy mảnh trăng khuyết của gã quỷ tu la lấy lại độ sáng.
Tiếng lạch cạch vang lên, khay trà được Tình Minh cẩn thận bê ra, đặt lên sàn. Quỷ Đồng Hoàn không quen được người ta hầu hạ tận răng lắm, nãy giờ ngồi không cũng buồn chán, thế nên hắn liền chuyển từ ngồi thành quỳ để pha trà. Ước chừng độ nóng của nước, hắn vừa lòng nhận ra Tình Minh không sử dụng nước đang sôi sùng sục để pha trà. Quỷ Đồng Hoàn nhẹ nhàng vén tay áo, tráng trà cụ một lượt. Trong lúc ấy, Tình Minh lau khô những chiếc bát hắn đã tráng qua. Quỷ Đồng Hoàn thích thú ngửi mùi hoa nhài dậy lên khi hắn từ từ rót nước vào. Tình Minh nghĩ mình điên rồi, tại sao y lại nhìn chằm chằm bàn tay trắng nhợt đối lập bộ móng đen tuyền của gã quỷ nọ. Động tác của hắn mau lẹ như mây trôi nước chảy, chẳng mấy chốc đã đâu ra đấy. Y biết hắn vẫn đam mê thưởng trà như ngày trước.
Tình Minh nhận ra hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi hai người dành nhiều thời gian bình bình đạm đạm mà sóng vai nhau ngồi thế này. Thuở ấu thơ, Quỷ Đồng Hoàn rất hay chê y phiền. Bản thân y cũng không nhận thức được mình có ồn ào hay không, nhưng với một đứa trẻ khép kín như hắn thì Tình Minh lúc nhỏ chính là nhãi con phiền phức.
Quỷ Đồng Hoàn là người phá vỡ sự tĩnh lặng - điều mà chẳng ai ngờ đến. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn bát trà, hắn nói:
"Quỷ Vực sẽ nuốt chửng mấy kẻ kia, và cả ngươi nữa."
Tình Minh biết hắn đang ám chỉ đến lần trước. Quỷ Đồng Hoàn khát máu đến bất thường vì hấp thụ một lượng quỷ khí (*) khổng lồ, nhưng quả thực nhờ vậy mà những người đi cùng không chịu ảnh hưởng lớn của quỷ khí. Thêm nữa, hắn tàn sát rất nhiều quỷ trên đường đi, vô hình trung mở đường cho những người đi sau. Lần ấy, nếu Tình Minh sơ sẩy lạc khỏi Quỷ Đồng Hoàn, không thể có con người sống sót ra khỏi đó. Đây chính là cách nói khác của "Mau cho ta hành động tự do, ta thèm chơi lắm rồi. Các ngươi bó tay bó chân ta như vậy chắc chắn sẽ chết thôi". Tự dưng y thấy buồn cười khó hiểu. Tuy nhiên gương mặt y vẫn nghiêm nghị:
"Ta sẽ cẩn thận cân nhắc. Ngươi còn nhớ vẽ bùa thanh tâm chứ?"
"Làm sao ta nhớ được?" _ Quỷ Đồng Hoàn cho y một vẻ mặt hết sức thành khẩn. Giả như vị Âm Dương Sư đây thiếu hiểu biết về gã quỷ, chắc chắn sẽ không biết đây chỉ là làm bộ. Thế nhưng, một lần nữa, Tình Minh biết nhiều hơn y muốn. Từ lúc hắn mới tập tành Âm Dương Thuật, Quỷ Đồng Hoàn đã chứng minh khả năng đọc qua là nhớ như in của hắn. Không những thế, hắn có thể sáng tạo và vận dụng linh hoạt kiến thức mình học được, có thể nói là kỳ tài. Nếu không, với kiểu tâm hồn treo ngược trên mây trong lớp, làm sao hắn thành công khiến gần cả lớp ghen tỵ với kết quả học tập cao chót vót mà không bỏ ra nhiều công sức. Với Tình Minh, y khâm phục hắn, và cho rằng hắn cũng dụng tâm học tập những gì hắn có hứng thú. Trở lại chủ đề cũ, y biết hắn đang lừa phỉnh. Số lần Tình Minh vẽ bùa thanh tẩy trước mặt hắn, dùng lên chính người hắn là quá thừa để hắn học được.
Thấy ánh mắt của Tình Minh, Quỷ Đồng Hoàn thầm thở dài, nói dối không được nữa:
"Ta biết, ngươi muốn nhờ ta vẽ?"
Vừa lòng, Tình Minh mỉm cười, cảm giác vị nhài trong khoang miệng đậm hơn:
"Ngày mai, ta sẽ chuyển giấy, mực, bút cho ngươi. Đương nhiên, ta không ép ngươi làm thế. Có thể ngươi cho rằng ta không thành tâm khi buộc ngươi thành lập Thức Thần Khế với ta, nhưng ta sẽ tuân thủ quy tắc. Nếu ngươi giúp ta việc này, ta sẽ trả công xứng đáng."
Hàng mi dài của Quỷ Đồng Hoàn khẽ động. Đồng tử đỏ như máu rốt cuộc cũng chú tâm nhìn Âm Dương Sư kế bên:
"Vậy, ngươi sẽ cho ta cái gì?"
"Có một khu vực ở phía Nam Bình An Kinh không có người ở do xà ma xâm nhập. Tuy nhiên, lũ xà ma đông đúc này không phải loại xà ma ngươi đã quen giết hàng loạt. Có một số xà ma dị thường - vảy chúng cứng và đen kịt, biết cách ẩn nấp tốt hơn, có đặc tính ăn mòn mạnh hơn hẳn bình thường. Nghe đồn, ở đó có xà ma cấp cao chỉ huy chúng. Những nhà Âm Dương Sư gần đó đã từng liên thủ để diệt trừ chúng, nhưng quá nửa đã thiệt mạng. Tất nhiên, họ thất bại còn do sự chủ quan, nhưng ta nghĩ làng rắn đó sẽ khiến ngươi hứng thú. Thế nào?"
Răng nanh trắng muốt của quỷ tu la lộ ra đầu nhọn dưới cánh môi tái nhợt, lóe ánh sáng nguy hiểm:
"Ta cần thông tin chi tiết hơn. Nếu thực sự thú vị, ta sẽ đồng ý với ngươi."
Tình Minh hạ bát trà xuống, khóe miệng đuôi mắt tạo thành độ cong đặc trưng của hồ ly:
"Thành giao."
(*3): Ý tưởng từ đoạn này:
Thương anh ta nên chiều anh ta hết mực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top