4. Cuộc gọi
Luôn có một cuộc gọi gửi cho Trafalgar, mỗi ngày. Thật kì lạ là nó luôn đến vào những khoảng thời gian mà Law chẳng thể nào đoán được. Chỉ duy nhất một điều không thay đổi, là cuộc gọi sẽ đến thẳng Den Den Mushi của anh. Thuyền viên của Trafalgar Law chưa bao giờ được nghe máy, dù là Bepo. Người biết được ai đã gọi đến chỉ có Law. Mà thực ra không nghe Law cũng biết, chỉ có Eustass Kid đủ điên để làm việc đó.
Lần đầu tiên Law nghe máy.
Cuộc gọi đầu tiên từ Kid rất bình thường, gã gọi đến và một buổi chiều lộng gió. Trời khi ấy xanh rực rỡ, lấp lánh trên mặt biển khơi rộng lớn, một buổi chiều quá đẹp cho một cuộc gọi vu vơ. Nắng ngừng gắt, tà tà chiếu xuống mạn tàu, phủ lên mái tóc đen đặc trưng của Law. Đôi mắt vàng rực nhìn xa xăm về biển khơi, vô định. Tiếng chuông vang lên chuyển sự chú ý của vị thuyền trưởng. Bình thường Law chả bao giờ nghe một cuộc gọi lạ, nhưng hôm nay anh lại nghe máy. Một sự tình cờ luôn là đầu mối cho mọi phiền phức sau này.
"Xin chào Trafalgar"
Âm thanh nghe có phần chói tai vang lên, dù cho đã có phần trầm xuống nhưng nghe vẫn thực sự khó chịu. Trafalgar đương nhiên cũng cảm thấy vậy. Anh đã định ngắt cuộc gọi, rồi lại thôi.
"Eustass-ya, chắc mất công lắm khi tìm được số tôi?"
"Không hẳn, anh nghĩ tôi là ai"
Law chợt mỉm cười. Tiếng gió lao xao vang lên từ đầu bên kia và cũng ngay lúc đó, tóc Trafalgar bay trong gió, có chút rối.
"Cậu gọi chỉ để nói vậy à, cậu Eustass"
Bên Kid im lặng một lúc.
"Không hẳn, để nói chuyện với anh cho đỡ buồn thì đúng hơn"
Law ngạc nhiên. Đâu ai rảnh đến mức tìm số của đối thủ chỉ để nói chuyện cho vui. Anh tự hỏi liệu tên tóc đỏ ở đầu dây bên kia có phải hỏng não rồi hay không? Là vậy chứ Law cũng không rảnh rỗi đến mức quan tâm mấy việc ngớ ngẩn này, và có người trò chuyện cũng không quá tệ. Law nghĩ vậy. Cuộc trò chuyện bỗng chốc kéo dài, mặc cho Kid và Law cũng chỉ nói linh tinh về mấy thứ như biển và trời.
"Eustass-ya, nếu bây giờ tôi ngắt máy thì cậu định sẽ như thế nào?"
"Thì kệ nó thôi chứ anh nghĩ tôi sẽ gọi lại chắc Trafalgar?"
Ừ, Law cũng nghĩ như vậy.
"Cậu không định chào tạm biệt à?"
"Tôi thích hẹn gặp lại hơn"
Cuộc gọi đầu tiên của Kid đến Law đã bắt đầu và kết thúc như vậy.
Những ngày sau đó, luôn có một cuộc gọi gửi riêng đến Trafalgar Law.
Lần thứ năm mươi Law nghe máy.
Đó là một buổi tối êm dịu, không mưa, không gió, không tuyết. Law ngồi một mình trong phòng của anh, ánh trăng sáng vằng vặc ngoài khơi xa chiếu vào trong căn phòng tối, thắp sáng nó. Ánh mắt Law nhắm hờ, anh tựa đầu lên tường, đưa tay che mắt, khuất đi cái ánh sáng rực rỡ ấy. Rồi chuông vang lên, Law nghe máy.
"Xin chào Trafalgar"
"Hôm nay cậu thích tối muộn à? Tôi đã định chợp mắt đấy"
Law vui vẻ cười khúc khích nhận cuộc gọi, suốt mấy tuần nay Law đều giải trí bằng cách trò chuyện với Kid.
"Sao anh không ra ngoài ngắm trăng cho tỉnh ngủ, quả là rồ man tịch"
Law ngẫm nghĩ một hồi và bước ra khỏi phòng. Đêm nay không lạnh nên Law ngồi tựa vào thành tàu ngẩng lên hứng ánh trăng. Mặt biển có chút dao động, trăng nhuộm cả không gian rộng lớn không chút ánh sáng. Gió lay lá, xào xạc tạo ra âm điệu vui tai.
"Eustass-ya, cậu nói đúng đấy, không có nơi nào rồ man tịch hơn chỗ tôi bây giờ đâu"
"Anh ra ngoài thật à?"
"Chẳng lẽ lại không?"
Kid im lặng một lúc lâu.
"Trafalgar, anh đang ở đâu? Tôi sang"
"Ở trên thuyền"
Vòng vo không đúng trọng tâm, Kid hỏi Law đáp một lúc lâu. Kid tạch lưỡi vì sự phiền phức hiếm thấy từ anh.
"Anh đéo nói thì bảo luôn, tôi có làm phiền anh đâu"
"Tôi đang đến đảo Swallow, ba ngày nữa sẽ có mặt"
Vừa dứt lời Law liền ngắt máy.
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giúp Kid gặp được Law.
Cuộc gặp đầu tiên.
Băng hải tặc Heart neo đậu ở một bến cảng nhộn nhịp. Trafalgar Law vác thanh kiếm trên vai, kéo mũ xuống che hờ khuôn mặt, nhoẻn miệng cười. Trong khi chờ thuyền viên đi mua đồ dự trữ cho chuyến đi, Law tạt vào một quán rượu. Ai nói Law không thích đồ có cồn, anh cực thích, chỉ là nồng độ cồn quá cao thì không tốt.
Kéo bừa một cái ghế gần đó, Law gọi đồ. Tiếng cười nói vang lớn sau lưng Trafalgar, nơi đây ồn ào hơn anh nghĩ. Tiếng chửi bới kèm theo tiếng cười lớn lẽ ra sẽ vang mãi, đó là nếu Eustass Kid không bước vào và ăn ngay một chai rượu vào đầu. Giật mình trước sự im lặng và tiếng đổ vở lớn, Law quay người lại. Bắt gặp ánh nhìn của Kid, Law cười lớn và chỉ thẳng mặt Eustass.
"Cái quái gì vậy Eustass-ya, quán này thuê cậu diễn xiếc à?"
Đương nhiên Kid rất tức giận nhưng lần này gã quyết định không động tay động chân. Gã kéo một cái ghế ngồi xuống, nối tiếp cuộc trò chuyện.
"Vậy anh đang làm gì ở đây Trafalgar, chơi với lũ ngốc này sao?"
Hất cằm lên tỏ vẻ cao ngạo, đời nào Eustass 'Captain' Kid lại để yên nghe người khác sỉ nhục.
"Chẳng phải tôi hẹn cậu ở đây hay sao, hỏi gì ngớ ngẩn vậy Eustass-ya"
Kid nghẹn ứ. Lời Law nói không sai dù chỉ một li, nhưng không đối lại cũng có nghĩa gã thua. Lần này thì ngoài cay cú ra Kid chẳng thể làm gì. Thôi thì đành đòi lại khi khác. Eustass Kid đứng dậy tiến về chỗ Trafalgar ngồi xuống.
"Đã chào mừng vậy rồi anh không định mời tôi một ly à?"
"Đâu có, chờ sẵn rồi"
Law đưa cho Kid một ly rượu, khe khẽ miết nhẹ vành ly. Sau tiếng keng, công việc của quán rượu lại trở về quỹ đạo ban đầu. Kid liên tục luyên thuyên từ khi gặp Law, rượu cạn rồi lại rót, liên tục như vậy. Tửu lượng của Law đọ với Kid thì không thể nào thắng nổi. Chỉ là gã lại uống nhiều gấp đôi anh, thế là say khướt cả đôi. Tối hôm đó, hai người lên giường.
Lúc Law tỉnh dậy thì Kid đã rời đi. Gã có để lại một đĩa đồ ăn cho anh. Chỉ là sau hôm ấy, Trafalgar không còn nghe cuộc gọi từ Kid nhiều như trước.
Law nghe cuộc gọi đầu tiên của Kid vào một ngày trời xanh quang đãng, cuộc gọi thứ hai vào một buổi chiều lộng gió, cuộc gọi thứ ba vào bình minh rực rỡ, cuộc gọi thứ năm mươi vào một đêm trăng tròn,... Liên tục như vậy, mỗi ngày một lần, không chán nản, buồn tẻ, Law đều cảm thấy thú vị mỗi lần nghe máy. Lần đầu tiên họ nói vu vơ về bầu trời, lần thứ hai lại về biển khơi, lần thứ ba về thuyền viên của họ. Dần dần, Law mở lòng và chủ động kể cho Kid nghe về cuộc đời anh.
Và lần cuối cùng Law nghe cuộc gọi của gã là vào ngày đầu tiên của năm mới, ngay trên thuyền của Eustass Kid.
Thay đổi.
Khi vừa vang lên tiếng chuông đầu tiên, Law đã nhấc máy. Anh mở lời trước khi Kid kịp nói gì đó.
"Eustass-ya, giữ máy một lúc"
Kid chưa kịp ừ, giọng Law lại vang lên lần nữa, anh đang sử dụng trái ác quỷ. Khi ấy, lại là một ngày trời xanh lộng gió, bầu trời trong vắt. Trước mắt Kid là người con trai dong dỏng cao, mái tóc đen đặc trưng và đôi mắt vàng nâu sắc bén. Gã bất ngờ đến luống cuống.
"Cái- Trafalgar?!"
Law nằm lên người Kid, nhếch mép rồi nhoẻn miệng cười.
"Eustass-ya, để tôi dạy cậu cách tán tỉnh một hải tặc, ai đời lại viết lời tỏ tình đằng sau đĩa thức ăn bao giờ"
"Anh đọc được nó!?"
Kid sửng sốt, gã chỉ định viết bừa chơi chơi vào một cái đĩa bất kì, ai ngờ nó được đưa ngay đến phòng anh, cay không sao tả xiết. Mặt gã đỏ lên, ai mà chẳng xấu hổ khi suy nghĩ không lành mạnh bị người khác biết được. Trafalgar Law cầm tay Eustass Kid ngậm lấy ngón út của gã, cắn chiếc nhẫn rồi kéo ra.
"Cái này tôi giữ, coi như quà kỉ niệm ngày đầu yêu nhau, bán chắc được khối tiền"
Kid ngơ ra, lúng túng bật dậy, cụng ngay đầu Law, cả hai cùng rên rỉ. Như nhớ ra điều cần làm, Kid ngẩng mặt lên hỏi lại, như để khẳng định.
"Anh bảo chấp nhận tức là?"
"Ừ, chuẩn những gì cậu đang nghĩ"
Kid tươi tỉnh hẳn, lấy cái nhẫn Law vừa rút ra từ ngón út của gã, đeo vào ngón áp út của anh. Gã hôn lên chiếc nhẫn.
"Như này tức là lên giường được rồi phải không Trafalgar?"
"Không Eustass-ya, đừng có suy bụng ta ra bụng người, đồ đần"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top