2. Bệnh viện
Tiếng gió đập mạnh vào cửa vang lên liên hồi, tạo ra những âm thanh chẳng mấy hay ho. Cái rét mướt vẫn dai dẳng đeo bám nơi đây, cái thành phố chẳng có gì tốt đẹp này. Thật sự rất khó chịu khi cái lạnh ám lấy cơ thể mảnh khảnh và đem đến sự mệt mỏi rã rời này cho Law.
Ù đầu vào đống giấy tờ đầy chữ nhức mắt, Law thở dài một tiếng. Đưa tay lên vò mái tóc khiến nó rối bù, Law tiếp tục cầm cái bút để ghi chép gì đó. Ánh sáng từ bóng đèn để bàn chiếu xuống đống giấy màu trắng, đôi mắt thâm quầng của Law vẫn cố mở để hoàn thành công việc của nó. Nhìn vào thân ảnh gầy gò ngồi cặm cụi viết lách của anh khiến người khác không khỏi mủi lòng.
Mặc dù trời đã hửng sáng nhưng với cái rét tháng mười một thì trông nó vẫn còn rất mịt mù. Thân ảnh nằm trên giường cựa nhẹ, rên khẽ một tiếng nhức nhối. Đưa đôi mắt vẫn còn chìm trong cái buồn ngủ vào sáng sớm liếc sang bên cạnh, thấy người con trai kia vẫn còn ngồi nguyên vị trí trên cái ghế với ánh đèn chập chờn, gã cảm thấy khó chịu. Chau mày nhìn tên người tình không chịu chợp mắt, gã gầm gừ trong miệng rồi dùng chân đá vào lưng người nọ.
"Tên khốn..."
Rên khẽ sau cái đau nhức chợt kéo đến bất ngờ, Law nhìn bạn tình khốn nạn của mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Trái lại với vẻ cau có của anh, gã chỉ hừ một tiếng nhẹ rồi ngồi dậy. Đưa tay lên vò mái tóc mang màu đỏ nóng bỏng, gã đưa cái giọng hầm hè ra nói chuyện
"Trafalgar, anh không định đi ngủ hả?"
Anh liếc xéo tên tóc đỏ ngồi đó, lia đôi mắt về lại tờ giấy trên tay, Law trả lời với giọng nói trầm ổn nhưng chẳng mấy vui vẻ.
"Bao giờ xong thì tôi sẽ ngủ, Eustass-ya"
Kid lại hừ một tiếng, bước đến chỗ Trafalgar Law rồi vươn đôi tay ra ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của anh. Law không khó chịu cũng chẳng vùng vẫy thoát ra, anh chỉ vỗ vài cái vào đôi tay to lớn đang ôm chặt anh.
"Eustass-ya, bỏ ra, tôi phải hoàn thành đống giấy tờ nữa"
"Không"
Gã thẳng thừng đáp một tiếng từ chối, hà hơi vào cái cổ rám nắng của Law, Kid dụi đầu vào đó liên tục làm nũng. Law khó chịu dùng tay đẩy đầu Kid ra khỏi cổ mình nhưng có vẻ lực tay của anh chẳng thể tác động mấy đến người con trai lực lưỡng kia. Law dùng chân đạp vào tên đang đè lên thân thể anh, nhưng gã vẫn quyết tâm bám chặt, chẳng chịu rời ra. Đạt đến giới hạn, Law cau có quay lại định mắng tên khốn ám anh nãy giờ.
Ngay lúc Law xoay người quay lại, Kid kéo anh ngã xuống giường. Với thân hình tương đối thon gọn và cân nặng khá nhẹ, anh dễ dàng bị kéo xuống nằm sấp trên người tên tóc đỏ. Eustass Kid nhoẻn miệng cười trêu tức Law, đưa tay lên vòng qua eo ôm chặt lấy anh.
"Eustass-ya, tôi không rảnh"
Anh gầm gừ trong miệng nhắc nhở Kid về công việc quan trọng của mình. Thấy gã chẳng quan tâm chút nào về lời anh vừa nói, Law mệt mỏi chẳng thèm nhìn mặt người kia, nằm luôn trên cơ thể vững chãi của Kid. Thấy Law đã yên lặng nằm, gã đưa tay lên vò mái tóc đen của anh. Nhân lúc đấy, Law cúi đầu xuống lách qua, thoát khỏi vòng tay của gã. Kid lại nhăn mặt khó chịu, ngồi dậy dõi theo tấm lưng trần tuyệt đẹp của Law với đống hình xăm tuyệt vời trên đấy. Anh vồ lấy đống tài liệu, thay đại một bộ quần áo thường mặc khi đến chỗ làm của mình - bệnh viện. Với đống giấy trên tay, Law chỉ tạm biệt Kid một câu rồi mở cửa rời khỏi căn hộ.
Cơ thể nọ vừa khuất bóng, Kid liền bước xuống giường và tiến đến nhà tắm. Gã thật không hiểu nổi Law, rõ ràng lúc trên giường rất thành thật và dễ đoán, vậy mà bây giờ trông y như một con mèo khó ở. Kid thở dài ngâm mình trong bồn tắm. Xong xuôi hết mọi thứ, gã khoác cái áo Law mua tặng hôm trước lên người, mở cửa bước ra ngoài. Chỉ vừa rời khỏi căn hộ một giây, gã đã cảm thấy cái buốt giá từ ngoài len lỏi vào trong. Kid chửi thề một tiếng, mới nãy Law chỉ uống đại một cốc sữa lạnh và ra khỏi với một cái áo mỏng. Anh thật sự chẳng biết quan tâm đến bản thân chút nào. Điều đó khiến Kid vô cùng khó chịu.
Đút đôi tay lạnh cóng vào túi áo, gã vừa đi vừa chửi thề. Men theo con đường con thuộc Law hay đi, một cách nhanh chóng, trước mắt gã đã xuất hiện cái bệnh viện mà anh vào làm. Bên trong thì rõ thênh thang và toàn mùi thuốc khử trùng, gã khó chịu khi phải lê lên tận tầng ba chỉ để thấy anh. Dọc con đường gã đi chỉ toàn một đống người mặc đồ màu trắng, đem lại cho Kid cảm giác nhức cả mắt. Gã chỉ mong nhanh chóng được chạm vào làn da ngăm đen của Law.
Gã chịu bỏ cái bản mặt cau có và thay vào đó là nụ cười nhếch môi chỉ khi trước mặt gã là căn phòng đề tên "Bác sĩ Trafalgar". Kid chẳng thèm có lấy một cái gõ cửa, ung dung bước vào. Thanh niên ngồi đó khó chịu nhướn mày lên nhìn, rồi sau đó lại nhanh chóng hạ xuống.
"Quý ngài Eustass, ngài mắc bệnh gì mà phải lên tận đây vậy?"
Lại là gương mặt gợi đòn và kiểu nói khiêu khích chết tiệt. Kid tạch lưỡi rồi lấy cái ghế ngồi bên cạnh Law, với định choàng tay ôm lấy anh. Law đẩy cái ghế sang một bên, khiến người ngồi trên đó cũng di chuyển theo, gã đành khó chịu mở miệng
"Trafalgar, tôi muốn chịch"
"Đây là bệnh viện Eustass-ya"
"Sex trong phòng làm việc riêng của anh cũng được mà, tôi nghe nói tường ở đây cách âm"
Đáp lại cái nụ cười đểu và câu nói thiếu trong sáng của Kid, Law chỉ thở dài một cái
"Hôn thì được, sex thì không"
Gã chỉ chực chờ có vậy mà lao đến ngấu nghiến đôi môi Law. Nhanh chóng áp môi gã lên môi anh, chẳng mất bao nhiêu thời gian, gã đã tách hàm răng anh ra và đưa đẩy cái lưỡi hư hỏng vào trong. Nụ hôn kéo dài khá lâu, mãi đến khi Law vỗ nhẹ vào người Kid, gã mới bỏ ra.
Cười xuề xòa một cái, Kid lại lết ra khỏi phòng làm việc của Law. Một tên khốn tự tiện. Nhưng chưa đầy mười phút sau, gã đã quay lại với chút đồ ăn ấm nóng.
"Sáng nay anh chẳng ăn cái gì ra hồn cả, nhiệt độ ngoài trời đéo có nóng đâu như tháng sáu đâu, ăn gì đó ấm sẽ tốt hơn đấy"
Gã đặt suất cơm hộp lên mặt bàn anh, ngồi lên cái ghế đối diện, gõ vài tiếng lên mặt bàn và chờ anh đáp lại.
"Lát nữa"
Vừa nghe câu trả lời, Kid khó chịu mở hộp cơm và dí vào miệng Law một miếng thịt. Khó ở nhìn gã, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhai miệng thịt trong miệng và cầm đôi đũa lên. Đợi người con trai tóc đen ăn hết suất cơm, Kid rảnh rỗi xem đống tài liệu anh để trên mặt bàn. Nào là tên bệnh nhân bị viêm phổi, nào là tiểu đường, nào là thần kinh, nào là cần phẫu thuật gấp. Trong đó còn có nhiều từ ngữ y học khác mà Kid không hiểu, gã cũng chẳng muốn hiểu làm gì cho mệt não. Cười hờ một cái, Kid ném tập tài liệu về chỗ cũ, mắt lại vô định nhìn đi đâu đó. Chiếc điện thoại màu xám tro của Law vô định đập vào mắt gã, cười tí tởn, gã vươn tay ra định chộp lấy cái điện thoại. Nhưng người con trai tóc đen có vẻ đã hình dung ra ý định của gã và nhanh chóng thu điện thoại về. Gã lại tạch lưỡi khó chịu.
"Sao anh không cho tôi xem?"
"Cho cậu chạm vào để cậu nghịch hỏng chắc?"
Đáp lại câu hỏi của Kid là một câu hỏi khác mang tính chất mỉa mai. Law có vẻ đã ăn xong suất cơm Kid mang đến, tay lại cầm chiếc bút bi lên tiếp tục công việc. Gã chán nản ngả người về sau, đành chấp nhận chờ đợi anh xong việc. Cái cửa chợt vang lên tiếng gõ 'cộc cộc'. Law ngừng tay, hướng mắt lên nhìn, khuôn miệng mở khẽ
"Mời vào"
Cánh cửa từ từ hé mở, đó có vẻ như là một đồng nghiệp làm cùng với anh, dựa vào tác phong, gã nghĩ đó là cấp dưới. Đằng sau cậu ta là một cô gái, Kid chắc chắn cô ta là bệnh nhân của Law. Cậu đồng nghiệp hướng mắt về phía Kid, thầm tạch lưỡi, nhưng cậu ta lại chẳng phàn nàn hay hỏi gì về gã cả. Giống như việc Kid đến đây đã trở thành thứ gì đó quen thuộc.
"Bác sĩ Trafalgar, cô ấy đến để kiểm tra lại"
"Ngồi đi"
Cậu đồng nghiệp cúi đầu chào một cách kính cẩn rồi đóng cửa bước ra ngoài. Gã nghĩ chắc cậu ta phải thần tượng Law lắm. Kid tự nhiên nhoẻn miệng cười, như rất tự hào về anh. Cô gái kéo ghế ngồi xuống, Law đưa tay lật đống tài liệu xem thông tin về bệnh nhân của mình. Cặp kính đã được anh đeo lên tự bao giờ.
"Bệnh tình của cô thế nào rồi? Có cảm thấy mệt mỏi hay đau đầu không?"
Như mọi bác sĩ khác, Law rất quan tâm đến bệnh nhân của mình. Nhiều khi Kid nghĩ, có lẽ gã chẳng bằng một phần của đống bệnh nhân khó chịu đó.
Cô gái khẽ lắc đầu. Law lại ghi chép gì đó vào quyển sổ.
"Tôi sẽ bắt mạch"
Kid đột nhiên cau mày lại, như thể gã rất ghét việc Law động vào tay ai khác ngoài gã, dù đó chỉ là công việc thường ngày của anh. Hàng tá hoạt động khác khiến gã không hài lòng, động tay đã đủ, bây giờ anh còn chạm lên mặt cô gái đó để kiểm tra mắt và họng, gã đang ghen tuông một cách vô lí. Gân xanh trên mặt Kid nổi lên, rõ mồn một. Người khác nhìn vào có thể biết rõ gã đang tức giận thế nào. Tuy nhiên sẽ chẳng ai đồng tình với cách giận dữ vô lí của gã. Ngồi xem Law khám cho cô gái đó một lúc lâu, Kid đột nhiên mất hết tâm trạng và chẳng thèm nhìn anh nữa. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cô ấy cúi đầu cảm ơn, gã mới quay lại xem. Dường như Law đã hết ca của mình ngày hôm nay. Trước khi đi, cô gái đó nán lại hỏi khẽ vị bác sĩ quản lí mình.
"Người đàn ông tóc đỏ ngồi đó là ai vậy bác sĩ Trafalgar?"
Nghe thấy nhắc đến mình, gã nhướn mày, đánh mắt ra xem anh trả lời thế nào
"Một bệnh nhân phiền toái của tôi"
"Tôi thấy anh ấy của vẻ để ý bác sĩ Trafalgar đấy"
"Tôi biết"
Cô gái đó tủm tỉm cười, chào anh rồi rời khỏi. Kid ngồi đó nghe toàn bộ câu chuyện đột nhiên bực tức
"Ai nói tôi là bệnh nhân?"
"Tôi"
Gã tạch lưỡi.
"Tôi đúng là có để ý anh, nhưng anh không thể phản ứng lại chút à?"
"Tôi có"
Kid khó chịu. Kid không thể hiểu sao bản thân lại yêu con người khó ở này. Gã đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Law, đưa mặt mình đến gần khuôn mặt thanh tú của anh. Law chẳng hề để tâm, vẫn miệt mài thu dọn đồ đạc.
"Trafalgar, anh rất biết cách làm tổn thương người khác đấy"
"Tôi là bác sĩ, không phải dân đánh nhau, tổn thương gì ở đây"
Gã chợt không biết phải nói gì. Đây là giả vờ ngu hay né tránh? Không, phải nói là phản bác một cách điêu luyện có chủ đích.
"Vậy anh nói xem anh phản ứng lại việc tôi để ý anh ở chỗ nào?"
"Cậu không nghe rõ à?"
Kid ngơ ra. Câu trả lời đấy thì liên quan gì đến câu hỏi của gã.
"Cậu là bệnh nhân của tôi, Eustass-ya"
Law nói lại câu nói lúc nãy anh đã nói, nhưng âm tiết lại nhấn mạnh vế cuối. Tên ngốc Eustass dường như đã hiểu. Của anh à? Cái nhếch môi lại vẽ lên lần nữa. Gã tiến đến cầm lấy cổ tay anh, đưa một chân lên trên ghế, ép Law về phía tường.
"Tôi muốn làm"
"Đây là bệnh viện"
Gã cau có, đưa chân xuống và rời ra. Đột nhiên ngoan ngoãn một cách kì lạ. Cứ như thể Kid biết anh sắp nói gì.
"Về rồi làm"
Âm thanh nhẹ nhàng đi khỏi bờ môi anh một cách êm dịu, Kid trưng ra nụ cười quen thuộc. Người gã yêu luôn biết cách làm vừa lòng gã, Kid muốn nhanh chóng được vùi mình vào mùi hương chocolate trên người anh. Gã yêu cách anh nuông chiều gã như vậy. Gã thích mọi thứ của Law, và bây giờ gã muốn ngay lập tức chiếm lấy mọi thứ cho riêng mình, như cách gã ăn sạch anh vào mỗi đêm. Kid đan tay mình vào tay anh, nhanh chóng kéo Law về căn hộ của cả hai.
"Anh thật sự rất rất dễ thương đấy"
"Còn cậu thì chẳng khác gì một tên ngốc khát tình cả"
"Và tên ngốc này chuẩn bị lên giường với anh, bác sĩ Trafalgar, anh phải chăm sóc bệnh nhân thật tốt đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top