bảy



Sau khi để ý tên thuyền phó với chiếc mặt nạ sắt lạnh lùng thường ngày đang cứng đờ người ra khi đứng trước mặt một tên nhóc tưởng chừng như vô hại của băng hải tặc Heart, thuyền viên băng của Kid bắt đầu có dấu hiệu tỏ ra hoang mang. Chúng không biết băng kẻ thù đã dùng thứ bùa ngải nào mà khiến cho cả thuyền trưởng lẫn thuyền phó băng mình xuất hiện những triệu chứng không thể lạ thường hơn.

Một thằng thì có cho uống cả biển thuốc độc cũng không sợ bị tào tháo rượt hay lăn quay đơ ra như người bình thường, vậy mà ngay sau khi gặp mặt và trao đổi qua lại với tên thuyền trưởng Bác Sĩ Tử Thần vài ba câu, thậm chí còn chưa kịp chạm vào nhau miếng nào, giờ đã ốm liệt giường không ai vực dậy được.

Còn tên thuyền phó thường ngày dù mặt trong hay mặt ngoài cũng đều lạnh không thua gì đá tảng, giờ đang chết trân trân trước mặt một tên thuyền viên mảnh khảnh thậm chí còn chưa kịp động thủ. Vài người còn bảo họ để ý hình như có khói còn bốc ra từ những cái lỗ trên mặt nạ Killer.

Bố tiên sư!

Bọn này là ai mà nguy hiểm ngầm khủng khiếp vậy ta?!

.

Sau khi bảo Penguin lên trên khảo sát qua tình hình trên cạn thế nào, Trafalgar Law bắt đầu tỏ ra khó chịu với những tiếng động trên boong tàu. Vốn dĩ chuyến hải trình của anh đã chưa đủ mệt mỏi hay sao.

Người ta cứ hay nói rằng tàu ngầm thì oách lắm, lại còn an toàn khi không sợ hải quân phát hiện ra. Oách oách cái đầu ông bà vải nhà nó! Đúng là tàu ngầm khiến cho việc di chuyển qua các căn cứ hải quân rải rác khắp Đại Hải Trình này trở nên dễ dàng hơn, trừ khi nếu đối phương có máy phát hiện sóng rada tàu ngầm.

Còn lại thì như kèng hết!

Mấy ngày đầu khi anh vừa mới trộm được cái tàu này từ tay một nhóm hải quân, nó vẫn còn có màu đen tuyền óng lên vô cùng đẹp, và lại còn khó bị phát hiện hơn khi ở dưới biển sâu, nấp sau màn đêm dưới đáy đại dương.

Ấy vậy mà đùng một cái thằng Shachi đòi đem đi sửa chữa và sơn thêm cái dấu hiệu của băng hải tặc lên.

Ban đầu Trafalgar cũng nghĩ là nghe có vẻ oách đấy, khi đánh dấu chủ quyền thuyền của mình như thế. Nhưng rồi cái mộng ước đơn giản ấy của anh vỡ choang một cái và trôi theo sóng gió của Đại Hải Trình về miền cực lạc khi chúng nó đem về một thứ đ*o khác gì một cục shjt vàng chóe, nổi bật vcđ!

Tất nhiên ngay sau đó anh cho cả đám nghe rap dizz "it's too late to say sorry"  và cắt tay chân lục phủ ngũ tạng của từng đứa một ra làm trăm mảnh rồi vứt lung tung ra từng hòn đảo một, để tự bọn nó đi tìm mệt nghỉ. Đến giờ Shachi vẫn còn thiếu một bên mắt và một mảnh ở mắt cá chân, chẳng biết là giờ hai thứ đấy đã chết yểu ở xó xỉnh nào rồi.

Và từ khi có cái vỏ bọc chói lòa như ánh sáng của Đảng đó, việc bị hải quân phát hiện và hải thú tưởng đồ ăn mà lao tới đồ sát là chuyện thường ngày ở huyện. Rõ khổ khi nếu trên cạn thì Trafalgar đã có thể một tay tạo "Room" một tay xẻ đôi xẻ ba bất cứ thứ thú thiếc gì, nhưng ở dưới nước thì bố thằng nào mần ăn được gì?? Nên chỉ còn nước chạy trốn mệt nghỉ.

Giờ đến hòn đảo mới rồi, lại cái đ*o gì nữa đây??!

- Penguin! Sao mà lâu thế hả?!

Trafalgar chống nạnh gọi vọng lên, rồi ngay sau đó là tiếng trả lời nghe bất cần đời như mọi ngày của người đội mũ chim cánh cụt.

- Chả biết, có đứa đòi gặp thuyền trưởng.

Thở dài thường thượt khi nắm lấy thanh Kikoku ở gần mình, Trafalgar vừa đi vừa rủa thầm cái tên đã phá hoại ngày mới của anh. Nhưng rồi khi nhận ra kẻ đang đứng trân trân nhìn cả anh và thuyền phó của mình là gã thuyền phó của băng hải tặc có cái tên con nít kia, anh vô thức vẽ lên một nụ cười trên khóe môi.

- Ồ, thuyền chúng ta sao lại có được diễm phúc đón tiếp khách quý thế này?!

Killer chưa kịp trả lời thì đã bị chặn họng.

Một bóng đen vụt qua trước mặt làm gã đóng băng hết những lời nói định vọt ra khỏi mồm, chỉ còn là một cái há hốc miệng không thể rộng hơn.

  Đó là Eutass Kid.

Và tên tóc đỏ ngu học kia vừa xông lên đấm một cú trực diện và nghiêm túc vào mặt Law.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top