Đối mặt

Hôm sau, Trafalgar đã thành công hộ tống cuốn vở của anh ta về nhà dù chiếc áo đỏ kia vẫn chẳng xê dịch gì.

Và rồi cũng đến ngày thứ hai đầu tuần mà ai cũng ngao ngán, Law vẫn đến trường như mọi ngày, vào lớp thì cái khoác đỏ vẫn còn nguyên đấy. Bỗng anh chàng lớp trưởng thân thiện, điển trai Cavendish thấy sắc mặt của Law có vẻ khác lạ so với mọi ngày bèn đùa một câu.
-Này Trafalgar tôi không biết cậu có gu ăn mặc khá sặc sỡ đấy, trông cứ như ngôi sao nhạc rock vậy - anh ta cười lớn và vỗ vai Law.
-Huh...-Law như đứng hình ,ánh mắt của cả lớp như đổ dồn về phía họ. - Không, đây chẳng phải đồ của tôi, gu của tôi cũng chưa tới mức tệ____- vừa nói Law vừa chuẩn bị đút chiếc áo khoác ấy vào ngăn bàn thì từ đâu một bàn tay xuất hiện nắm lấy cổ tay anh, chất giọng khàn đặc cắt ngang lời nói.
-Này, anh kia
Law bất ngờ quay người sang phải, một chàng trai với mái tóc đỏ và gương mặt hung tợn như dí sát vào mặt anh vậy. Law bất ngờ rút người lại, ngại ngùng không thôi vì khoảng cách ban nãy cứ như sắp hôn nhau tới nơi rồi ấy. Cậu tóc đỏ lên tiếng.
-Ờ thì đây là đồ của tôi, cảm ơn anh đã giữ lại nó hộ tôi
-Cậu lầm rồi tôi chẳng có gi__-Law giải này thì lại bị cắt ngang.
-Và tôi cũng sẽ ghi nhớ ý kiến của tiền bối đây về gu ăn mặt của tôi - tóc đỏ vừa nói vừa như nghiến răng bực dọc.
-Trafalgar Law à, tên anh được đấy, nhớ mặt bố mày- Tóc đỏ hầm hầm.
Cậu trai tóc vàng cùng chiếc khẩu trang sọc xanh bước vào nhanh chóng hoà giải cơn giận của thanh niên tóc đỏ và lôi hắn đi mất hút.
Được phen hú hồn, cả lớp bắt đầu xì xào.
-Này đó chẳng phải là cậu học sinh năm nhất Eustass Kid điển trai nổi tiếng dạo gần đây đấy sao??
-Hình như tôi cũng có nghe về cậu ta vài lần, khá nóng tính nhưng được cái mã nên nhiều người để ý lắm đấy.
-Cậu ta trong ra gì phết, ngầu nữa. Đúng mẫu người mà tôi mơ ước.
Cavendish cảm nhận được điều gì đó không lành, rời xa khỏi chỗ của Law càng xa càng tốt. Về phần Law anh vẫn chưa load được hết cái con mẹ gì đang xảy ra hôm nay, quá nhiều cho một buổi sáng. Chúng khiến anh muốn bùng nổ và chửi thề. Nhưng rồi anh cũng bình tĩnh kiềm nén hết tất cả rồi hoàn thành buổi học.

Đêm hôm ấy, Law nhắm mắt đi ngủ thì khung cảnh xoay người kề sát mặt ban sáng lại hiện lên. Làm anh cảm thấy khó chịu và muốn đấm đầu mình để xua tan cái suy nghĩ ấy bởi vì cái năng lượng khó xử mà nó mang lại. Law nhớ lại vẻ mặt của tên tóc đỏ. Đúng là hắn bảnh thật, cao ráo, vạm vỡ, mặt góc cạnh và hình như đeo một cái băng đô trán màu đen bảng to.
-Tskk@₫₫& aisshhh mà tại sao mình phải quan tâm đến chuyện đó chứ, cứ mặc hắn cho rồi-Law hậm hực.
Nói thì nói vậy thôi nhưng chắc hẳn Law ta đã ghi nhớ rõ ràng dung mạo của tên đầu chỉa kia mất
rồi.

Về phần Kid, anh ta cũng không ngủ được mà nhớ đến khung cảnh kia, ấn tượng với chàng trai tóc đen da bánh mật và đôi mắt xám tro ngồi cùng vị trí bàn với mình. Tuy không đẹp trai bằng hắn nhưng anh ta trông có vẻ rất có sức hút và cứ làm hắn nhớ tới khuôn mặt ấy. Kid cứ thấy trong người có chút kì lạ, có chút hiếu kì về anh ta nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng rồi lại hối hận vì hơi quá lời với đàn anh.
-Haizz ditme mình nói hơi quá rồi thì phải còn là người không quen biết nữa - Kid thở dài ngao ngán.
Cũng muốn xin lỗi lắm nhưng bản tính kiêu ngạo, cục súc không cho phép hắn xuống nước.
-Hừum thôi kệ mẹ đi vậy

Và đấy là hết chương 2, chúng nó gặp nhau gần hơn gồi nè, bắt đầu có hình ảnh nhau trong đầu rồi đó 😋😋
Tui viết vẫn còn lan man dài dòng quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top