Chạm mặt
Vào một buổi chiều tà khí trời âm u, chàng học sinh năm cuối cấp Trafalgar Law lặng lẽ một mình bước vào trường vào cái giờ trái buổi với ca học của cậu, vào cái giờ thậm chí chẳng còn ai nán lại tại đây. Đó chính là vì ngôi trường này vốn dĩ cũng chẳng phải một ngôi trường lớn, vậy nên số phòng học ắt hẳn là có hạn. Các học sinh cuối cấp sẽ sử dụng chung phòng học nhưng trái buổi với đàn em năm nhất, còn năm hai và năm ba cũng tương tự, năm nhất và năm hai sẽ học vào buổi chiều còn năm ba và cuối cấp sẽ học lúc sáng, chính vì thế những học sinh học trái buổi hầu như chẳng có cơ hội để gặp mặt.
Law đến vốn dĩ là muốn tìm lại đồ mà anh ta đã để quên vào ban sáng, lúc này ca học chiều dường như đã tan từ một tiếng trước. Với tính cách khá lạnh nhạt, trầm tính và có phần hướng nội, không thích gây sự chú ý hay xã giao với những con người xa lạ như anh thì việc lựa chọn khung giờ này hẳn là lẽ thường tình.
Law chậm rãi, ung dung từng bước tiếng thẳng đến phòng học, gần đến anh ghé mắt nhìn thoáng qua ô cửa sổ nhỏ, đập vào mắt anh chính là một bóng lưng đang nằm gục xuống bàn. Gã nhìn có vẻ to tướng, vắt một chiếc áo khoác đỏ sẫm cùng màu với mái tóc của hắn sau lưng ghế, nước da trắng nhợt nhạt cùng chiếc bắp tay cứng cỏi nhìn như ghì chặt xuống bàn. Chẳng biết gã kia đang muốn làm gì ở đây mà còn vào lúc muộn thế này, đừng nói là phê thuốc hay thứ gì đó đại loại vậy - Law thầm nghĩ trong đầu. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chiếc bàn gã kia đang trú ngụ không phải là của anh.
-Tsk @&$&& con mẹ nó, lại gặp chuyện phiền phức - Law bất giác thì thầm khi nhận ra điều đó.
Thật ra, thứ anh để sót chẳng phải thứ gì quý báu hay bí mật gì to tát, nó chỉ là một cuốn vở ghi chép bài giảng của tiết học lúc sáng. Là một người chỉ biết cuối gầm mặt vào sách vở, đắm chìm trong những thuật ngữ y khoa mà nhiều người vẫn nghĩ đó đích thị là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Anh khá chăm học và chú tâm vào việc đó, mỗi tối anh đều lật tập và ngẫm lại những bài giảng được học ban sáng, sau đó là áp dụng những kiến thức ấy và giải bài tập đến tận khuya. Cũng chính vì thế mà đôi mắt thâm quầng lúc nào cũng quấn lấy anh qua bao năm tháng.
Hôm nay, anh ta phát hiện mình đã bỏ quên tập nên quyết định trở lại trường vào lúc chiều để tìm lại, thật trớ trêu thay lại có một kẻ lạ mặt đang nằm đó trấn giữ cái bàn của anh và cả cái phòng học ấy nữa. Vì hôm sau là chủ nhật nên anh cũng chẳng cần tới trường, thầm nghĩ mai quay lại chắc cũng chưa đến mức muộn bài mà thật ra cũng chẳng muộn nổi vì anh học giỏi vcl rồi, kiến thức anh ta một bụng.
Vừa định nhấc gót quay đi thì anh nghe thấy tiếng chạy bịch bịch bịch hòa với tiếng thở dốc đang tiếng tới từ xa. Nhìn kĩ thì đó là một nam thanh niên tóc vàng đeo chiếc khẩu trang sọc xanh da trời trông có vẻ nổi bật. Cậu ta chạy ù đến lớp của anh, mở phăng cửa mà chửi lớn.
-Djt me may cái thằng ngu kia mày định ngủ ở đây đến bao giờ hả, tan trường tự bao giờ rồi - cậu trai tóc vàng bực dọc suồng sã.
-Hừ...ư.m cái mẹ gì ồn vậy- gã tóc đỏ thều thào trong khi đang ngáy ngủ.
Tóc vàng vào trong lôi hắn ta ra ngoài trong khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hai người cứ thế đi lướt qua anh khi đang đứng thừ người ở ngoài cửa lớp. Bọn họ cứ thế chửi nhau ầm ầm rồi đi mất. Law vào phòng vớ được cuốn vở rồi tự nhủ rằng mình đã gặp may khi không cần phải mở lời với người lạ. Nhưng rồi cái gì tới cũng sẽ tới gã tóc đỏ kia lại để quên chiếc áo khoác đỏ của hắn, Law cũng bất lực, không nghĩ nhiều rồi chẳng đả động đến nó, mặc kệ cứ để đấy hắn tự đi mà tìm về.
Đấy là lần đầu tiên mà Kid và Law chạm mặt, ngoài những suy nghĩ than vãn oái oăm của Law và những câu chử thề của 2 thằng xa lạ nào đó thì Law đây không còn ấn tượng gì thêm. Chẳng qua là một ngày hơi nhiều gia vị tục tĩu hơn một chút, thế thôi!
Hết chương mụt òi. Đây cũng là lần đầu viết chuyện của tui nên có gì mong mọi người góp ý :(( Thấy mình viết dài dòng sợ dở quá hụ hụ 🤮🤮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top