Oneshot

Tích tắc.

.

.

Tích tắc.

.

.

Tích tắc.

.

.

Reng reng rengggg...

Eustass Kid, cái con người mà cứ mở miệng câu nào là cục súc khó nghe câu đấy, đổ ập xuống bàn khi chuông báo hiệu hết giờ học. Ngày hôm nay là một ngày mà hắn phải tiếp nhận cùng lúc hai tin xấu, nhiêu đó là quá đủ để hắn văng tục suốt 30 phút liền. Tin xấu đầu tiên là đội bóng rổ do hắn làm đội trưởng đã rớt đài một cách thảm hại ở vòng bán kết. Tên khốn Apoo đã thừa nước đục thả câu, cà khịa suốt cả ngày hôm nay. Khốn nạn, hắn thề sẽ đấm vỡ mõm thằng đó bất cứ khi nào có cơ hội. Tin xấu thứ hai – à thì, nó chỉ là tin xấu với mình Kid thôi – là buổi prom của trường sắp đến.

Chơi nhau hả? Hắn phải mời ai đi bây giờ? Kid biết chắc chắn rằng hắn muốn mời ai, nhưng có can đảm để mà mời người ta hay không thì... chịu. Tóc đỏ đập đầu xuống bàn, biết chắc chắn rằng hắn sẽ thấy một số thằng được coi là đầu đất như Zoro và Luffy lại vớ được prommate xinh vailon, trong khi hắn là loại soái ca của trường mà lại không mời được người mình muốn mời.

"Robin, làm prommate của tớ nhé."

Giọng thằng Đầu Tảo vang lên bên cạnh làm suy nghĩ của Kid thêm phần chắc chắn. Mời mời làm đéo gì nữa, hắn tự nhủ thầm trong đầu khi đã đoán trước được câu trả lời của cô nàng Ủy ban thư viện.

"Ừ, nghe hay đấy."

Hắn biết là hắn muốn mời ai, nhưng hắn không chắc mình sẽ được đáp lại như thế nào. Cái tên mà hắn muốn mời rất nổi tiếng, hắn không biết là cái fanclub của tên đó sẽ phản ứng ra sao nếu biết chuyện này.

Còn cái tên mà Kid nghĩ tới hiện đang ngồi cách hắn hai dãy bàn, vẫn đang cắm cúi chúi mắt vào quyển sách Y dày cộp. Đó, người hắn thích, Trafalgar Law.

.

.

Law chúi mắt vào cuốn sách nhưng thực sự anh chẳng thấy gì cả, năm phút rồi mà vẫn không nuốt trôi được dòng đầu tiên. Một tuần nữa sẽ đến buổi prom của trường, cái tin đó cứ văng vẳng trở lại trong đầu anh. Một người nổi tiếng như anh thì không khó để kiếm prommate, hàng tá cô gái sẵn sàng cầu xin anh cho đi cùng. Thế nhưng người mà anh muốn đi cùng lại là một người khác. Chẳng biết từ khi nào, Law đã thích cái tên đó. Ông bà nói cấm có sai, "yêu nhau yêu cả tông ti họ hàng", anh thích người đó là thích luôn mọi thói xấu của hắn. Nhìn đi nhìn lại, Law vẫn thấy cái tên kia chẳng có gì đáng coi là ưu điểm trừ thân hình cao to lực lưỡng khác khác hẳn loại mọt sách như anh. Và anh cũng nhận ra, gu của bản thân dị hợm thật sự... 

Một người con trai, đội trưởng đội bóng rổ, cục súc khó gần và ngồi cách anh hai dãy bàn. Đó, người anh thích, Eustass Kid.

.

.

Kid ném một cái nhìn lén lút qua chỗ Law rồi nhanh chóng quay lên bảng. Hắn có nên không? Nên ngỏ lời với anh, sau đó nhận lãnh vào mặt một cái gì đó, có thể là một cái cười khẩy, một lời từ chối? Thôi kệ. Vẫn còn một tuần nữa mà. Kid thầm nghĩ mà không hề hay biết rằng con người kia cũng đang nghĩ y hệt như vậy.

.

.

Ngày thứ nhất.

Kid vừa tới lớp là quăng cặp lên bàn, liếc xéo qua chỗ Law. Hắn lại đi muộn nữa, thành ra cái kế hoạch lãng mạn chỉ-có-hai-người vào buổi sáng sớm đã vỡ tan thành một triệu mảnh. Kid ngồi vào chỗ trong khi cố gắng không cãi lại ông thầy Crocodile đang rầy la khiển trách mình về việc đi học muộn lần thứ n trong năm. Vẫn còn gần một tuần nữa mà.

Law hôm nay cố tình đi sớm hơn mọi ngày tận 5 phút với niềm hy vọng hão huyền rằng cái tên mà tuần bảy ngày thì sáu-ngày-đi-muộn-và-một-ngày-xém-muộn sẽ có mặt ở đó để anh nói ra cái anh dự tính suốt đêm qua. Nhưng giờ thì cái kế hoạch đó đã hoàn toàn chẳng dùng được nữa. Mặc dù Law thừa nhận là khi nghĩ tới cái kế hoạch này, anh cũng có phần hơi ảo tưởng. Thôi thì... Vẫn còn gần một tuần nữa mà.

.

.

Ngày thứ hai.

Kid hôm nay không đi học muộn, thật là hiếm thấy. Không những thế, hắn còn đến sớm nhất lớp, điều này làm cho quá nửa học sinh trong lớp há mồm kinh ngạc. Tất cả đều có chung một ý nghĩ; trời hôm nay bão to rồi! Cho đến khi Law té nhào vào lớp đúng một phút trước khi chuông reo, thì lần này sẽ là một Thảm Họa Kinh Khủng Bậc Nhất.

Đùa nhau phải không? Eustass Kid đi học sớm và Trafalgar Law thì xém muộn! Toàn thể hai mươi lăm con người trong lớp thiếu điều nhảy xổ vào tra hỏi xem tại sao, nhưng nhìn cái vẻ mặt khó ở của cả hai đương sự, đều biết điều mà ngậm mồm làm thinh.

Nhưng đáng tiếc thay, Luffy và Zoro không nằm trong số đó.

Chuông ra chơi vừa điểm, hai tên này lập tức ném cho nhau một cái nhìn trao đổi thông tin cực nhanh, sau đó hai thằng tách ra, Zoro đi về phía Law, Luffy đi về phía Kid.

"Này, Tóc Dựng! Sao hôm nay đi sớm thế, có cái gì hay à?"

Cmn chứ, Kid chưa bao giờ muốn đập thằng nhãi này đến thế. Nhưng cái làm hắn cay đắng nhất là, thằng này hỏi oang oang ngay giữa lớp với cái giọng như sợ cả thế giới không nghe thấy, làm cho toàn thể học sinh cùng quay lại nhìn, bonus thêm dàn nữ sinh ngoài hành lang nữa. Ở bên kia, Law cũng đang phải đối mặt với thằng Roronoa chết tiệt. Có là thánh Oda tái thế mới biết Kid dậy sớm hòng đoái công chuộc tội hôm qua, còn Law thì hôm qua thức quá khuya để bàn tính cách ngỏ lời. Và câu trả lời của cả hai cùng là:

"Câm mẹ nó mồm vào đi."

.

.

Ngày thứ ba.

Cả Kid và Law đều mất tập trung lơ đãng trong giờ, cứ cách quãng 10 phút là lại liếc nhìn nhau một cái, nhưng vì một lý do vi diệu nào đấy mà mỗi lần một người nhìn là người kia đang cúi xuống. Kid đã muốn văng tục lắm rồi, còn Law thì thất vọng một cách triệt để.

.

.

Ngày thứ tư.

Tình hình chẳng có chút gì gọi là khả quan hơn. Hai ông tướng vẫn cứ lén nhìn nhau, vẽ trong đầu một đống hình ảnh tưởng tượng rồi lại ếu có gan làm.

.

.

Ngày thứ năm qua đi lặng lẽ...

Ngày thứ sáu cũng chẳng khá hơn...

Đến ngày thứ bảy, Kid đã thực sự hạ quyết tâm rồi. Hắn sẽ không chỉ ngỏ lời mời với Law, mà sẽ tỏ tình với anh luôn.

"Lạy thánh Oda toàn năng, xin làm ơn hãy cho con lần này thành công đi mà!" Kid vắt toàn bộ ý chí ra cầu nguyện bằng cả danh dự và nhân phẩm của mình, rồi tiến về chỗ bàn Law ngồi.

Hắn cúi xuống một cách thận trọng, hơi mấp máy khóe miệng để lời nói phát ra chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút:

"Trafalgar, tao có việc này cần nói với mày!"

Law kinh ngạc nhìn lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng không để biểu lộ biểu cảm gì. Anh chậm rãi phân tích tình hình rồi mở miệng:

"Được thôi. Cậu muốn nói ở đây, hay ở chỗ khác?"

"Đi theo tao."

Kid lo lắng nhìn ngược nhìn xuôi, cố gắng ra vẻ tự nhiên. Chỉ cần một người nhìn thấy cũng đủ làm cho hắn không còn gì để nói, chắc chỉ có nước độn thổ xuống ba tấc đất, tránh ánh mắt thiên hạ.

Khi đã ra đến một chỗ vắng vẻ chẳng có ai thèm lai vãng, Kid dừng lại, quay mình đối mặt với chàng trai nãy giờ vẫn im lặng đằng sau:

"Giờ thì..."

Một sự thật nghe hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục, đó là Eustass Kid bây giờ còn không thể nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng rực trước mặt, hắn nhìn ngang nhìn dọc, đá chân bên này bên kia, còn Law vẫn tiếp tục im lặng. Cuối cùng thì hắn cũng bùng nổ.

"Tao thích mày!"

Law ngạc nhiên đưa mắt nhìn, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Tao... tao đã suy nghĩ cả tuần này, và thực ra là từ lâu lắm rồi, rằng tao rất thích mày, Trafalgar à. Lạy Chúa, mày có thể không tin, nhưng đó là sự thật. Tao cũng không biết nói sao, nhưng tao khao khát, thực sự khao khát, được mời mày đi làm prommate như thằng khốn Roronoa với Nico Robin. Nào, những gì tao cần và muốn nói tao đều nói hết rồi đấy, giờ chỉ còn vấn đề bên phía mày thôi."

Law choáng váng đến tột độ. Chưa bao giờ anh dám mơ về việc được chính crush của mình tỏ tình, lại còn một cách dữ dội như này. Anh tiếp tục nhìn tên tóc đỏ, người dường như đâm ra say mê kỳ lạ mấy sợi dây giày của mình.

Với mỗi phút Law không đáp lời, mặt Kid càng thêm tối sầm lại đầy tính tỉ lệ thuận. Năm phút sau, hắn bực dọc quay đi:

"Thôi được rồi, lẽ ra tao phải biết trước chứ. Khỉ gi..."

Câu chửi thề chưa thốt được trọn vẹn khỏi miệng Kid đã bị Law chặn đứng lại bằng một nụ hôn. Mọi cơ quan trong hắn dường như bị tê liệt, mắt trợn tròn, hắn chới với cố bấu víu vào đâu đó theo bản năng. Khi hai cặp môi rời nhau, Kid nghe thấy tiếng thì thầm bên tai:

"Tôi cũng thích cậu mà, Eustass-ya."

- The end -

Vô cùng chân thành xin lỗi chị TuDan vì đã ra cái oneshot này muộn tới bốn ngày so với sinh nhật chị. Nhưng mà em muốn chị biết là đó là do hoàn cảnh, không phải do em cố ý nha =((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top