1

Bầu trời Sabaody hoa lệ, ngổn ngang đầy những giọt mưa ám mùi cũ kỹ, đổ dọc xuống khu ổ chuột tàn tạ. Kid hổn hển dựa vào đường, đưa tay ấn chặt vết thương đang đổ máu ròng ròng, nay vì mưa mà loang lổ khắp bụng. Phụt một cái răng lủng lẳng khỏi mồm, gã cố vịn dậy, lảo đảo bước sâu vào con ngõ tăm tối, để lại sau lưng một đống bầy nhầy kinh tởm. Nước hòa cùng máu chảy tòng tọc xuống cống, vốn dĩ đã hôi thối bẩn thỉu, nay vì mấy cái tay chân rời rạc lại càng thêm phần đáng sợ. Đầu chúng văng tứ tung, nát bấy như thể có hàng ngàn nhát búa đập vào, kéo thành những vệt sơn đỏ thẫm, ngoằn nghèo trên bức tường xám xịt. Cảnh tượng không tính là đẹp gì, kể cả so với một tên giết người đã thành thói như gã. Nhưng Kid thèm vào quan tâm. Bụng dưới của gã hầu như đã mất cảm giác, cơ hồ gã thấy da thịt lõng bõng như muốn đứt ra sau từng bước rề rà. 

Một tiếng "rầm" gọn ghẽ vang lên, kéo theo mấy cái thùng rác méo mó đổ sụp. Kid vừa vấp vào cái thứ của nợ nào đó và rồi gã ngã. Vết thương không được xử lý tiếp xúc với nền đất bẩn thỉu dấy lên một nỗi đau kinh hoàng khiến tên tóc đỏ phải rên rỉ quằn quại. Đau muốn chết. Mẹ kiếp, tên tóc đen chết tiệt biến đi xó nào rồi?

Kid rên rỉ hồi lâu, lâu đến nỗi tưởng như mọi thứ xúc cảm trong con ngươi màu máu đều đã được bộc lộ qua tiếng rên rỉ đứt quãng ấy, thì ngừng lại. Gã không đứng dậy nổi nữa. Đánh đấm làm gã mệt mỏi và đau nhức, mà còn sắp chết nữa, làm đéo gì có sức đi tìm tên đồng bọn tóc đen đẹp mã đang lang thang ở xó xỉnh nào? Chờ Killer thôi. Tên khốn ấy sẽ lo liệu tất. Còn giờ gã phải ngủ đã, chuyện gì đến khác phải đến. 

Nhưng gã không ngủ được. Đau thì đau thật nhưng vẫn còn kém so với những dạo trước, không đủ liều lượng đưa gã vào giấc ngủ. Cố gắng xoay người lại với bàn tay cũng như muốn gãy, gã ngửa mặt lên trời, để mưa xối xả đập vào óc gã. Tạ trời, may là có nó nên gã mới tỉnh táo được đôi chút, chí ít là đủ để gã hồi tưởng lại chuyện mấy tiếng trước, nguyên do của tất cả rắc rối này.

Kid lơ mơ nhớ lại sáng nay, khi gã nằm ườn trên sô-pha nhàn rỗi, tay mân mê một mớ đồ sắt lỉnh kỉnh, đủ để khơi dậy hứng thú nghề nghiệp của gã. Bên ngoài, tinh thể băng kết dày kín, len lỏi vào mấy kẽ nứt trên bậu cửa sổ, còn tuyết thì lác đác rơi, phủ kín mặt đất với cái màu trắng đau mắt. Gã vò vò mái tóc bù xù, mắt nhìn ra ngoài cánh cửa im lìm, mong cái tên xấc láo ấy nhanh nhanh cái chân lên. Kid đang buồn chán. Gã đợi tên "bạn" của mình đến trong một nỗi chán chường dường như vô tận, vì thế nên tiếng chuông đinh đoong báo hiệu có khách, gã bật dậy nhanh đến nỗi tất cả mớ đồ kia rơi cả xuống đất. 

Và rồi, Killer bước vào.

Khỏi phải nói cũng biết Eustass Kid chán chường đến nhường nào, vì rằng kẻ gã mong thì không thấy, còn kẻ gã không thích tụ họp những ngày lạnh giá thế này lại chình ình trước mắt. Cái màu vàng óng của Killer làm gã thấy nóng nực đến lạ, và cái thái độ bực mình ầy lồ lộ trước mắt Killer. Killer chẳng nói chẳng rằng, dù gì gã cũng đã quen với thái độ của Kid rồi, cứ lờ đi là xong.

- Mày đến đây làm cái đéo gì vậy?

- Tao đến thăm bạn mình. Không được à? 

Killer thản nhiên trước ánh nhìn hậm hực của Kid, tự rót cho mình một tách cà phê nóng hổi rồi ngồi xuống. Kid cũng tặc lưỡi mặc kệ, miễn là Killer không làm phiền, gã cũng chẳng bận tâm. Không khí cứ như vậy im lặng trôi qua, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường đếm từng giây nặng nhọc, Killer không thèm nói, Kid cũng chẳng cần bắt chuyện.

- Muốn đánh nhau không?

- Với mày à? - Kid nở một cười chế giễu, ngón tay giữa ngoắc ngoắc đòi một trận tỉ thí.

Killer lắc lắc đầu, mấy sợi tóc đung đưa theo cái mặt nạ sắt cũ mèm, trông đến là ngộ nghĩnh. Gã đặt "cộp" tách cà phê đã cạn xuống bàn, chất giọng khoan khoái bình tĩnh đáp:

- Cho tao xin đi. Lạnh vãi ra. Đánh đấm với mày chỉ tổ nhức xương, mà dạo này tao nghèo kiết ra, mày biết đấy. Đéo có tiền mà chạy chữa đâu.

- Dốc cạn tiền cho cái máy tính tổ chảng đấy à?

- Ừ, cái kia của tao hỏng rồi. Nhờ mày và tình nhân nhỏ bé của mày đấy.

- Đéo đâu. Do tính chất công việc mà, mày cũng biết đấy.

Killer nhún vai, tỏ vẻ "chỉ bênh nhau là giỏi". Gã biết cái máy tính trân quý của mình hỏng không phải do hai thằng bạn kia, nhưng cũng không thể không đẩy cho chúng nó được. Kid vốn dĩ là thợ máy, động vào máy tính với các mã lệnh cũng chẳng có gì hay ho, hơi tí là gã đập uỳnh uỳnh. Còn "tình nhân" của gã, Trafalgar Law, có vẻ yêu quý cái máy tính hơn chút đỉnh. Bằng chứng là cái máy vẫn còn nguyên vẹn sau những lần Kid đập phá như điên, nhờ có Law nâng niu vì những thông tin tối ưu trong đó. Killer cũng rất có thiện cảm với Law, chỉ tội số lần gặp gỡ giữa hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Mà, Law không đến à?

Kid liếc xéo gã một cái, đủ để Killer im mồm vào. Đã hơn một tháng từ lần cuối hai người kia gặp nhau, Kid thấy nhung nhớ cũng chẳng có gì lạ. Thì nào khi Killer bước vào thì khuôn mặt rạng rỡ ấy bỗng u ám hẳn. Tương tư thành bệnh cmnr, Killer lầm bầm.

Trafalgar Law là bác sĩ giải phẫu của một bệnh viện nổi tiếng, tay nghề của hắn nếu xếp thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Đáng lý ra ba bọn họ chẳng quen nhau đâu, nhưng nhờ một phi vụ làm ăn may mắn nên gặp được, từ đó cũng kết thành đồng bọn luôn. Lúc đầu Killer cũng không nghĩ ba đứa hắn có thể chơi chung được, một tên thì thô lỗ cục súc, một tên thì trầm trầm quái gở và hắn nữa, như một tên sát nhân hàng loạt với cái mặt nạ kinh dị vậy. Tổ hợp nói chung là tạm ổn, chơi với nhau, dị dị thế nào lại vui.

Killer không đủ hồi tưởng lâu thì cánh cửa bật mở - một cách thô lỗ và bực bội khiến nó văng ra đập vào bức tường đối diện. Tiếng động ấy thu hút chú ý của hai thằng dị hợp ngay tức thì, hai gã côn đồ lập tức đứng lên, tay sẵn sàng rút khẩu súng giắt trong cạp quần khi nguy cấp. Hơi lạnh từ bên ngoài ào vào, làm Killer khẽ hít một buồng đầy khí lạnh, con mắt qua tấm mặt nạ bình tĩnh đánh giá tình hình.

Một gã tóc đen kỳ quặc, đeo một cái kính đêm xấu hoắc, khoác mấy tấm áo choàng bù xù, trắng nhớt như nước mũi của gã. Theo sau gã đàn ông ấy là một cô nàng khá là nóng bỏng, đủ làm tan lớp băng ứ trên sàn, nhìn cũng không có vẻ thiện cảm cho lắm. Hai người đứng chình ình giữa cửa được một lúc, đủ tám mắt chạm nhau và nổi lên những thách thức thì ả kia bỏ cuộc trước do cuộc điện bất ngờ. Tên đàn ông kia  không quay đi, bỗng cất giọng the thé, hai tay ngắc ngứ liên hồi:

- Chúng mày có thấy thằng chó chết Law đâu không?

Không mấy ngạc nhiên. Thường thì đập cửa căn hộ của Kid hoặc Killer ầm ầm chỉ có hai loại: một là khiêu chiến, hai là tìm Trafalgar. Không biết tên tóc đen, một kẻ âm trầm và thản nhiên trước sự đời như thế có thể làm gì để dăm ba bữa lại có thằng đến đòi mạng. Bọn này chắc cũng không ngoại lệ.

- Đéo biết. 

- Nào nào, tao chắc là chúng ta có thể nói chuyện chứ? 

- Đéo trò chuyện gì hết. Nhanh lên và cút khỏi nhà tao.

- 1 triệu đô la cho cái thông tin chết dẫm của mày, sao nào?

Tên đàn ông cười cợt, tiện tay vung lên bàn một va li dày cộp, nhìn kỹ thấy nó như sắp bật tung ra. Killer ghé sát lại gần Kid, bọn này đéo đơn giản Kid ạ. Mày định làm thế nào?

Kid hếch mắt lên, lừ đừ đạp cái va li xuống đất. Tiền bay tứ tung, thấm nước do tuyết tan ra để lại dính bệt vào sàn nhà. Không ai có phản ứng gì cả, hay nói cách khác, hành động này dường như đã quá quen thuộc đối với một số người và quá xấc xược với một số người khác, khiến tất cả đều á khẩu.

- Tưởng bố mày cần chắc?

Tao biết mày đéo cần mà Kid. Nhưng mà cũng không cần làm thế đâu, lạy Chúa.

Cô gái kia cúi xuống nhìn mặt đất ngổn ngang đầy tiền, đôi mắt có chút dậy sóng nhưng nhanh chóng bình ổn. Ả ta quay sang gã kia thầm thì điều gì nho nhỏ Kid chẳng biết, chỉ biết gã thòng lòng mũi dãi kia bỗng cười cợt, đưa mắt nhìn Kid vẻ thách thức:

- Ông nội mày cũng đéo cần. Ông nội mày tìm được nó rồi, nhãi ranh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top