3. Donuts

Kể từ ngày ấy, anh chủ tiệm bánh Hoa Hướng Dương có thêm cái đuôi lẽo đẽo. Khách hàng lui tới quán ban đầu còn thấy kì lạ, nhưng rồi cũng dần quen với hình ảnh một gã trai tóc đỏ lăng xăng ra ra vào vào, dù hắn thực ra chẳng làm được việc quái gì hết. Ngoài việc trở thành người mẫu bất đắc dĩ làm nhiệm vụ thu hút khách hàng ra.

Ngày hôm nay cũng vậy, ngay từ sáng sớm tinh mơ, người ta đã thấy hai bóng người một đỏ một vàng lấp ló dưới cánh đồng hướng dương. Thời gian hoa nở rực rỡ nhất đã qua, cái nắng mùa thu đã bớt màu vàng óng, chuẩn bị nhường chỗ cho những cơn gió đầu tiên của mùa đông ùa về.

Kid nhẩm tính, hắn đã ăn không ngồi rồi ở nơi hắn gọi là quê hương được hơn một tháng rồi. Ngày hắn đặt chân tới đây, thời tiết đang vào độ cuối thu, cánh đồng hướng dương còn rực vàng màu nắng, khách du lịch còn nô nức lui tới tiệm bánh của anh để vừa chụp ảnh vừa tận hưởng hương vị thơm ngọt của những chiếc bánh nóng hổi hay ly cà phê thơm lừng. Giờ đây, khi hoa đã dần tàn, nắng đã dần phai, sự nhộn nhịp dần nhường chỗ cho vẻ yên bình xinh đẹp vốn có của con phố đã có tuổi đời cả thế kỉ.

Để không bị gọi là kẻ vô công rồi nghề, Kid cũng lăng xăng xắn tay áo đòi tới tiệm bánh giúp đỡ anh chủ quán Killer chút đỉnh. Nhưng khổ nỗi, bánh hắn không biết nướng, cà phê hắn không biết pha, chỉ kéo lại được khuôn mặt cực hút người nhìn và cái vóc người quá khổ có thể một thân che cả bầu trời. Killer không biết cái khái niệm vô công rồi nghề mà Kid nói với anh có giống như những gì anh hay hiểu không, nhưng rõ ràng một gã trai ăn mặc toàn đồ (nhìn có vẻ) đắt tiền và chẳng có hôm nào trùng quần áo với ngày hôm trước không thể là một gã thất nghiệp được...

Hoặc anh đã nhầm. Hắn thất nghiệp thật.

Quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ ở Pháp để trở về quê hương vấp phải sự phản đối dữ dội của cha hắn, nhưng hắn cũng chẳng có lựa chọn nào khác khi bị hứa hôn với một cô nàng lạ hoắc hắn chưa gặp qua lần nào, sau đó sẽ là ngồi vào chiếc ghế phó trưởng phòng kinh doanh mà cha hắn đã dọn sẵn trước mặt. Kid không phải kiểu người có thể chịu được sự gò bó, hắn phóng khoáng, hắn yêu tự do, hắn khao khát được theo đuổi đam mê. Hắn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nhưng chẳng một ai trong nhà ủng hộ cái quyết định có phần không tương xứng với vị thế gia đình đó của hắn cả.

Sau một trận cãi nhau tới long trời lở đất, hắn bị cha quyết định từ mặt, và giờ trở về quê với hai bàn tay trắng.

Không hẳn là tay trắng khi hắn vẫn kịp cầm về cả một gia tài quần áo, chiếc máy ảnh hắn yêu hơn cả sinh mạng, cùng chút tiền lẻ mẹ hắn dúi cho.

Như vậy là đủ hành nghề rồi.

Chẳng có nơi nào để đi, hắn chợt nhận ra mình vẫn còn ngôi nhà ở miền quê mà hắn đã rời đi vào chín năm về trước, nơi ông bà ngoại hắn đang sống. Nhưng giờ nếu về lại đó, hắn nghĩ mình sẽ không sống nổi quá một tuần với cái cảnh tượng đìu hiu hắn vẽ ra trong đầu.

Làng quê không hẳn đìu hiu như hắn đã nghĩ, thậm chí đôi khi còn náo nhiệt và nhộn nhịp nữa kìa. Nhưng hắn chẳng quen ai ở đây cả, những bộ cánh đắt tiền và cái phong thái sang chảnh ngút trời của hắn nhìn chẳng ăn rơ chút nào với cảnh quan bản làng thôn xóm. Hắn đã tưởng mình không thể thích nghi với cuộc sống bảng lảng chậm rãi nơi này, cho tới khi bóng dáng người con trai tóc vàng ấy chầm chậm xuất hiện trong tầm mắt ở cánh đồng hướng dương hôm ấy.

Chấp nhận trút bỏ những bộ cánh đắt tiền, Kid tự biến mình thành một chàng nông dân thiện lành, ngày ngày theo chân anh chủ quán tóc vàng rong ruổi khắp các cung đường làng ngập nắng.

Ngắn gọn lại thì, Kid (từng) thất nghiệp. Nhưng hiện giờ hắn đã tìm được một công việc mới. Ấy là chân chạy việc ở tiệm bánh Hoa Hướng Dương.

...

Trời đã chớm tiết đông, cánh đồng hoa hướng dương đã vào mùa thu hoạch hạt. Những bông hướng dương khổng lồ ngày nào còn rực nở sắc vàng nay đã héo quắt lại, đài hoa cong cong nặng trĩu những hạt. Kid tay liềm tay kéo tung tăng theo chân anh chủ quán tóc vàng hướng về phía cánh đồng, mắt chăm chú dán vào bóng hình dẻo dai trong bộ áo liền quần màu xanh đậm đang bước đi phía trước.

Hôm nay hai người sẽ thu hoạch hạt hướng dương, và hắn sẽ được nói chuyện với anh nhiều thật nhiều.

Kid càng nghĩ càng hậm hực. Mang tiếng là được làm việc cùng anh gần như cả ngày ở tiệm bánh, nhưng rốt cuộc hắn chẳng mở lời nói với anh được bao nhiêu. Lúc nào anh cũng luôn chân luôn tay với những chiếc bánh ngọt, hay bận bịu chiều ý những khách hàng khó tính tới quán cằn nhằn chỉ vì món đồ uống của họ không được như kì vọng.

Mà dạo này anh cũng chẳng còn làm bánh cho hắn ăn nữa.

Kid cảm thấy vô cùng bức xúc. Nhưng hắn lại chẳng dám mở miệng đòi hỏi, bởi hắn không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Những nhụy hoa hướng dương khổng lồ được hái xuống, hạt hướng dương lả tả rơi theo từng nhịp gõ mạnh mẽ của bàn tay lành nghề. Nhưng người đang thực sự còng lưng ra làm chỉ có Killer, còn Kid có mặt trên cánh đồng chỉ để cho đủ quân số. Hắn chẳng làm gì ngoài việc nhẩn nha lượn lờ hoặc cố tình bày thêm việc cho người nào đó phải luôn chân luôn tay.

Tới nỗi một người trầm tính và luôn bình tĩnh như Killer cũng phải phát bực.

"Nè nhóc," Killer đứng thẳng người, hai tay chống hông liếc về phía gã đầu đỏ đang đứng gác chân lên mô đất phía xa xa mà tạo dáng. "Cậu nói muốn theo tôi ra đây để giúp đỡ, nhưng nãy giờ cậu có làm gì không vậy?"

Tên nhóc đầu đỏ nào đó bĩu môi, đá cái lưỡi liềm qua một bên và đổi tư thế tạo dáng từ chân này qua chân kia. Thái độ bất cần đời của hắn khiến Killer cũng cảm thấy khó hiểu, anh bèn vứt cái đài hoa hướng dương đã gõ hết hạt qua một bên, đoạn bước tới bên cạnh tên đầu đỏ, thoạt định đưa tay vỗ vai hắn nhưng bị hắn né ra. "Có chuyện gì với cậu thế?"

Môi Kid càng thêm trề dài ra. "Anh đi mà tự hỏi mình ấy. Lần đó anh đã hứa sẽ làm bánh cho em ăn mỗi ngày, nhưng cuối cùng em có được ăn miếng bánh nào đâu."

Killer ngẩn người ra khoảng vài giây. Anh có hứa câu này à?

À, nhớ rồi. Cái ngày anh đem cho cậu đĩa bánh macarons khoảng gần một tháng trước. Khi ấy, ánh mắt long lanh và vẻ háu ăn như một đứa trẻ con của gã tóc đỏ khiến Killer đột nhiên nổi hứng muốn làm bánh cho hắn ăn hàng ngày. Ấy vậy mà công việc lu bù khi lượng khách hàng dồn đến ngắm hoa cuối mùa khiến anh đã quên khuấy mất lời hứa vu vơ ngày hôm ấy.

Vậy mà thằng nhóc này lại nhớ như in. Thậm chí còn mong chờ nữa.

Killer thở dài. Anh định đưa tay lên vuốt tóc an ủi thằng nhóc như cái cách anh vẫn thường làm với mấy đứa trẻ con hàng xóm, nhưng thấy bản mặt cau có của hắn nên lại thu tay lại.

"Thôi được rồi, làm việc đi, tối nay anh hứa làm cho cậu một mẻ bánh thật ngon. Chịu không?"

Những tưởng gã tóc đỏ sẽ vui vẻ chấp thuận, nhưng khuôn mặt hắn lại càng trở nên cau có hơn. Chân mày hắn đã nhíu chặt tới nỗi như nối liền vào làm một vậy. "Không chịu, cứ như kiểu anh trả công cho em vì em đang làm việc cho anh ấy. Không phải anh đang thực hiện lời hứa."

"Nhưng chẳng phải là cậu tự muốn làm việc cho tôi à? Ngay từ đầu tôi chưa hề yêu cầu cậu phải làm bất cứ thứ gì cho tôi cả. Thậm chí tôi còn chưa biết gì về cậu, và cậu cũng chẳng biết gì về tôi."

Không gian thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đôi môi Killer thốt ra câu nói ấy.

Gã tóc đỏ ngạc nhiên mở to mắt, nhìn trân trân vào đôi đồng tử xanh thăm thẳm.

Dù có điềm tĩnh đến mấy, sức chịu đựng của Killer cũng chỉ có giới hạn. Lần đầu phải đối mặt với một gã có tính cách sáng nắng chiều mưa như Kid khiến những bực bội bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh khi nào không hay, để rồi bùng phát vào thời điểm anh không ngờ tới nhất. Suốt khoảng thời gian hắn lẽo đẽo theo anh, anh cũng chỉ coi hắn là một đứa trẻ con chưa lớn muốn hòa mình vào cuộc sống nơi làng quê sau khi rời xa cái hào nhoáng của thành thị, đối xử với hắn chẳng khác gì những người bình thường anh gặp trong cuộc đời dài rộng. Trong mắt Killer, chẳng có ai đặc biệt hơn ai.

Sau khoảng thời gian bối rối, Kid cuối cùng cũng tặc lưỡi cúi xuống nhặt cái liềm dưới chân lên. Killer những tưởng hắn sẽ vùng vằng đá thúng đụng nia, giận dỗi mà bỏ về vì cái tính cách trẻ con của hắn, nhưng bất ngờ thay hắn lại lầm lũi xoay người đi tới những bụi hướng dương chưa cắt và giúp anh thu hoạch đài hoa.

"Đúng là em muốn theo anh để giúp đỡ anh việc này việc nọ, nên là giờ em sẽ giúp anh đúng như em đã hứa. Và vì là tự em muốn giúp nên cũng không cần công lao gì đâu ạ."

Hai người không nói với nhau lời nào nữa, mỗi người một việc, mỗi người lặng lẽ sống trong một khoảng trời riêng.

...

Tối hôm ấy, Kid nằm úp mặt vào gối mà khóc. Hắn không khóc thật đâu, nhưng cứ làm ra vẻ như vậy đấy.

Hắn tự trách bản thân tại sao lại lỡ nóng nảy mà nói ra những lời tổn thương anh như vậy. Vì anh nói đúng, là hắn tự theo anh, anh ngày nào cũng rất bận, hắn không thể cứ đòi hỏi anh làm này làm kia theo ý hắn mãi được. Bởi dù gì anh và hắn cũng đâu là gì của nhau...

Kid ngẩn người ra một lúc trước suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình. Hắn vừa mới nghĩ, hắn muốn là gì đó của anh?

Kid đỏ mặt. Đã từ lâu, trong lòng hắn vẫn luôn có ham muốn được ở gần bên anh, được trò chuyện nhiều hơn với anh, dẫu vậy hắn chỉ nghĩ ấy là do anh quá cuốn hút mà thôi. Nhưng không chỉ có thế, tình cảm hắn dành cho anh không chỉ dừng lại ở mức bị thu hút. Hắn muốn nhiều hơn, hắn muốn được tham lam độc chiếm anh làm của riêng, hắn muốn đôi mắt xanh thẳm ấy chỉ nhìn một mình hắn, hắn muốn nụ cười và giọng nói trầm ấm gây nghiện ấy chỉ hướng về phía hắn.

Có nghĩa là mình thích anh mất rồi.

Hóa ra đây là lý do khiến trái tim hắn lại đập mạnh đến thế mỗi khi nhìn thấy anh.

Nhưng rồi hắn lại tiu nghỉu úp mặt xuống gối. Nếu giờ hắn nói ra tình cảm của mình, hắn sợ ngay cả việc được trò chuyện bình thường với anh cũng sẽ theo gió mà bay về trời. Nhưng nếu không nói ra, nếu để những cãi cọ buổi chiều nay vẫn tiếp tục không được giải quyết, nếu anh tỏ ra chán ghét hắn, trái tim hắn sẽ không chịu được mà chết mất.

Kid lăn lộn trên giường, đầu tóc rối nùi một mớ. Giờ Killer có nói hắn trẻ con hắn cũng chấp nhận. Không sai một chút nào.

Buổi chiều nay, sau khi kết thúc công việc đồng áng, Kid và Killer đã về thẳng nhà của mình mà chẳng nói với nhau thêm lời nào. Trước khi ra về, gã tóc đỏ còn làm bộ không nhìn anh ra chiều mình vẫn còn giận dỗi, và giờ thì hắn hối hận lắm.

Tưởng anh sẽ dỗ hắn như mọi khi, nhưng không, anh cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, xách đồ đạc đi thẳng vào quán kéo rèm đóng cửa, bỏ lại mình hắn chơ vơ trong cái nắng hắt hiu của tiết chớm đông.

Dạ dày hắn sôi lên ùng ục. Hắn nhớ hương vị bánh ngọt của tiệm Hoa Hướng Dương quá đi thôi, cả ngày hôm nay hắn chưa được nếm chiếc bánh nào cả, ấy là ngày nào hắn cũng đã chôm chỉa vài cái ăn cho bõ cơn thèm. Hắn không nhận ra mình có niềm đam mê bánh ngọt mãnh liệt tới vậy, bởi trước giờ khi ở Pháp, chẳng bao giờ hắn đếm xỉa tới mấy thứ ngọt ngấy chỉ tổ tăng cân này.

Có tiếng chuông cửa, và tiếng bà ngoại hắn loẹt quẹt đôi dép ngoài phòng khách. Ai còn tới giờ này nhỉ?

Không lâu sau, gã tóc đỏ đã nghe tiếng gọi của bà ngoại hắn vọng từ ngoài vào. "Thằng Kid đâu, ra đây mau. Kira nó đến tìm kìa."

Kira? Kira nào nhỉ?

Hắn có quen ai tên Kira ở cái vùng quê này à?

Kid mặc độc chiếc quần ngủ, để mình trần lờ đờ lảo đảo bước ra ngoài cửa. Gã trai với mái đầu đỏ rối bù bỗng dưng đứng sững lại khi nhận ra Kira mà bà hắn nói tới là ai.

Là anh chủ quán tóc vàng mắt xanh của tiệm bánh Hoa Hướng Dương.

"Anh đến đây vào giờ này để làm gì vậy?" Gã trai thành phố không thể ngăn mình thắc mắc về sự xuất hiện bất ngờ của người-hắn-đang-nghĩ-tới ở trước cửa nhà mình vào lúc tối mờ tối mịt như thế này. Killer chỉ cười tủm tỉm khi trông thấy bộ dạng lôi thôi của người đối diện, chìa ra trước mặt hắn một túi giấy nhỏ tỏa mùi hương thơm phức.

Bằng hành động rất bản năng, Kid chìa tay ra nhận và mở túi giấy như một thói quen. Dù hắn không nhìn rõ, nhưng hình dáng tròn tròn và mùi thơm ngọt ngào của thứ đồ trong túi khiến hắn chắc nịch đây chính là...

Những chiếc donut.

Anh tới tận đây chỉ để đưa hắn vài chiếc donut?

Hắn có đang mơ không vậy?

Khi mới hồi chiều anh vừa nổi cáu với hắn chỉ vì cái thói trẻ con quá đỗi?

Kid rất muốn ngay lập tức thò tay vào nhón miếng bánh lên đưa vào miệng để cảm nhận hương vị món bánh mới ra lò, nhưng lòng tự tôn ngất trời đã khiến hắn hãm phanh. Nước miếng đã rớt xuống tới cằm, nhưng ánh mắt hắn vẫn cố tỏ vẻ không nhìn vào chủ nhân những chiếc bánh vòng đang đứng cách hắn chỉ vài bước chân.

"Em không nhận cái này vì anh nói là muốn trả công em buổi chiều nay đâu nhé. Đã bảo là không công lao gì rồi mà."

Dưới nền trời đêm nhấp nháy ánh sao, đôi mắt Killer lần đầu tiên không nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Không, hôm nay ít khách nên ế hàng. Không muốn đổ đi nên cho cậu."

Kid tỏ vẻ ngúng nguẩy, miệng chê ỏng eo nhưng tay vẫn nắm chặt túi giấy không buông. "Thế thì em càng không nhận. Em là ai mà phải ăn đồ thừa của khách cơ chứ?"

Nói thì nói vậy, nhưng dựa vào hơi ấm và độ mềm của bánh, Kid biết thừa đây là mẻ bánh anh vừa mới làm trong buổi tối hôm nay.

Chỉ dành cho mình hắn.

Nghĩ đến đó, trái tim hắn lại cảm thấy nóng như có lửa đốt.

"Sao cũng được. Xin lỗi vì làm phiền giờ ngủ của cậu nhé. Nếu không ăn thì có thể để cho ông bà cậu cũng được. Hoặc đám trẻ con hàng xóm." Nói rồi, Killer xoay người ra về, bước đi thật nhanh mà chẳng kịp để Kid kịp nói lời nào.

Trong đêm trăng khuyết mờ ảo, có một tiếng thở dài khe khẽ.

...

Sáng sớm, khi tiệm bánh Hoa Hướng Dương còn chưa mở cửa, Killer đã thấy có một chùm cúc họa mi trắng xinh xinh được đính bên ngoài cửa quán, kèm theo mẩu giấy nhớ màu xanh lam.

"Em định nói là 'Cảm ơn ạ, em sẽ ăn thật ngon'. Nhưng tới khi anh đọc được những dòng này, chắc nó sẽ là 'Cảm ơn ạ, em đã ăn rất ngon' mới phải.

Nhưng mà cảm ơn ạ, em đã ăn rất ngon."

Cả ngày hôm ấy, không thấy gã trai có mái tóc đỏ xuất hiện ở tiệm bánh Hoa Hướng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top