2. Macarons
Đôi mắt xanh biếc, sống mũi thẳng dài, làn da láng mịn, đôi môi mỏng đỏ màu trái anh đào.
Trong cái ánh sáng mờ mờ của đèn đường, Kid cuối cùng cũng được nhìn thấy nhan sắc mà hắn ngỡ cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên.
Kid cũng không biết tại sao mình lại quay đầu bỏ chạy trong cái khoảnh khắc định mệnh ấy nữa. Có lẽ hắn cảm thấy không đủ tự tin khi phải đối diện với người con trai ấy, cảm thấy bản thân mình tự dưng thấp kém hẳn đi khi đứng trước vầng hào quang chói lọi tỏa ra từ phía anh thợ làm bánh chỉ mới gặp lần đầu.
Tim hắn bị làm sao thế nhỉ? Nó cứ đập hoài, đập mãi, đập mạnh, đập liên hồi suốt từ khi hắn vùng chạy khỏi tiệm bánh lúc ấy.
Không, có thể là do hắn vừa mới chạy thôi. Tim ơi, ngoan nào.
...
Gã tóc đỏ thức dậy sớm nay với một vẻ háo hức lạ thường. Tới nỗi bà nội hắn phải nghi ngờ liệu hôm qua hắn có ăn nhầm cái gì không.
Chính xác thì hắn đã ăn nhầm món bánh mì bơ tỏi ở tiệm bánh nọ. Vì đang là con nợ, hắn đành phải trở lại tiệm bánh ấy để trả nợ cho anh chủ quán thôi.
Hắn bồn chồn hết sức, thầm mường tượng lại vị ngọt thanh của món bánh mì mà hôm qua hắn vừa mới được ăn. Hôm nay hắn đến sớm, chắc hẳn là sẽ có nhiều thức bánh hơn để cho hắn lựa chọn, nhỉ?
Chưa hứng khởi được bao lâu, những kì vọng màu hồng của Kid đã bị giáng cho một đòn đau thấu trời.
Hắn quên mất ban ngày là thời điểm du khách lui đến quán check-in nhiều nhất.
Cánh đồng hướng dương vàng bạt ngàn dưới nắng nhấp nhô những bóng người tạo dáng chụp ảnh. Phía tiệm bánh Hoa Hướng Dương, các cô nàng xinh xắn cũng đang vui vẻ lưu lại từng khoảnh khắc với nhau.
Kid bỗng dưng thấy ngại. Dù bộ cánh hắn đang khoác trên người cũng chẳng phải loại rẻ tiền – nhưng thứ hắn ngại không phải là ngoại hình, hắn chỉ tự dưng thấy sợ những điều vu vơ.
Thấp thoáng phía bên trong quán, Kid thấy bóng dáng anh chủ tiệm tóc vàng đang tất bật hoàn thành đơn cho khách. Thấy anh lúc nào cũng luôn chân luôn tay, hắn lại dùng dằng nửa muốn bước vào trong quán, nửa lại không.
Có điều, mái đầu đỏ rực của hắn có lẽ là quá nổi bật trên cái nền vàng ươm của nắng, của trời, của hoa hướng dương.
Rất nhanh, anh chủ tiệm có mái tóc vàng đã để ý thấy bóng dáng cao lớn của vị khách mới hôm qua vừa ăn ngon lành ba chiếc bánh mì bơ tỏi ở tiệm anh. Killer quệt tạm đôi tay dính đầy bột mì vào tạp dề, rảo chân bước ra ngoài cửa tiệm.
Kid giật bắn mình khi thấy người con trai tóc vàng thình lình xuất hiện trước mặt với 1 đĩa bánh đầy ắp. Killer bật cười khi nhìn vẻ mặt hoảng loạn của gã tóc đỏ, đưa đĩa bánh ra trước mặt hắn trấn an.
"Tôi thấy cậu đã đứng ngoài này phải mười lăm phút rồi," Killer liếc nhìn mái tóc đỏ rực phất phơ bay trong gió, những sợi tóc tinh nghịch bị gió thổi rối cả vào nhau. "Tìm tôi có việc gì thế?"
Kid dẩu môi, theo phản xạ định chối, nhưng lời vạch mặt của Killer như mũi tên xuyên trúng tim đen của hắn. Gã tóc đỏ cúi mặt nhìn đĩa bánh có những chiếc bánh tròn tròn đủ màu sắc, ấp úng nói chữa ngượng. "Em... tới trả tiền bánh hôm qua ạ."
Chưa kịp đưa tay vào túi quần lấy ví, Kid đã bị một bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh giữ lại. Đĩa bánh nhiều màu sắc được đưa tới trước mặt gã tóc đỏ, mùi thơm nhè nhẹ vấn vương nơi cánh mũi. Kid bị hương thơm của món bánh lạ mắt làm cho u mê, hay là hắn đang bị u mê bởi nụ cười và ánh mắt đầy chờ mong của anh chủ tiệm bánh có mái tóc vàng như ánh nắng kia, hắn cũng không biết nữa.
"Macarons," Killer mấp máy môi, ánh mắt anh hết nhìn đĩa bánh lại nhìn khuôn mặt đang lộ rõ vẻ thèm thuồng của Kid. "Mẻ bánh này không được đúng ý tôi cho lắm, nên nếu cậu không chê..."
"Không chê ạ." Chưa để Killer nói hết câu, Kid đã nhón tay nhặt chiếc bánh macarons màu vàng ươm từ trong đĩa bánh nhiều màu sắc. Hắn đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía, chiếc bánh nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, sắc vàng óng ánh như màu vỏ quả chanh tươi khiến vị giác hắn bị kích thích dữ dội. Chẳng cần phải mời đến câu thứ hai, gã tóc đỏ đã nhanh chóng thả tuột cả chiếc bánh nhỏ nhắn vào miệng và ăn một cách ngon lành.
Vị ngọt ngọt thanh thanh của chiếc macarons vàng chanh khiến Kid chỉ muốn nhanh chóng nuốt chửng miếng bánh đang nhai trong miệng để được tiếp tục nếm thử những chiếc macarons khác trên đĩa. Một tiếng "ưm" kéo dài phát ra từ cổ họng gã tóc đỏ như một lời tán dương không thể đong đếm hắn dành cho anh chủ tiệm bánh Hướng Dương, khiến khuôn mặt anh khẽ giãn ra với nụ cười thấp thoáng. Bàn tay Kid còn định nhón thêm một chiếc macarons màu xanh da trời, nhưng nhận ra có vẻ mình đang hơi lỗ mãng, gã tóc đỏ bối rối giảm tốc độ ăn lại, bàn tay lúng túng không biết nên giơ lên hay hạ xuống.
Kid nhìn vào đôi mắt xanh thẫm màu trời của người đối diện, nhận thấy khuôn mặt anh đâu đó vẫn còn chút chờ mong, liền dùng sức nuốt xuống miếng bánh còn đang nhai dở trọng miệng và đằng hắng cất lời, điệu bộ trịnh trọng như muốn nói rằng em rất hân hạnh được thưởng thức món macarons của anh. "... Ngon lắm ạ."
Lúc này nụ cười mới nở rộ trên đôi môi anh đào của Killer, anh nhẹ thở ra một hơi đầy thoải mái theo tiếng cười giòn tan. Kid cũng chưa hiểu đĩa bánh này có gì khiến Killer không hài lòng, bởi cả về hình thức lẫn nội dung của những chiếc bánh đều sẽ được gã tóc đỏ đánh giá hẳn năm sao, nếu như hắn là một nhà chuyên gia phê bình ẩm thực nào đó. Nhưng việc được ăn – đặc biệt là được ăn bánh Killer làm khiến Kid chẳng còn nhớ gì tới chuyện thiên hạ, cũng quên béng luôn cái mục đích hắn đến đây lúc ban đầu. Cứ thế, hắn ăn hết đĩa bánh macarons xanh đỏ tím vàng với vẻ háo hức rất trẻ con trong ánh nhìn đầy vẻ tự hào của anh thợ làm bánh tóc vàng nào đó.
...
Cuối cùng thì Kid vẫn chưa trả được tiền bánh cho Killer. Thậm chí, hắn còn ăn trọn vẹn đĩa bánh macarons mà anh chủ quán không vừa ý rồi đưa cho hắn nữa. Đây là lần đầu tiên hắn được nếm thử hương vị của loại bánh này, và hương vị của nó cùng gương mặt đẹp như tạc tượng của anh chủ quán khiến gã đầu đỏ chẳng còn nhớ gì tới việc mình đang mắc nợ anh nữa.
Nhưng rồi hắn ngẫm lại, hẳn phải có một lý do nào đó khiến hắn cứ năm lần bảy lượt bị anh từ chối việc trả tiền như thế. Hắn lờ mờ nhớ lại thời còn đi học, một cô bạn nào đó đã nói với hắn rằng tiền nong là chuyện nhạy cảm, không nên quá sòng phẳng khi đối phương đã ngỏ ý mời.
Anh có đang mời mình không nhỉ?
Với lối suy nghĩ đơn giản tới mức tối giản của Kid, câu trả lời là có. Mặc dù về mặt lý thuyết, hắn vẫn còn mắc nợ anh.
Do đó, hắn đi đến quyết định, nếu không thể trả anh bằng tiền, hắn sẽ trả bằng hành động.
Cách gây ấn tượng với đối phương.
Gã tóc đỏ đang ngồi săm soi từng dòng kết quả hiện ra trên trang tìm kiếm, dần bị những kế sách trên trời dưới biển trùng trùng bủa vây. Cách nào hắn cũng cảm thấy hợp lý, cách nào hắn cũng cảm thấy mình có thể áp dụng được. Nhưng rồi hắn lại lấn cấn, bởi chẳng có cách nào khiến hắn hoàn toàn hài lòng cả.
Bởi hắn không thể cứ gây ấn tượng với anh một cách đại trà như vậy được.
Hắn phải làm theo cách của riêng mình.
...
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi Killer chỉ vừa mới kéo tấm rèm che cửa sổ lên để những tia nắng đầu ngày lọt vào phòng, anh đã thoáng thấy bóng dáng cao lớn của gã đầu đỏ lấp ló bên dưới cánh đồng hoa hướng dương.
Không còn những bộ cánh đắt tiền, không còn mùi nước hoa thơm nức, không còn mái tóc vuốt keo bóng mượt, Kid hiện tại chẳng khác nào gã nông dân cục mịch. Mái tóc đỏ rực rối bù, chiếc áo sơ mi kẻ caro nâu nhạt sơ vin bên dưới chiếc quần bò bạc màu cùng chiếc thắt lưng da to bản. Hắn còn đeo cả chiếc găng tay nỉ dày màu trắng đã lấm bẩn vì bùn đất, chiếc mũ rơm vắt vẻo cột sau lưng. Killer không khỏi ngạc nhiên, bởi nếu không nhờ có mái đầu đỏ quá đặc trưng của hắn, có lẽ anh đã nhầm hắn với một bác nông dân nào đó trong ngôi làng này mất rồi.
Nhưng hắn đang lúi húi làm gì trên cánh đồng hướng dương của anh vậy?
Không giấu nổi tò mò, Killer khoác tạm chiếc áo khoác len mỏng lên người và bước ra cánh đồng. Tiết trời mùa thu se se lạnh khiến Killer bất giác co người, lặng lẽ cảm nhận cơn gió hanh hao nhẹ thổi qua từng lọn tóc. Mặt trời dần ló dạng sau tầng mây tím, mái tóc đỏ bắt đầu vươn người đứng thẳng trên cánh đồng hướng dương vàng ruộm. Anh-nông-dân nào đó xoay người, bắt gặp ánh mắt xanh thẫm của chủ tiệm bánh Hoa Hướng Dương thì giật bắn mình, suýt đánh rơi bó hoa đang cầm trên tay xuống đất.
Killer để ý, trên tay gã tóc đỏ là bó hoa hướng dương khổng lồ đang được vụng về buộc lại bằng sợi ruy băng kim tuyến lấp lánh.
Sau một thoáng ngơ ngác, Killer cuối cùng cũng cất lên tiếng hỏi. "Cậu đang làm gì trên cánh đồng hướng dương của tôi thế?"
Mặt Kid đỏ như chưa từng được đỏ. Hắn lúng túng nhấc chân ra khỏi chỗ mình đang đứng, bước thấp bước cao tới chỗ anh chủ quán, sau đó chìa bó hoa ra trước mặt anh. Hắn đằng hắng mãi mới có thể nói trọn vẹn được một câu hoàn chỉnh. "Em... thấy quán của anh trang trí hơi... đơn giản, mà em nghĩ hoa hướng dương hợp với cách bài trí của quán nên em muốn tặng bó hoa này cho anh ạ."
Killer suýt chút nữa bật cười.
Anh đang được một cậu trai tặng những bông hoa do chính tay anh trồng, để trang trí cho tiệm bánh của chính anh.
Cũng thú vị đấy chứ.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh của người đối diện, Killer đành nhịn những lời định nói vào trong bụng. Anh chậm rãi đưa tay ra nhận bó hoa to bự của gã đầu đỏ, tiện đưa tay xoa xoa mái đầu đỏ rực đang rối bù vì gió và nắng.
"Cảm ơn nhé. Tôi không nghĩ ra hoa hướng dương trên cánh đồng này lại có tác dụng to lớn đến vậy đâu đấy. Ngoài việc làm nền để chụp ảnh ra."
Gã tóc đỏ bất giác cười toe.
Trên con đường ngập tràn sắc vàng của hoa hướng dương, có hai bóng người thảnh thơi sóng vai dạo bước, trên tay chàng trai cao lớn hơn ôm bó hướng dương cũng vàng ươm như nắng. Trong đôi mắt của kẻ si tình, ánh vàng của trời, của nắng, của hướng dương, hay của mái tóc người bên cạnh đều đẹp rực rỡ như thể những gì tinh túy nhất của đất trời đều đã đậu cả vào đó. Kể cả khi ánh mắt xanh biển của người bên cạnh đôi khi có vô tình sượt qua người hắn, rất nhanh chủ nhân của mái tóc đỏ lại ngoảnh mặt đi nơi khác, trái tim tự dưng đập dồn dập như thể hắn vừa mới chạy một quãng đường dài.
Nhưng lần này hắn đâu có chạy.
Vậy sao trái tim hắn lại cứ không chịu nghe lời vậy nhỉ?
...
"Tôi vẫn chưa biết tên cậu, nhóc."
"Em lớn rồi, đừng gọi em là nhóc."
Dù cho tên em đúng thật là Eustass Kid.
Cuộc đời thật bất công với mình quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top