1. Bánh mì bơ tỏi
Cảnh vật thay đổi nhiều quá.
Đối với một kẻ đã xa nhà tới chín năm như hắn, việc quê hương hắn có thay đổi cỡ nào hắn cũng chẳng để tâm. Những kí ức tuổi thơ còn sót lại trong hắn chỉ còn là những buổi sáng cúp học và những buổi chiều chạy dọc các con ngõ nhỏ bày trò nghịch ngợm. Hắn cùng gia đình chuyển lên thành phố năm mười sáu tuổi, sau đó là quãng thời gian bốn năm du học bên trời Pháp xa xôi.
Giờ đây, Kid, một gã trai hai mươi lăm tuổi, mới có dịp quay trở lại nơi chôn rau cắt rốn.
Hắn lười biếng chống cằm, mắt lơ đãng nhìn cảnh vật đang lùi dần về phía sau qua cửa kính ô tô, chẳng nể nang gì mà thở dài một tiếng rõ to. Bốn năm xuất ngoại khiến cuộc sống của hắn đảo lộn không ít, bạn bè hắn giờ đều ở thành phố cả, hắn cũng chẳng biết những người bạn thời thơ ấu có ai còn nhớ hắn hay không.
Hay đúng hơn là hắn có còn nhớ ai không.
Hắn về quê chuyến này chỉ để thăm ông bà, và để nhắc cho hắn nhớ rằng hắn vẫn còn một nơi gọi là "quê hương". Ấn tượng duy nhất về nơi hắn cất tiếng khóc chào đời chỉ là một vùng quê tiêu điều, con người hiền lành trầm lặng, và cảnh vật thì lúc nào cũng đơn sắc.
Nhưng có vẻ trí nhớ của hắn đã là mảnh kí ức của một quãng thời gian nào đó xa xôi lắm. Bởi những gì hắn được thấy ngay lúc này đây không hề giống với kí ức của hắn chút nào.
Nơi này... đang tràn đầy sức sống.
...
Kid cảm thấy ngạc nhiên, bởi một vùng quê vốn đìu hiu như nơi này lại có khách vãng lai.
Những hàng quán phục vụ khách hàng, dù không nhiều, nhưng đã bắt đầu mở cửa đâu đó đầu làng cuối ngõ. Hắn cũng để ý được rằng, dù du khách lui tới đây khá nhiều, nhưng cái không khí yên bình bảng lảng quanh những khu phố vẫn chẳng hề bị mất đi.
Có cảm giác, người ta muốn tìm về đây như để chạy trốn khỏi cái xô bồ của chốn thành đô.
Hắn cũng không thể lý giải được sự mâu thuẫn đến hoàn hảo đang diễn ra ở nơi đây - bình lặng, nhưng vẫn đầy sức sống.
Kid càng cảm thấy mình như bị bỏ rơi.
Hắn chợt nảy ra suy nghĩ, chính hắn mới là người tụt hậu so với guồng quay cuộc sống vẫn đang chầm chậm xoay vần.
...
Hắn nằm lọt thỏm trong mô đất trống giữa cánh đồng hoa hướng dương nơi đầu làng, mắt díu lại dưới cái nắng vàng vọt buổi xế chiều. Các cô gái trẻ thi thoảng vẫn dắt nhau ra nơi này chụp ảnh đã được một phen bất ngờ khi thấy gã trai tóc đỏ mặc đồ đắt tiền nằm ngủ trên cánh đồng hướng dương. Dù thế nào, các cô vẫn phải công nhận một điều, rằng chàng trai ấy đẹp thật. Một vài cô nàng còn đánh bạo tiến tới xin được chụp ảnh chung với hắn, nhưng những gì họ nhận được chỉ là cái mở mắt đầy lười biếng hoặc tiếng ngáy khò khò.
...
Kid chập chờn ngủ cho tới khi trời đã xẩm tối, nhưng hắn vẫn có cảm giác chẳng hề muốn đứng dậy về nhà chút nào. Sự yên bình quá đỗi của nơi này khiến hắn tự dưng lười hẳn đi, chẳng giống một Kid tươi trẻ luôn sống hết mình như thường lệ. Hắn sẽ đổ lỗi cho việc nơi này hắn chẳng hề có bạn bè, hay nói cách khác, hắn là người cô đơn.
Có tiếng sột soạt, sau đó là một bóng người đang bước tới phía hắn. Hắn bị màu vàng của nắng, của trời, của hoa hướng dương làm cho lóa mắt, nên trong khoảnh khắc, hắn nghĩ mình đã nhìn lầm.
Người con trai đang bước tới bên gã có mái tóc cũng một màu vàng như nắng, như trời, như hoa hướng dương.
Hắn phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra người con trai kia đang muốn đánh thức hắn khỏi giấc ngủ mơ màng. Mặt trời đã dần lặn, có nghĩa hắn đã nằm ở đây phải vài tiếng đồng hồ. Tiếng nói trầm êm rót vào tai hắn như chất gây nghiện, rồi một bóng người cao lớn dần hiện rõ trong tầm mắt.
Mất thêm một lúc nữa, hắn mới nghe lọt được những gì người con trai kia nói với mình.
"... Cậu là khách du lịch hả?"
Kid dụi đôi mắt ngái ngủ, đứng dậy vươn vai ngáp một cái rõ dài. Người đứng trước mặt hắn có mái tóc vàng dài thật dài, từng gợn xoăn cứ vô tình nhảy múa dưới ánh hoàng hôn nhá nhem, và nhảy múa trong làn gió nhè nhẹ buổi chiều thu. Dù anh rất cao lớn, nhưng khi đứng cạnh một gã bò mộng như Kid, anh chỉ cao ngấp nghé tới mang tai. Cả khuôn mặt anh ẩn sau lớp khẩu trang, chỉ trừ đôi mắt.
Trong bóng tối nhá nhem, Kid thấy đôi mắt ấy lóe lên tia sáng xanh kì lạ.
Cả người anh toát ra một nét gì đó cực kì quyến rũ, nó khiến gã tóc đỏ không thể nào dời tầm mắt mình đi bất cứ đâu.
Não bộ hắn như đình trệ khi đứng trước câu hỏi của anh, hắn buột miệng nói ra một câu trả lời không đầu không cuối.
"Không, em là chủ."
"..."
Mãi về sau này, Kid vẫn hận không thể quay trở lại quá khứ để đánh cho gã đầu đỏ ngu ngốc lỡ phát ngôn ra câu trả lời kia vài phát.
"... Ý em là, em là người ở đây." Hắn gãi mái đầu đỏ rối bù, rồi tặc lưỡi sửa lại. "Không, đúng hơn thì đây là nơi em sinh ra."
"À ra vậy." Người con trai tóc vàng nheo mắt. Anh liếc nhìn mô đất nơi gã tóc đỏ vừa mới ngả lưng, sau đó lại nhìn lên bộ quần áo có vẻ đắt tiền của cậu chàng. "Chưa thấy có ai nằm ngủ ngon lành đến vậy trên cánh đồng hướng dương của tôi đâu đấy."
Kid đảo mắt. "Đây là đồng hoa của anh à?"
"Phải. Tôi đã trồng chúng đấy."
"Chà. Ừ thì, trước kia khi em còn ở làng này, cánh đồng này vẫn là đồng hoang. Ý là, anh cũng mát tay thật đấy." Kid bắt đầu lúng búng, không biết nên gợi chuyện gì tiếp theo để nói. Hắn cứ nhìn như thôi miên vào đôi mắt người đối diện chờ đợi một câu trả lời, nhưng người con trai tóc vàng kia cũng chỉ nhìn lại hắn bằng ánh mắt không thể định rõ cảm xúc. Không gian giữa hai người càng trở nên khó xử, cho tới khi một tiếng kêu ùng ục đáng xấu hổ vang lên từ bụng gã con trai tóc đỏ.
...
Kid lách người qua tiếng chuông leng keng trên cánh cửa gỗ nơi tiệm bánh nho nhỏ đầu phố, tiệm bánh của anh trai tóc vàng với mùi bơ sữa dìu dịu phảng phất. Kid không phải người hảo ngọt, nhưng ánh sáng vàng ấm áp cùng mùi bánh mì thanh thanh bên trong quán khiến hắn cảm thấy như bị bỏ bùa. Hắn cứ đưa chân theo từng bước chân đi của người tóc vàng phía trước, chẳng mấy chốc đã ngồi yên vị trên chiếc bàn gỗ có chậu xương rồng xinh xinh.
Cái bụng phản chủ của hắn lại kêu lên ùng ục, và giờ hắn mới nhớ ra lý do vì sao lại theo người con trai tóc vàng lạ mặt về tới tận đây.
Hắn đói, anh mời hắn về tiệm bánh của anh ăn tối, rồi hắn đồng ý. Tất cả chỉ có vậy.
Tiệm bánh Hoa Hướng Dương, đúng như tên gọi của nó, nằm ngay bên cạnh cánh đồng hoa hướng dương ở đầu con phố. Ngoài bánh ngọt, tiệm còn có cả café và những thứ nước uống linh tinh khác mà tụi con gái thành phố phát cuồng. Chủ tiệm bánh này - hay chính là người con trai tóc vàng mà hắn vẫn đang nhìn không rời mắt kể từ lúc mới gặp - tên là Killer.
Killer, cái tên chẳng hợp với một anh thợ làm bánh ngọt chút nào cả.
Anh chủ yếu làm bánh, còn công việc pha chế anh giao cho Wire và Heat - bộ đôi trai đẹp nổi tiếng cả cái vùng này, nói không ngoa, hai gã đàn ông này chính là nguyên nhân khiến khách khứa trong quán hầu hết là con gái - các cô nàng mộng mơ với hai bàn tay lúc nào cũng lăm le chiếc máy ảnh chực chụp góc thẳng góc nghiêng của các anh trai đẹp.
Cái bản tính nhanh nhảu của Kid khiến hắn suýt chút nữa buột miệng nói ra thắc mắc về cái tên của anh, nhưng rồi hắn kìm lại được. Bởi tò mò về đời tư người khác ngay ở lần gặp đầu tiên không phải một ý hay.
"Chỉ còn lại chút bánh mì bơ, cậu có muốn ăn không?" Killer lúi húi bên cái tủ kính con con, sau đó lấy ra mấy chiếc bánh mì bơ tỏi hãy còn thơm phức. Cái vàng ruộm của vỏ bánh cùng vẻ béo ngậy của bơ tỏi khiến bụng dạ Kid lại bất giác biểu tình dữ dội.
"Tôi biết là đồ ngọt không tốt cho bữa tối, nhưng thấy cậu đói quá nên..."
"Không, em ăn ạ. Em sẽ ăn thật ngon." Kid không đợi anh chủ tiệm bánh nói hết câu, hắn với tay cầm lấy chiếc bánh và nhét thẳng vào miệng. Khoảnh khắc đầu lưỡi hắn tràn ngập mùi thơm của chiếc bánh mì bơ cũng là lúc hắn nhìn thấy ánh mắt của Killer sáng long lanh một cách lạ thường.
Đây là lần đầu tiên hắn được nếm thứ gọi là bánh mì bơ tỏi. Mềm mại, thơm lừng, béo ngậy, mặc dù mẻ bánh này còn chẳng phải là mẻ bánh mới ra lò. Hắn càng ăn càng thấy mê mẩn, hắn ăn như một chú cún con bị bỏ đói lâu ngày. Gã trai tóc đỏ đã xử tới 3 chiếc bánh mì to bự mà không hề biết no là gì trước ánh mắt có phần chờ mong của anh chủ tiệm bánh mới quen nào đó. Một người chỉ tập trung ăn, một người chỉ tập trung nhìn, hai người ngồi dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn trần trong tiệm bánh Hoa Hướng Dương, cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của nhau mà chẳng cần nói với nhau lời nào.
Hắn thầm nghĩ, được ăn ngon quả thực là một niềm hạnh phúc.
Sau khi đánh chén no nê, Kid mới chợt nhớ ra hắn chẳng có xu nào dính túi.
Hắn ê mặt nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, sau đó mới lí nhí nói. "Cảm... Cảm ơn anh vì bữa tối ạ. Bánh rất ngon ạ. Nhưng em... Em không có tiền."
Chút ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt biển xanh của anh chủ tiệm bánh Killer, nhưng rất nhanh, nó chuyển thành một nụ cười. Dù suốt khoảng thời gian vừa qua anh vẫn giấu mặt bên dưới lớp khẩu trang, nhưng Kid chắc chắn một điều rằng, Killer đã cười.
"Tôi mời cậu bữa tối."
"Sao thế được ạ. Anh ghi nợ cho em nhé. Ngày mai em đem tiền qua trả. Em không quỵt đâu, nhà em ở gần đây thôi." Gã tóc đỏ liến thoắng nói nhằm chặn họng bất cứ câu không cần nào có thể phát ra từ người con trai có mái tóc vàng kia. Hắn nhấc cái bụng no căng đứng dậy, khệnh khạng bước ra ngoài cửa, trước khi mất hút vào màn đêm còn ngoái lại nói một câu. "Anh nhớ nhé, không được xóa nợ cho em đâu đấy."
Killer chỉ lắc đầu cười, sau đó cũng gọi với theo.
"Không xóa, nhưng giảm nợ có được không?"
Kid hơi dừng bước chân, mái đầu đỏ rực của hắn quay ngoắt lại. Killer tựa người vào cánh cửa gỗ sồi, bàn tay mảnh mai đưa lên gỡ chiếc khẩu trang nãy giờ vẫn che mặt anh kín bưng.
Trước ánh mắt mở to của vị khách đêm muộn, Killer chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tôi vẫn chưa biết tên cậu. Chỉ là, phòng trường hợp cậu trốn mất, tôi còn biết đòi nợ ở đâu."
Trái ngược với vẻ mặt chờ mong của Killer về một cái tên được cất lên từ đôi môi vị khách bất đắc dĩ kia, gã trai tóc đỏ lại bất ngờ quay đầu bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top