Chương kết: Rồi sau đó

   Thời khắc cuối cùng đã đến. Người tóc vàng tiến về phía trước, đôi đồng tử như có màn sương giăng kín. Bọn hắn không trao nhau cái ôm cuối, có lẽ vì sợ nó sẽ khiến cả hai thêm chùn bước. Và dày vò đến tận xương tủy. Hắn và cậu chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Giây phút này, lời thề trong im lặng giữa hai mảnh hồn được xác lập, đóng dấu bằng dòng máu đỏ thẫm chảy trong huyết quản. Kỳ lạ thay, cùng lúc ấy, mặt trăng sắp đi qua đỉnh đầu.

   Lại một mùa trăng vỡ.

   Lại những sinh mệnh bị xé nửa.

   "Trả lại em cho biển, chính là để em viết tiếp lịch sử của chúng ta."

   Hai tai Kid ù đi khoảnh khắc Kamazo cùng Alexis gieo mình xuống biển. Hắn chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình than khóc. Làn đại dương bỗng chuyển động mãnh liệt, kéo theo bóng tối vỡ tung nơi gót chân người - lúc này đã hóa thành chiếc đuôi cá thật đẹp.

   Rồi tất cả cứ thế mà tắt ngấm.

*****

   Đó là một ngày cuối xuân tại hòn đảo Tobermory. Sắc màu đã phai bớt trên hoa cỏ, song nét tươi thắm và trù phú của thực vật nơi đây vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Chim chóc từ những tán cây trên đầu luôn miệng ríu rít những giai điệu bất tận, đệm lên tiếng nói cười của bốn đứa trẻ. Tụi nó chơi trò đánh trận giả trên ngọn đồi, thỉnh thoảng kéo nhau ngã nhoài ra nền đất. Chúng không có gia đình. Không có tiền bạc hay danh phận. Nhưng chúng hạnh phúc hơn bất kỳ sinh mệnh nào khác trên đời.

   Swan thấy mình chìa tay ra đỡ lấy Killer vừa ngã dúi. Mặt cậu lấm lem đất cát, đôi mắt xanh biếc đong đầy niềm vui. Nó là thứ châu báu đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy trên đời. Rồi đột nhiên Silton chạy đến, hoảng loạn thông báo Kid đã lạc đâu mất. Cả bọn cuống cuồng tìm kiếm, cuối cùng phát hiện đồ đáng ghét ấy đang ngủ say dưới một gốc sồi. Cô nhéo tên đầu đỏ một cái đau ra trò, khiến hắn tỉnh giấc mà la oai oái.

   Thế rồi chẳng biết từ bao giờ, bọn họ đã ngồi lên một chiếc thuyền lướt đi giữa biển. Kid sửa lại mấy vũ khí thô sơ, Silton cầm lái, Killer dò bản đồ. Còn cô đang vui vẻ chơi đùa với một chú mực vằn. À, đó là đêm tụi nó ra khơi tìm Siren. Cũng là đêm chúng cắt máu hòa vào rượu để lập nên lời thề, rằng nhất định mọi người sẽ cùng nhau đạt đến ước mơ của mình. Cho đến sự sống trượt khỏi đôi môi chúng.

   Vậy là từ đó, Swan đã có một gia đình.

   Rồi Killer mất. Trong một ngày giông tố giăng kín trời mây. Bàn tay cậu vẫy lên chiếc khăn đỏ chào Kid một lần cuối trước khi cơ thể gầy guộc từ từ bị làn nước quái ác nuốt chửng. Swan không chứng kiến cảnh tượng ấy, song dường như cô đang đi vào tâm trí Kid, cảm nhận đủ sự đau đớn và tuyệt vọng mà khi đó đứa trẻ tóc đỏ phải chịu đựng.

   Những sự vật chạy qua khóe mắt cô bắt đầu sụp đổ. Rồi thời gian lại chảy trôi như dòng nước. Bọn nó lớn lên, Kid ra khơi, Silton cùng Swan xây dựng cuộc sống riêng trên hòn đảo. Dẫu vậy, máu vẫn còn loang mãi giữa những giọt rượu nồng năm nào. Lời thề vẫn còn đó, thấm nhuần trong từng nhịp tim và hơi thở, từng tay nắm và môi cười. Bốn đứa trẻ đã trở thành ký ức tất yếu trong thanh xuân của nhau, là những khối lắp ghép tạo nên một bức tranh tổng thể thật trọn vẹn.

   Và dù cho đớn đau đang đợi họ ở phía trước, những con người ấy sẽ mãi hướng về nhau. Bằng trái tim chân thành cùng những rung cảm sâu sắc nhất...

"Mẹ! Mẹ mở mắt ra nhìn con đi. Đừng bỏ mặc con như vậy! Mẹ ơi!"

"Bác sĩ, xin hãy cứu vợ tôi!"

   Swan cảm nhận được vòng tay Silton đang ôm chặt lấy mình. Bên tai cô có tiếng khóc. Đó là giọng Irvin và Xavier, hai đứa con trai bé bỏng của cô.

   Hai đứa con của Eustass Kid.

*****

   Swan vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Cái ngày cô nhận được tin Tứ Hoàng Kid đã qua đời trong một trận thủy chiến. Các thuộc hạ đưa cơ thể hắn về Tobermory để tiến hành lễ an táng nhỏ theo di nguyện của thuyền trưởng. Silton đề nghị hãy chôn hắn tại nhà kho dưới chân ngọn hải đăng Kamazo. Không biết ai đã đào một cái hố sẵn ở đấy.

   Tối đó, cô mơ thấy hắn. Khi đang chập chờn giữa giấc ngủ, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vọng vào thính giác cô:

"Này, Swan! Dậy đi!"

   Người phụ nữ choàng tỉnh, đôi mắt vẫn còn nhíu chặt vì ngái ngủ. Màn đêm ngự trị khắp căn phòng, chỉ có chút ánh sáng nhờ nhờ từ mặt trăng bên ngoài tìm vào qua khung cửa sổ để ngỏ. Nhưng thế là đủ để cô nhận ra sự hiện diện của một người khác nơi góc phòng.

   Swan quờ tay bật đèn ngủ lên, nhìn sang bên cạnh. Silton vẫn đang say giấc. Ánh mắt cô hướng về phía dáng hình kia, không giấu nổi sự kinh ngạc:

"Kid?! Sao có thể...?"

"Sao có thể đứng đây khi mà tớ đã ngỏm, đúng không?"

   Gã tóc đỏ nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế kê đối diện giường ngủ. Trông hắn không có vẻ tái nhợt của một cơ thể thiếu đi sự sống, mà hiếm có xác sống nào điềm nhiên thế này. Vậy thì rốt cuộc cô đang nhìn thấy thứ gì đây?

"Cậu đang nói chuyện với một hồn ma đấy. Sợ không?"

"Nhìn mặt cậu tớ chỉ thấy buồn cười thôi. Mà sao cậu lại về đây? Ở dưới đấy không có đồ ăn à?"

"Dưới đấy là thế nào?" - Hắn tặng cô một cái lườm nguýt - "Cậu phải mong tớ được lên thiên đàng mới đúng."

"Thiên đàng nào chứa nổi cái mông cậu hả Kid? Nếu cần báo mộng hay có tâm nguyện gì muốn thực hiện thì cậu nên dặn Silton."

"Ban đầu tớ cũng định gọi cô ấy dậy, nhưng bà tướng này ngủ say quá. Dạo này công việc ở xưởng mệt mỏi vậy sao?"

"Ừ, lúc nào cũng khá áp lực, cộng thêm chuyện cậu qua đời nên tinh thần chị ấy rất kiệt quệ suốt mấy ngày qua. Mà tại sao cậu chết lãng xẹt thế?"

"Né đòn không kịp thì toi đời thôi. Tớ đâu phải sinh ra để chiến thắng cả đời. Khoan nói vòng vo, tớ có chuyện muốn nhờ cậu đây."

   Nét mắt thờ ơ ban nãy của Kid bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Hắn kéo chiếc ghế đến gần chỗ của Swan, chừng như chuẩn bị trao vào tay cô một sứ mệnh hết sức quan trọng.

   Mà quả nhiên là vậy.

"Tớ mới biết gần đây thôi. Nhưng tớ sắp lên chức bố. Đáng tiếc là tớ không thể sống đến ngày lũ trẻ ra đời và chăm sóc chúng."

"Ai?!" - Swan nhớ mình đã há hốc miệng đến trật cả xương hàm.

"Tớ đã viết thư kể với cậu việc Kamazo là Siren đúng không? Đó vốn là loài lưỡng tính, tức cá thể nào cũng có thể mang nòi giống thế hệ sau. Ban đầu tớ nghĩ cậu ấy là người bình thường nên đã không lường tới chuyện đó."

"Hay đấy. Ăn ốc xong bắt tôi đổ vỏ à? Nhưng sao cậu biết mình có con?"

"Mấy tuần trước, Kamazo gửi một tấm kim loại khắc chữ đến cho tớ để thông báo. Cậu ấy nói rằng bọn tớ không thể liên lạc hay gặp nhau nữa, song tớ vẫn nên được biết chuyện này. Lúc đó tớ mới tá hỏa, vì nếu là con lai thì có thể chúng sẽ không sống được dưới nước với Kamazo và bầy Siren."

"Thế bao giờ nó ra đời?"

"Theo lời Kamazo thì rơi vào tầm hôm nay hoặc ngày mai. Mà không phải "nó" đâu. "Chúng" mới đúng. Một cặp sinh đôi lận."

"Cái khỉ gì cơ?! Sao bây giờ cậu mới nói? Tớ phải làm gì đây?" - Swan suýt chút nữa thì hét toáng lên.

"Tớ chưa rõ nữa. Tớ đã thử tìm nhiều cách liên lạc lại với Kamazo, song đều không lần ra dấu vết. Có vẻ cậu ấy đã chuẩn bị sẵn kế hoạch gì đó. Và tớ nghĩ đến hai cậu. Tớ có linh cảm nếu con của chúng tớ chỉ có thể sống trên bờ, cậu ấy sẽ tìm tới hai cậu."

"Tớ và chị Silton sao?"

"Ừ. Nên tớ mới đến đây để nhờ cậu. Hãy thay tớ nuôi nấng lũ trẻ. Chúng là cốt nhục cuối cùng của tớ."

   Là đức tin và là cầu nối giữa Kid với Kamazo, giữa con người với Siren.

   Swan bật dậy khỏi giường. Cô tức tốc xỏ giày, quàng chiếc khăn kẻ ca rô trên cổ để giữ ấm, mang theo đèn rồi rời khỏi căn phòng. Tâm trí cô đột nhiên nhớ đến hình ảnh ngọn hải đăng Kamazo. Trước khi cánh cửa phòng khép lại, Swan thoáng nghe thấy tiếng thì thầm rất mỏng của hắn:

"Cảm ơn cậu nhé, Swan. Tớ nợ cậu lần này rồi."

   Quả tim cô chợt quặn lên từng hồi nơi lồng ngực. Người phụ nữ vô thức ngoảnh đầu nhìn lại.

   Bóng hình Kid đã tan vào hư không.

   Những dải ký ức sau đó chạy qua tâm trí Swan như một thước phim kì diệu. Cô chạy ra cảng Hurricane, đi dọc bờ biển gần ngọn hải đăng để tìm kiếm trước khi nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Một ông lão đánh cá vừa tìm thấy hai đứa trẻ sơ sinh mắc vào đống rong tảo. Cô vội vàng lao đến, mọi cảm xúc dồn nén nơi đáy phổi bỗng chốc vỡ òa, chất chồng lên nhau.

   Một đứa tóc đỏ và một đứa tóc vàng, giống nhau y như đúc.

   Con của Kid.

"Con của mẹ..."

   Người phụ nữ òa khóc.

   Đâu đó phía bên kia bóng tối sâu thẳm, ẩn hiện giữa những gợn nước êm đềm trôi, một cặp mắt xanh đang im lặng dõi theo những người trên bãi biển. Những chiếc vảy cá và mái tóc vàng ánh lên chùm tia sáng đẹp đến siêu thực. 

   Rồi nó từ từ lặn đi đâu mất.

   Hai đứa trẻ được gia đình Swan nhận nuôi, đặt tên là Irvin và Xavier. Trên lưng chúng có vài vết bớt rải rác hình vảy cá, nhưng chúng không thể sống dưới nước và vẫn phải học bơi. Đến một thời điểm nhất định, khi lũ trẻ đã đủ trưởng thành và chín chắn, Silton quyết định kể lại câu chuyện về Kid và Kamazo. Đó cũng là lúc, mang trong mình dòng máu đầy tự hào của nhà Eustass, chúng quyết định tiếp tục thực hiện tâm nguyện cha chúng để lại.

   Swan mãi mãi không thể quên ngày cậu cả Irvin ra khơi, cô khoác lên vai nó chiếc áo choàng lông thú đỏ rực của Kid. Nét tương đồng gần như tuyệt đối giữa thằng bé và hắn khiến mắt cô cứ nhòa lệ. Cô nhớ hắn quá, nhớ cái thời bốn người bọn hắn từng vô lo vô nghĩ biết nhường nào. Silton cũng xúc động khôn nguôi, song cả hai đều hiểu đó là sứ mệnh và ước mơ của lũ trẻ. Những người đi trước như cô cần hết lòng chắp cánh cho chúng bay thật xa.

   Nắng vàng rực rỡ trải lên muôn trùng khơi. Tiếng sóng biển rì rào cùng cái ôm hôn gia đình họ dành cho nhau kéo theo những giây cuối cùng của cơn mộng vụt tắt.

*****

   Swan đã có một giấc mơ thật dài. Hé mắt nhìn xung quanh, cô chỉ thấy độc một màu trắng xóa. Có mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim đang chạy rè rè bên tai.

   Hai chục năm trời trôi qua. Những đứa trẻ đã thành công trên con đường mình chọn. Cô cảm thấy thật may mắn khi chứng kiến niềm vui nơi đáy mắt chúng. Nhưng rồi, người phụ nữ không thể chiến thắng được bệnh tật lúc tuổi già, cũng như không thể cùng Silton và các con đi đến tận cùng của cõi người.

   Bàn tay cắm đầy những dây truyền của Swan run rẩy vươn ra phía trước, kéo lấy Irvin và Xavier. Cô chậm rãi đặt lên làn tóc chúng những nụ hôn thật lâu. Thật lâu. Rồi im lặng mỉm cười với Silton.

   Cảm ơn chị đã ở bên em.

   Cạnh khung cửa sổ phòng bệnh, Eustass Kid đang đứng trầm ngâm nhìn cô, gương mặt vẫn mang nét trẻ trung của tuổi tứ tuần. Và có thể là cả Killer nữa. Họ đang đợi cô ở một thế giới khác, nơi hoa cỏ nở rộ khắp chốn và chim muông không ngừng cất lên những tiếng hát vui tươi.

   Nơi cô được trở về hòn đảo Tobermory năm ấy.

   Có bốn người hạnh phúc nhất trên đời.


THE END

꧁༺༒༻꧂


Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2022.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

- Ms. Midnight -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top