Chương 7: "Hãy quay đầu đi."

   Hai giờ sáng.

   Toàn băng bị đánh thức bởi tiếng còi báo động réo lên từng hồi. Băng hải tặc Kid đang trên đường tiến đến biển Soul theo kế hoạch, họ phải vượt qua một eo biển sương giăng kín mít. Tuy tầm nhìn bị hạn chế nhưng vì chưa từng có ghi chép về sự cố nào xảy ra ở đây nên bộ phận canh gác đã lơ là cảnh giác. Kết quả, một thực thể chưa xác định đột ngột xuất hiện và húc thẳng vào mạn trái của Psychosocial. Là nơi thí nghiệm khoa học chứa đầy hóa chất, chiếc thuyền nhanh chóng bốc cháy ngùn ngụt.

"Dậy đi, cháy rồi! Mau dập lửa!"

"Có chuyện gì vậy?!" - Kamazo chạy ra ngoài hành lang. Những tiếng hò hét cùng sức nóng bất thường đã kéo cậu rời khỏi giấc ngủ. Hai ngày trước, Kid chính thức chuyển cậu sang Psychosocial để hoạt động như một nhà nghiên cứu hải dương và địa chất.

"Chúng ta đang bị tấn công!"

   Bước lên tàu khi Kid đã trở thành Tứ Hoàng, Kamazo chưa từng trải qua việc băng bị tấn công bao giờ, cũng không hề lường trước có kẻ dám cả gan làm điều này. Cậu tức tốc trở về phòng, cầm theo vũ khí là chiếc lưỡi hái loại nhỏ để phòng thân rồi hòa vào dòng người nhốn nháo bên ngoài.

   Hành lang đông nghẹt người, phần lớn đang cố gắng khống chế ngọn lửa. Mùi hóa chất nồng nặc khắp nơi khiến vài đồng đội ngất lịm đi. Người tóc vàng gắng sức dìu hai trong số họ ra boong tàu. Bóng tối quánh đặc như nuốt chửng lấy sự hoảng loạn của bọn hắn. Sức nóng bốc lên khiến khóe mắt cậu cay xè, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

"Kamazo, không sao chứ?" - Eloise cùng các thành viên từ tàu khác cũng kéo tới giúp chữa cháy.

"Tôi không sao. Chuyện gì đang diễn ra thế này..." - Cậu trả lời, đôi mắt căng thẳng nheo lại nhìn khoảng không trước mặt.

   Những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Chúng rền rĩ trên nền trời, nối dài như muốn xuyên thủng màn sương đục ngầu. Thế rồi giữa trận mưa lửa rực rỡ điên cuồng, một chiếc thuyền trong tình trạng gãy nát hiện ra. Nó đang huých trực diện vào Psychosocial. Trên tàu lúc nhúc những chuyển động đầy bất thường, không rõ là con người hay thứ sinh vật gì khác.

"Di tản sang tàu khác đi. Nơi này để chúng tôi lo!"

   Từ đằng sau, Reda Mancy và nhóm chiến binh ập tới. Có vẻ tin tức khẩn cấp đã được truyền đến tàu mẹ. Bằng một động tác nhanh gọn, người phụ nữ nhảy lên cột buồm. Cô rút thanh kiếm chém xuống mặt biển, bàn tay đeo găng nhẹ nhàng nhấc bổng khối nước vừa được tách ra. Kỳ lạ thay, tất cả nước biển như nén lại dưới dạng hình hộp ấy, không hề chảy tràn xung quanh. Đánh bại mọi quy luật vật lý - phải chăng là trái ác quỷ hệ Paramecia?

   Nước cắt con quỷ lửa làm đôi. Nó oằn mình giận dữ, nhất quyết chẳng chịu thua, tiếp tục vươn chiếc lưỡi đỏ cuốn lấy thành tàu. Có vẻ chỉ hất nước thôi không hiệu quả, mà dội với lượng lớn hơn sẽ làm gãy tàu. Mancy nghiến răng, cô lặp lại tuyệt chiêu thêm vài lần nữa, song hóa chất bên trong thuyền bén lửa nhanh mà lại khó dập tắt hơn bình thường.

"Chết tiệt thật, nếu cứ tiếp tục như vậy tất cả sẽ cháy rụi mất!"

   Các chiến binh khác nhảy lên chiếc thuyền kia. Thế nhưng, những kẻ tấn công lạ mặt như hóa điên. Chúng không hề tỏ ra sợ hãi trước thuyền viên băng Kid, trái lại càng điên loạn lao vào chiến đấu với cặp mắt vô hồn. Rõ ràng những kẻ ấy là con người bằng da bằng thịt, song dường như đã bị mất trí đến mức không thể kiểm soát hành động hay cơ thể mình nữa.

"Uỳnh!"

   Bất ngờ, những tia sét tím bạc xé toạc không gian, kéo theo một đợt sóng xung kích ầm ầm dội lên mọi vật. Màn đêm trên vòm trời va đập vào nhau, gãy vụn. Ngọn lửa khi nãy còn càn quấy giờ đã tắt ngấm, cuộc giao tranh với những kẻ tấn công kia cũng dừng lại. Tất cả kinh hãi nhìn về phía sau. Một số người quỵ xuống bất tỉnh. Vũ khí trên tay các hải tặc không ngừng rung lên.

"Thuyền trưởng?!"

   Từ trong bóng tối, cặp hổ phách sáng rực và chết chóc hơn bao giờ hết. Chúa mới biết Kid đang tức giận cỡ nào, mà một khi đã cáu hắn sẽ làm những gì. Lần này tàu của hắn còn do chính tay Silton tu sửa. Vậy mà chúng dám...

"Sếp thứ lỗi cho chúng tôi. Lũ khốn kia kỳ lạ lắm, chúng như bị điên vậy. Không rõ ở đâu ra mà dám ngang nhiên..." - Đội trưởng Heat lên tiếng, tay chân vẫn chưa hết run khi chứng kiến Haki Bá Vương của thuyền trưởng.

"Moi ruột." - Kid gằn giọng, biểu cảm đáng sợ như siết chặt họng người đối diện - "Lấy ruột từng đứa một lấp vào vết cháy của Psychosocial cho tao."

"R-rõ. Chúng mày đâu, giết hết!"

"Khoan đã!"

   Trong sự ngỡ ngàng của mọi người và của chính Kid, Kamazo đột ngột lên tiếng. Người tóc vàng cố nén nỗi sợ xuống rồi bước tới chỗ gã tóc đỏ, ánh mắt đầy kiên định. Hắn nghiêng đầu im lặng nhìn cậu, sự tức giận ban nãy chưa hề dịu đi.

"Tại sao một chiếc tàu rách nát thế kia lại tấn công chúng ta? Vết thủng trên Psychosocial hơi chếch từ trước ra sau, chứng tỏ nhiều khả năng thuyền của bọn chúng đi ngược hướng với ta, tức là từ Soul trở ra. Nhìn kỹ thì trên thân tàu đó còn có rất nhiều vết thủng. Hình dạng kéo dài như vậy không phải do bị bắn đạn hay thủy lôi."

"Nói tiếp đi." - Trong một khoảnh khắc, Kid dường như không rời mắt khỏi cậu.

"Vâng. Tôi nghĩ nó giống vết răng cắn xé hơn, tức là đám người kia đã bị sinh vật nào đó tấn công. Không chỉ thế, chúng còn làm họ hóa điên. Hãy giữ lại mạng sống vài người trong số họ, thuyền trưởng. Chúng ta đang tiến đến Soul, đúng chứ? Chúng ta cần phải biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với họ để không dẫm vào vết xe đổ."

   Eustass Kid im lặng hồi lâu, hết nhìn chàng trai trẻ tuổi rồi lại quan sát chiếc tàu ma quái kia. Đám đông xung quanh không ngừng bàn tán về sự thông minh và có phần liều lĩnh của thuyền viên mới. Trước giờ chưa từng có ai dám lên tiếng khi quyết định của thuyền trưởng đã được ban xuống, nhất là giữa lúc hắn đang điên tiết.

"Mancy, bắt vài thằng khốn ấy lại đây."

"Rõ ạ!"

   Một kẻ mặc quần áo thuyền trưởng được dắt đến trước mặt Kid, có vẻ cầm đầu toán người kia. Y không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục vung tay chân loạn xạ. Gã điên mỗi lúc một mất kiểm soát, dớt dãi chảy khắp nơi và cổ họng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ quái đản.

"Tôi không nghĩ hắn ta đủ tỉnh táo để nói tiếng người đâu." - Heat lắc đầu quan ngại.

"Ngươi có nghe thấy ta không? Chuyện gì đã xảy ra với băng của... Ối!"

   Kamazo cúi xuống kiên nhẫn thử giao tiếp với kẻ kia nhưng bất ngờ bị bàn tay của y kéo ngã ra đất.

"Thằng khốn, mày chán sống à!"

   Vị Tứ Hoàng rút kiếm từ chỗ Mancy, ngay lập tức chặt đứt bàn tay của gã điên. Y rú lên, cơ thể không ngừng run rẩy vì đau đớn. Nhưng có lẽ chính cơn đau tột cùng ấy đã phần nào khiến kẻ đó lấy lại nhận thức. Gã đàn ông thở gấp, cặp mắt kiệt quệ nhìn những hải tặc đang vây quanh mình. Đôi môi y mấp máy như cố truyền tải điều gì đó:

"Đ... đáy... nước..."

   Kamazo chống tay ngồi dậy, vô thức nhìn sang Kid. Cơ thể gã tóc đỏ đông cứng lại khi nghe cụm từ ấy, mồ hôi túa đầy trên trán. Dường như cậu nghe được cả tiếng tim hắn đang đập thình thịch nơi lồng ngực. Tại sao thuyền trưởng trông hoảng sợ như vậy? Hắn biết về đáy nước mà kẻ kia đang nói đến sao?

"H... hãy... Hãy quay đầu đi..."

   Lớp sương trắng dã phủ lên hai tròng mắt. Cơ thể y co rúm lại, bao nhiêu máu tươi nhất loạt trào ra khỏi kẽ răng.

   Người đàn ông đã chết.

HẾT PHẦN 1

꧁༺༒༻꧂


Ghi chú: Sau phần một này, nhiều thông tin cần thiết để giải mã câu chuyện sẽ được đưa ra, chủ yếu bằng hình thức ghi chép hoặc đối thoại. Độc giả hãy cố gắng đọc kỹ để hiểu rõ diễn biến cốt truyện và thông điệp mà tác giả truyền tải nhé. Chân thành cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Ms. Midnight.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top