Chương 5: Killer Queen

   Không quá phóng đại khi nói rằng băng Kid là tổ chức hải tặc đồ sộ bậc nhất thế giới. Kể từ khi số lượng thành viên tăng lên đáng kể, Kid đã quyết định chia tất cả vào bốn đội. Mỗi nhóm có đội trưởng, sống trên bốn tàu riêng và đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau. Cụ thể, Victoria Punk là nhóm chiến đấu chính và bộ máy đầu não. Killer Queen bao gồm đầu bếp, bác sĩ cùng thợ chế tạo đồ. Dead Boys tập hợp những người nghiên cứu vũ khí và đóng tàu. Cuối cùng là Psychosocial chuyên về khoa học như khảo cổ, hải dương, địa chất hay thời tiết.

   Theo quy định đó, Kamazo xuất phát tại tàu Killer Queen với vai trò thực tập và chân chạy việc. Là người trẻ tuổi nhất trong băng, chàng trai luôn được các thành viên khác "tích cực" sai vặt. Chỉ sau một tuần đồng hành, cậu đã làm quen dần với nhịp sống mới và ngộ ra nhiều điều. Phía sau vẻ ngoài dữ tợn, máu lạnh, họ thực chất là những người rất hào sảng, lạc quan và đặc biệt trân trọng tình đồng đội.

   Kamazo không hay tham gia vào những cuộc nói chuyện hay buổi tiệc tùng của băng. Cậu dành phần lớn thời gian đi theo nhóm thợ làm việc để học hỏi thêm kinh nghiệm. Băng bọn họ vẫn đang tiến về Soul. Kid đã nói đây sẽ là một chuyến đi rất trọng đại, vì vậy Kamazo muốn trang bị những gì tốt nhất cho bản thân mình.

   Nhắc tới gã tóc đỏ, có một điều khiến cậu thấy lạ lẫm. Kể từ khi lên tàu, cậu ít có cơ hội nhìn thấy Kid. Sự quan tâm hắn dành cho cậu ở Tobermory đã khiến người tóc vàng kỳ vọng sẽ được trò chuyện cùng hắn nhiều hơn. Nhưng thông thường, ngoài những lúc dừng chân trên đất liền, hiếm có thuyền viên mới nào tiếp xúc cận mặt với thuyền trưởng.

   Kamazo tự nhủ có lẽ khi chiêu mộ những người khác, Eustass cũng ân cần và từ tốn như vậy. Khá hụt hẫng khi phải thừa nhận mình không là người đặc biệt, nhưng điều đó chẳng ràng buộc ý thức non trẻ quá lâu. Với cậu bây giờ, việc tích lũy năng lực quan trọng hơn rất nhiều so với mấy suy nghĩ xa vời đó.

*****

"Kamazo, cậu trèo xuống đây phụ tôi vá vết nứt bên mạn trái."

"Vâng." - Chàng trai nhanh nhẹn chạy đến.

   Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác trên tàu Killer Queen, với Kamazo mang sẵn bộ đồ nghề sửa chữa, đứng ở boong tàu đợi hiệu lệnh từ mọi người. Khác với thành viên chính thức, nhóm thợ tập sự chưa được phép đặt chân vào các phòng nghiên cứu và chế tạo. Bạn sẽ thấy họ chạy khắp tàu, trừ mấy kẻ lười biếng, để làm việc lặt vặt trong khi những người khác tập trung phát triển băng.

"Báo cáo, tôi đã xong."

"Tốt lắm. Từ giờ cứ đi cùng tôi sang các thuyền khác, coi như làm trợ lý."

   Eloise mỉm cười vỗ vai chàng trai trẻ. Ông chưa từng thấy người mới nào chăm chỉ như cậu. Là thợ mộc lâu năm trên tàu, người đàn ông luôn phàn nàn với thuyền trưởng mỗi khi hắn kết nạp thêm mấy kẻ đầu trâu mặt ngựa. Hóa ra Eustass cũng có cách nhìn người của riêng mình. Nhưng cậu trai này quá hiền lành, mà những kẻ như vậy thường không khiến Kid ấn tượng.

"Chúng ta được phép sao?"

"Có chứ, nếu nhiệm vụ yêu cầu. Trùng hợp là hôm nay tôi phải mang số vật liệu gỗ này sang Dead Boys. Qua đây bê cùng tôi đi!"

   Kamazo vác ba rương kho báu nặng trịch lên vai và bước ra boong tàu. Để di chuyển từ thuyền này sang thuyền khác, các hải tặc có thể bắc ván gỗ hoặc nhảy qua. Cậu chưa từng di chuyển kiểu này bao giờ, huống hồ còn đang mang vật nặng. Nhìn mặt nước sâu hun hút phía dưới, bàn chân Kamazo không khỏi run rẩy. Cậu chưa biết bơi, nói đúng hơn là chẳng nhớ mình biết bơi hay không. Thật kỳ quặc khi một hải tặc lại ngại tiếp xúc nước biển, nhưng kể từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện thị trấn, tiềm thức cậu đã luôn tồn tại nỗi sợ vô hình về thứ chất lỏng đó.

"Đi chậm là ổn, tấm ván này rộng mà. Tôi vác rương cho."

   Tâm trí Kamazo căng như chão khoảnh khắc cậu hạ quyết tâm tiến những bước đầu tiên. Nếu công việc hằng ngày chưa thuần thục thì sao có thể học chiến đấu. Chỉ những chiến binh mạnh nhất mới được đặt chân lên Victoria Punk. Đó là mục tiêu của cậu bây giờ.

   Ngay khi còn cách đích đến chừng hai mét, một con sóng lớn bất ngờ xô vào thuyền. Chuyển động đột ngột khiến bộ não đang tập trung không kịp phản ứng. Hai chân cứng đơ, chàng trai mất thăng bằng và lộn nhào xuống nước.

"Ai đó cứu thằng nhóc đi." - Eloise phì cười.

   Người tóc vàng cố gắng ngẩng đầu lên hít thở chút không khí. Hai thuyền viên khác nhảy xuống hỗ trợ kéo cậu lên tàu. Kamazo không ngất do sặc nước, cậu chỉ thất thần vì trải nghiệm quái đản vừa rồi. Dường như càng ở lâu dưới nước biển, một cảm giác kỳ lạ càng bén rễ khắp cơ thể. Các mao mạch dưới da đang giãn nỡ đầy bất thường. Đầu ngón tay cậu bắt đầu tê dại, rồi lan đến cánh tay, cổ, vai. Tất cả cứ lạnh tím đi...

   Chưa kịp định thần, từ hành lang vang lên tiếng bước chân. Những đồ vật kim loại xung quanh rung lắc dữ dội, khiến đám đông đang cười nói bỗng yên ắng hẳn đi.

"Có chuyện gì đây?" - Đôi đồng tử chậm rãi nhìn các thợ mộc, chất giọng khiến kẻ khác dù thân thiết cũng phải thót tim. Có vẻ hôm nay vị Tứ Hoàng ghé qua Dead Boys để giám sát quá trình chế tạo vũ khí.

"Không có gì đâu, thuyền trưởng. Chúng tôi định mang số gỗ này vào trong và cậu kia vô tình té xuống biển thôi."

   Ánh mắt Kid chiếu qua nhân vật trung tâm của câu chuyện, lúc này quần áo đã ướt sũng và đang ở sau lưng Eloise. Được đứng cạnh hắn trong khoảng không gần đến ngỡ ngàng, Kamazo hồi hộp không dám nhìn lên. Hồi còn ở Tobermory, cậu vẫn nghĩ Eustass là một thuyền trưởng đơn thuần. Chỉ đến khi ra khơi, người con trai mới ý thức được vị thế của hắn khủng khiếp cỡ nào.

   Nhận ra đối phương, sắc hổ phách nơi đáy mắt hắn dịu đi đôi phần.

"Cho cậu ta thay quần áo rồi làm tiếp nhiệm vụ."

"Rõ ạ."

*****

   Đợi đến khi Kamazo đã về thuyền, Kid tiếp tục cùng Eloise đến phòng máy móc. Hắn cầm những món đồ trong rương lên xem xét rồi bất giác mở lời:

"Cậu ấy làm việc thế nào?"

"Tôi đang định hỏi sếp kiếm ở đâu cậu thanh niên chăm chỉ thế. Phải rồi, hình như cậu ta chưa biết bơi. Mà không hiểu sao lúc ngã xuống nước cậu ta cứ đờ người ra chứ chẳng vùng vẫy gì. Kamazo từng ăn trái ác quỷ ư?"

"Người đó bị mất trí nhớ tạm thời nên chưa rõ."

"Ồ, ra là vậy. Không sao, cậu ta sẽ thích nghi nhanh thôi. Chỉ là tôi thấy Kamazo hơi hiền quá."

"Nếu vậy ông cứ dắt theo cậu ấy sang đây nhiều hơn."

"Thật sao?!"

   Dù đồng hành đã lâu trên tàu và khá am hiểu Kid nhưng Eloise vẫn không khỏi bất ngờ. Đã lâu rồi gã tóc đỏ chưa bộc lộ nhiều cảm xúc như thế, kể cả với những bạn tình thoáng qua - những người duy nhất có cơ hội chạm tay vào thân thể hắn mà không bị xé đầu.

"Sếp có vẻ quan tâm đến Kamazo nhỉ."

"Thì ông nói cậu ta khá ôn hòa mà."

   Eustass Kid trải rộng bản thiết kế ra nhìn ngắm, đôi môi đỏ thoáng cong lên đầy ẩn ý:

"Biết đâu ở gần tôi, cậu ta sẽ bớt hiền đi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top