Chương 2: Về cùng sóng
Suốt đêm hôm ấy, Kid canh chừng ngọn hải đăng và quan sát dòng chuyển động của những đáy nước. Hắn nhận ra rằng ngay khi chúng biến mất, cơn giông bão cũng qua đi. Điều này làm vị thuyền trưởng nhớ đến những gì hoa tiêu của băng đã giải thích về hiện tượng ở Soul. Dù chưa có nhiều bằng chứng nhưng hắn tin nhất định chúng có liên quan đến nhau.
Về phần Doruyanaika, ngay từ sáng sớm, cô đã ra tận nơi để xem xét tình hình. Nhưng thay vì lo lắng, người phụ nữ cười như được mùa khi chứng kiến gã bạn thân chỉ mặc độc một cái quần đùi, nằm ngủ say sưa giữa đống bàn ghế ngổn ngang.
"Tối qua thế nào, ông già?"
"Có gì đáng cười lắm à! Tôi đã hi sinh tấm thân quý giá này để cậu được về ngủ với vợ đấy!" - Kid ngồi trên đất càu nhàu, gương mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Silton bĩu môi trước thái độ trẻ con của người kia. Cô dúi vào tay hắn một bộ đồ mới toanh để xoa dịu:
"Được rồi, lỗi của tôi. Cậu thay đồ vào đã không cảm lạnh."
Kid nhận lấy bộ quần áo, đưa lên ngang tầm mắt nhìn ngắm rồi gật gù. Cô luôn biết rõ phong cách mà hắn yêu thích. Hắn không định để bụng chuyện gì, chỉ là sự kiện hôm qua nảy sinh quá nhiều bí ẩn.
"Sao cậu không nói trước với tôi là sẽ có bão?"
"Các ngư dân đều nói với tôi họ tự di tản về, chứ bản tin dự báo hằng ngày không hề thông báo việc thời tiết sẽ xấu đi."
"Những cơn bão lớn kiểu này trước đây từng xảy ra chưa? Đi kèm với xoáy nước nữa."
"Ở đây không có sổ sách ghi chép lại chi tiết. Nhưng cậu nhớ không, khá lâu về trước..."
Nói đến đây, Silton đột nhiên ngưng bặt. Đôi mắt nâu căng thẳng nhìn về phía Kid như dò xét phản ứng từ hắn. Một ngày mùa thu của ba thập kỷ về trước, chính tại vùng biển Tobermory, sự kiện đắm tàu nô lệ lớn nhất trong lịch sử đã xảy ra. Kể từ đó, ngay cả đám tay sai của Thiên Long Nhân cũng dè chừng không dám neo thuyền gần đảo chỉ vì sợ mưa bão bất thường. Ngày hôm đó, nhiều bạn bè của hắn và cô đã bỏ mạng.
Trong đó có Killer.
"Nó đã cướp đi các bạn của chúng ta, tôi nhớ chứ. Nhưng thiên tai là thứ ta phải né tránh chứ không thể đương đầu. Đó cũng là vai trò tối quan trọng của hoa tiêu trên mỗi thuyền."
Silton không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Từ lâu, cô đã nghĩ việc Eustass không muốn có bạn đời hay con cái xuất phát từ sự ra đi năm xưa của Killer. Hồi đó hai người họ đều dành tình cảm đặc biệt cho cô, thậm chí còn ganh đua với nhau để có được sự chú ý từ cô. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu Killer quan trọng trong cuộc đời gã tóc đỏ ra sao, người vị Tứ Hoàng ấy sẵn sàng làm mọi thứ để cứu chuộc, bảo vệ.
Có lẽ cũng vì thế, phải bất lực chứng kiến cậu ra đi đã trở thành đả kích lớn nhất với hắn. Cho đến giờ, cô biết người con trai tóc vàng ấy vẫn là điểm yếu duy nhất của gã đồ tể biển Nam - một phần lí do hắn không chọn bước chân lên ngôi Vua Hải Tặc.
Kid đi xuống phòng tắm ở chân ngọn hải đăng trong khi Silton bắt đầu dọn dẹp tháp canh. Hầu hết các đồ vật đều bị cuốn đi hoặc hư hại nghiêm trọng. Xem ra lần này hắn đã cứu nguy cho cô một phen. Nếu đổi lại tối qua Silton ở đây, có lẽ cô đã không cầm cự nổi.
"Vậy vụ tiếng còi tàu là như thế nào?" - Cô hỏi người kia trên đường cả hai quay lại thị trấn.
"Tôi cũng không rõ, nghe rất giống nhưng thực chất lại không phải. Nếu các ngư dân đều đã về bờ và không có thuyền từ nơi khác đến thì hẳn thứ gì đó đã giả âm thanh."
"Ý cậu là Siren?"
"Hơi khó để kết luận, nhưng tai tôi chắc chắn không nghe nhầm."
"Nhưng chúng làm vậy vì mục đích gì?"
"Có lẽ để xác định vị trí của bờ rồi tìm cách vào đất liền. Trong sách về thủy quái từng ghi chép Siren có khả năng hóa thành người và lên bờ đúng không?"
"Đúng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi. Da chúng sẽ bị đau nếu tiếp xúc với không khí quá lâu. Còn nữa, nghe nói con người không phải thức ăn ưa thích của chúng."
"Vậy tại sao chúng phải giả tiếng hát dụ các thủy thủ nhảy xuống? Để có khách mời cho lễ đầy tháng của Siren sơ sinh dưới đấy à?"
"Tập tính này chưa ai lí giải được. Có thể đơn giản vì chúng coi con người là trò tiêu khiển. Chậm rãi thưởng thức sự tím tái dần của một cơ thể thiếu dưỡng khí là niềm vui buổi chiều với chúng, giống như chúng ta thích đi mua sắm hay xem phim vậy."
"Xác người chết đuối vì Siren thì sao?"
"Đa số chết mất xác. Những lần tìm được và vớt lên kiểm tra thì thấy xác không có dấu hiệu bị tấn công. Điều lạ là xác ở biển lâu như vậy mà các loại cá còn không thèm rỉa."
"Quái lạ thật."
Silton nhún vai. Đây không phải chủ đề ưa thích của cô. Cô cũng không tin vào viễn cảnh thủy quái lên bờ và thảm sát con người. Với cô, đất liền, đại dương hay không trung đều có những kẻ thống lĩnh riêng. Chẳng việc gì phải đặt chân lên phần lãnh thổ vốn không thuộc về mình. Đó là lí do năm xưa cô từ chối lời mời ra khơi với Kid. Chưa kể nếu xét về sức mạnh, trên mặt đất đâu thiếu những quái vật điên rồ. Gã tóc đỏ đang đi bên cạnh cô là một ví dụ điển hình.
Eustass Kid đưa mắt nhìn ra bến cảng. Nắng buổi sớm reo lanh tanh giữa không gian, mang chút sinh khí ấm phủ lên vạn vật. Bánh xe của yên bình lại tiếp tục lăn đi, cứ như thể cơn bão đêm trước chưa từng tồn tại. Hoặc giả, giờ đây nó chỉ sống trong tâm tưởng của Kid, trong những bồn ký ức ứ đầy mà hắn chẳng thể rũ bỏ. Lần nào cũng vậy, hắn nhìn theo sóng để rồi vội quay sang chỗ khác trước khi hình ảnh ấy bị thế chỗ bởi những vòng tròn.
Đúng lúc này, họ nhận ra phía trước có tiếng nhốn nháo:
"Chuyện gì thế?" - Silton chạy đến xem xét.
"Hình như có người bị chết đuối. Mau ra ứng cứu!"
Đám đông đứng gần mép nước, chỉ tay về phía bãi đá trước cảng Hurricane. Từ xa, họ có thể nhìn thấy thấp thoáng một cơ thể đang nằm úp xuống bất động, khắp người mắc đầy rong biển. Địa hình chỗ đó rất lởm chởm nên những người dân chưa tìm được cách tiếp cận.
"Kid!"
"Hiểu rồi."
Trước biểu cảm kinh ngạc của những người xung quanh, một âm thanh chói tai vang lên. Các đồ vật bằng kim loại bắt đầu lơ lửng trên không trung rồi hợp thành cây cầu nối ra phiến đá. Tất cả cùng nhau chạy tới, riêng Eustass chậm rãi đi phía sau. Hắn thấy nhiệm vụ của mình chỉ dừng lại ở đó thôi.
Ấy là cho đến khi họ gỡ lớp rong biển ra.
Một người con trai rất trẻ. Mái tóc vàng xõa dài ngang hông chẳng thể che đi những vệt máu khô sau gáy. Toàn thân không quần áo.
Khoảnh khắc ấy, cả cơ thể Kid đông cứng lại. Thời gian như ngưng đọng nơi đáy mắt hắn - đôi mắt đang khóa chặt những đường nét hoen máu trên gương mặt ấy, từ khóe mi nhắm nghiền, chóp mũi đến khuôn miệng. Không, hắn chưa từng gặp người này bao giờ.
Vậy tại sao hắn thấy quen thuộc đến thế?
Trước khi gã tóc đỏ kịp định thần, những người khác đã nhanh chóng đưa chàng trai kia vào bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top