Chương 17: Phát súng đầu tiên
Boulder Band là một băng hải tặc từ phương xa đến. Cầm đầu bởi gia tộc thuyền trưởng Rocky, bọn họ trở nên khét tiếng với những phi vụ buôn bán đồ cổ hàng tỉ Berries, chủ yếu kiếm được từ hoạt động đánh cắp mộ trái phép. Chính quyền không bao giờ sờ gáy chúng, tất nhiên rồi, khi mà phân nửa số kẻ đứng đầu bộ máy hôi hám kia lại chính là những khách hành lâu năm nhất của Boulder Band. Vì thế, tay chân chúng ngày càng bành trướng và càn quét qua nhiều di chỉ trên khắp thế giới.
Chuyến đi lần này nguy hiểm hơn trước rất nhiều, vì phần lớn các đảo ở biển Nam thuộc quyền bảo hộ của Tứ Hoàng Eustass "Captain" Kid - nhân vật tầm cỡ mà mười thằng cha Rocky cũng chẳng dám đụng tới. Do đó, chúng dự định sẽ trộm mộ rồi rời đi trong êm đẹp mà không phá phách dân cư vùng như mọi lần. So với nguồn lợi khổng lồ có thể thu được thì nguy hiểm cũng chỉ là hạt cát.
Bởi lẽ, địa điểm khai quật lần này là phần mộ của thuyền trưởng Hurricane.
Cái tên chỉ vang lên thôi cũng khiến đất trời rung chuyển - một trong những hải tặc có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với lịch sử ngành hàng hải và thám hiểm. Mộ của ông tọa lạc ở một đảo nhỏ yên bình tên Fleur thuộc biển Nam quê nhà, đặt theo tên con thuyền được ông yêu thích nhất.
"Lão đó khi chết mà không ôm theo cả núi vàng thì em đi đầu xuống đất." - Tướng cướp Stoneylla Forddie, vợ thứ ba của Rocky kiêm người chuyên săn tìm các địa điểm béo bở, khẳng định chắc nịch.
"Nghe nói có mùi hương liệu dày đặc bao phủ khu vực ấy, mấy trăm năm rồi vẫn còn ám mùi. Chắc là chất cực độc do chính lão chế ra và ém ở xung quanh để ngăn chặn bọn trộm mộ. Em định giải quyết thế nào?"
Rocky tu cạn cốc rượu, cười khẩy. Người đàn ông nhả ra cụm từ "bọn trộm mộ" ấy thẳng thừng cứ như thể gã chẳng phải một trong số chúng. Gã uống rượu suốt ngày, nó trở thành thứ thủ tục thâm căn cố đế không chỉ với gã mà còn cả gia tộc gã nữa. Với bọn họ, cồn là chất xúc tác ghê gớm nhất cho tất cả hành vi mang tính bản năng của con người.
"Nguy hiểm nhỉ... Làm sao để tiếp cận chỗ đó mà không bị ngộ độc khí?" - Một cô vợ khác lưỡng lự.
"Yên tâm. Tôi đã đặt mua mặt nạ phòng độc tân tiến nhất bên tụi Chính phủ rồi. Chúng cũng thèm nhỏ dãi khi nhắc đến mộ phần của Hurricane ấy chứ. Ngoài ra, tôi còn thương lượng với chúng và lấy được thêm vài tấm ảnh khảo sát từ trên cao."
"Để nắm bắt địa hình à?"
"Một phần thôi. Việc này cốt là để kiểm chứng suy đoán của em, rằng cái mùi kia chẳng gây tác hại quái gì cả. Trước đó, em đã quan sát thấy một vài loài chim tầm thấp bay qua khu vực này và vẫn an toàn. Để chắc chắn hơn, em thu thập ảnh chụp trên cao. Và đoán xem, các tấm ảnh đó chỉ ra rõ ngay cả muông thú trên mặt đất - toàn những loài xuất hiện nhan nhản ở nơi khác và không có cơ chế phòng độc tự nhiên nào, vẫn sống như bình thường. Không lẽ mấy loài thú bé tí đó thì sống được mà con người lại chết nhăn răng sao? Chất độc kia chỉ là tin đồn thất thiệt thôi. Nhưng đề phòng vẫn hơn, và chúng ta đặt mua mặt nạ vì mục đích này đấy."
"Tuyệt." - Rocky gật gù - "Chuyến này thành công và phần trăm tiền lớn nhất sẽ thuộc về em."
"Xì, tất nhiên."
"Vẫn là phu nhân Forddie luôn tính toán cẩn thận nhất. Phen này chúng ta sẽ giàu to!" - Các thành viên cốt cán trong căn phòng ồ lên đầy phấn khích, khiến người phụ nữ không khỏi tự mãn trong lòng. Đó là lí do mọi người trên tàu đều phải nể nang ả - con sói cái với bộ óc sắc sảo hạng nhất.
Chúng hò reo đầy khí thế. Chúng ăn mừng từ sáng đến khuya vì đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chúng đã bắt đầu tính đến những kế hoạch chơi bời thỏa thích. Không ai ngờ đó là vệt đen đầu tiên mở đường cho một sai lầm chết người, một bước sảy chân không thể vãn hồi.
Bọn họ không hề biết vùng biển ấy nằm trên lộ trình chuyến đi, càng chưa từng nghe tới cái tên Soul ở bất cứ nơi nào thuộc về biển Nam này. Một bên là dòng hải cô độc hướng dẫn về Tobermory, một bên là một vùng biển khác quá đỗi rộng lớn và nhộn nhịp, Soul len lách ở giữa và luôn biết cách trốn tránh sự chú ý. Lâu dần, nó trở thành điểm mù hải dương - khái niệm người ta hay dùng để chỉ những ngách biển bé tẹo, ngột ngạt và thiếu sinh khí. Các nhà địa lý hoàn toàn không nắm bắt được vị trí của Soul, đến nỗi nó chỉ mới được đặt tên và đưa vào bản đồ từ hai mươi năm trước dù đã tồn tại cả ngàn năm.
Soul - cái tên thoạt đầu gợi lên vẻ lãng mạn dịu dàng, song khi vang vọng nhiều lần thì bỗng nhuốm màu sầu thảm, sẽ là mồ chôn cho tất cả bọn chúng.
*****
"Kết quả thế nào rồi? Tàu của Boulder Band vẫn còn ở đó chứ?"
Kamazo bước vào phòng xử lý thông tin trực thuộc tàu Victoria Punk. Dù vết thương trên lưng chưa lành lại hoàn toàn sau cuộc phẫu thuật nhưng cậu đã khẩn trương trở lại thuyền để bắt tay vào giải mã Siren. Yêu cầu đầu tiên của cậu ngay khi rời khỏi giường bệnh là cử người truy tìm tung tích con tàu đã tấn công Psychosocial khi trước. Về phần Kid, hắn đã liên lạc với Silton nhờ mở cuộc tìm kiếm một thứ trên phạm vi toàn quần đảo Tobermory.
"Có vẻ thủy thủ đoàn đã bị băng ta giết gần hết, số còn lại hóa điên và tự tàn sát lẫn nhau. Cũng may Haki của sếp lớn đã dập cả lửa bên tàu chúng nên nó vẫn còn khá nguyên vẹn và trôi nổi cách vị trí cũ không quá xa."
Reda Mancy ngồi lún người trong chiếc ghế bọc lông thú êm ái, gương mặt thoáng chút mệt mỏi sau chầu rượu tí bỉ đêm qua ở lễ hội dân làng Schiphol. Cô vươn tay đưa cho Kamazo xem những ghi chú của mình:
"Đây, mấy người đi thám thính vừa gọi về qua ốc sên truyền tin. Tôi đã tổng hợp báo cáo của họ vào tờ giấy này. Họ nói có tìm được các vỏ sò thu thanh và sẽ chuyển về tàu ta trong thời gian sớm nhất."
"Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi sao đêm đó chúng dám đâm vào tàu ta." - Tư lệnh Wire ngồi cách đó hai dãy bàn, trầm ngâm giữa chồng tài liệu cao quá đầu người.
"Cảm ơn cô nhiều. Ghi chép hải trình của chúng thì sao?" - Kamazo ngồi xuống phía đối diện, thận trọng xem xét từng con chữ.
"À... Thông tin chấn động đây. Thuyền viên băng ta tìm được trong phòng gã Rocky bản kế hoạch chuyến đi sắp tới, có vẻ được biên soạn bởi cô vợ ba nức tiếng Stoneylla Forddie. Tin được không, điểm đến dự định của chúng là mộ thuyền trưởng Hurricane."
"Mộ Hurricane á? Chúng dám mon men vào Tobermory? Có biết quần đảo ấy đang do ai bảo hộ không?"
"Không, anh nhầm rồi. Dù Tobermory do chính tay Hurricane gây dựng nên và được ông coi như quê hương thứ hai, nhưng nơi an nghỉ ông chọn không phải ở Tobermory. Nghe nói những năm tháng cuối đời Hurricane lên đường đi tìm cái gì đó, và mất tại một hòn đảo khác. Để tưởng nhớ ông, người ta đặt tên cho vùng đất ấy là Fleur." - Mancy thuật lại. Không một đứa trẻ quê gốc biển Nam nào không từng được cha mẹ kể cho nghe về người đàn ông này.
"À, hóa ra thế. Tôi đã từng nghe qua cái đảo quanh năm tỏa hương thơm kỳ lạ ấy. Nhiều người đồn đoán rằng đó là mùi chất độc. Khi còn sống, ông cũng có một con thuyền tên Fleur chuyên dùng để nghiên cứu dược liệu. Chắc biết trước mình sắp gần đất xa trời nên Hurricane đã đem chôn tài sản và rải độc lên để ngăn lũ trộm."
"Cũng đúng, ông không đặt mộ ở Tobermory để tránh bọn mộ tặc quấy phá người dân và tránh chính người dân khỏi nhiễm độc."
"Quả là một người tận tâm."
"Tôi không nghĩ thế." - Lúc này, Kamazo đột ngột lên tiếng - "Có lẽ việc tránh phiền phức cho người dân là đúng, nhưng vụ chất độc kia tôi tin không có thật. Trong báo cáo này cũng mô tả tìm được một xấp ảnh chụp từ trên cao ghim trong bản kế hoạch, cho thấy muông thú ở đảo Fleur vẫn phát triển bình thường. Hệ hô hấp của ta hoàn thiện hơn những con vật trong ảnh rất nhiều, và chúng xuất hiện khắp nơi chứ không phải loại thú đặc thù ở Fleur. Do đó, nhiều khả năng bầu không khí chẳng độc hại gì cả."
"Nhưng trong kho của bọn chúng có rất nhiều mặt nạ chống độc được chuẩn bị sẵn mà?"
"Cái đó là đề phòng thôi. Cô không thể chỉ vì lời suy luận của một người mà đặt chân đến Fleur không chút phòng bị được, đúng không nào?" - Người tóc vàng chậm rãi giải thích.
"Thảo nào... Nữ tướng cướp đó là niềm tự hào của Rocky đấy. Cũng thật tiếc cho gia tộc bọn chúng."
"Một băng nhóm hùng mạnh như vậy còn bị thế lực quái quỷ nào đó hóa điên. Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan."
"Nhất trí."
"Bây giờ tôi có chuyện phải đi, khi nào vỏ sò thu thanh được gửi về thì cho người mang lên phòng tôi bên Psychosocial nhé. Lần nữa cảm ơn nỗ lực của mọi người."
Kamazo cẩn thận đút xấp giấy vào trong chiếc túi giả da dắt quanh hông, những chiếc chuông nhỏ đính bên mép vải khẽ reo lên lanh tanh.
"Đừng khách sáo. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Chúc một ngày tốt lành."
"Một ngày tốt lành." - Cậu mỉm cười, và cánh cửa trước mặt nhẹ nhàng đóng lại.
Ánh sáng chạy qua hành lang tàu Victoria Punk, khỏa lấp bầu không trong những làn bụi mỏng lấp lánh. Lớp sơn bóng màu xà cừ phủ lên từng tấm ván ốp - loại gỗ quý được đặt trực tiếp từ một xưởng nổi danh ở Tân Thế Giới. Eustass Kid, người đứng ra duyệt bản thiết kế cho con tàu, đã yêu cầu thêm nhiều chi tiết mà hắn thích: hoa văn lốm đốm hai bên khoang thuyền, xà lim bọc thép kiên cố, những vòng đinh bao quanh cột thuyền. Hầu hết phòng trên thuyền được bài trí theo phong cách punk rock, với đầy những xương sọ không-phải-mô-hình, những máy móc và dây xích.
Phòng thuyền trưởng nằm ở khúc gập đoạn hành lang hình chữ L, kế bên nhà ăn chung, tháp canh và buồng tắm. Thay vì trở về thuyền ngay, đôi chân Kamazo lại tự động dẫn cậu đến khoang tàu này một chút. Cậu không hi vọng sẽ gặp được hắn, song cũng chẳng rõ mình đang mong chờ điều gì. Một câu chào từ đối phương, chắc vậy, bởi từ tối qua khi xuất viện đến giờ cậu vẫn chưa gặp hắn.
Mỗi lần bước vào quỹ đạo của gã tóc đỏ, chàng trai luôn thấy căng thẳng lạ thường. Những ký ức sẽ rục rịch sống dậy trong lồng ngực, chậm chạp cuộn nỗi đau thành từng nắm nhỏ tựa dã tràng xe cát. Nhiều lúc đứng dưới làn nước mặn chát hay ngay cả khi ở trong vòng tay hắn, cậu cũng mường tượng được hình thù của cái nỗi sợ ấy. Nó tròn vo, đen sì như một cục than, nằm tắc nghẽn ngay giữa các nang phổi. Và khi dòng khí ưu thương dồn nén đủ nhiều, những ống dẫn sẽ giần giật, sẽ vỡ tung, tạo thành từng tiếng nổ lép bép nhuốm máu ngay trong phổi.
Thỉnh thoảnh, dòng thời gian trong tiềm thức cậu sẽ quay trở về căn phòng trắng trong bệnh viện Tobermory ngày nào. Trí nhớ trống huơ hoác, không còn những hồi tưởng sáng tươi lẫn sầu muộn, không còn bất cứ hình thái cảm xúc nào từ bình yên đến dữ dội.
Chỉ có một mảnh đời xám ngoét vô nghĩa lơ lửng trong lòng bàn tay.
Kamazo thở dài, đôi mắt xanh khẽ đảo qua căn phòng. Chủ nhân của nó vẫn chưa về. Đồ đạc bên trong được sắp xếp khá gọn gàng, ngoại trừ mặt bàn làm việc chồng chất giấy tờ. Khép hờ cánh cửa lại, Kamazo bắt tay vào dọn dẹp tài liệu cho hắn, song rất nhanh nhận ra có một tờ giấy xé nham nhở được đặt ở góc bàn.
"Bắt quả tang lẻn vào phòng tôi nhé (mặt cười). Đùa thôi, tôi biết cậu sẽ đến. Chúc mừng cậu đã ra viện. Mấy hôm nay tôi có chút việc trên đảo. Nếu được hãy đến gặp tôi ở quán rượu Melrose, tôi có vài tin tức mới nhận được từ Silton muốn bàn cậu.
Chờ cậu,
K."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top