Chương 16: Giăng kín trời mây

   Hai ngày sau, ngay khi hạm đội băng Kid vừa cập bến Schiphol, Kamazo được chuyển tới bệnh viện tốt nhất trên hòn đảo. "Đây là mệnh lệnh", vị thuyền trưởng đã nói vậy khi cậu xin hắn cho phép mình ở lại làm việc cùng mọi người. Cậu hiểu băng một Tứ Hoàng không bao giờ thiếu nhân lực, và vắng một thuyền viên cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sức mạnh đội hình. Nhưng người tóc vàng không muốn bản thân nghỉ ngơi trong khi các đồng đội ráo riết chuẩn bị cho chuyến đi tới Soul.

   Hơn nữa, cậu ghét cái trống trải của bệnh viện. Bao tháng ngày sầu thảm trong nhà thương ở Tobermory đã khiến cậu hình thành niềm tin mãnh liệt rằng quả tim con người sẽ chết giữa bốn bức tường trống hoác trước khi các vết thương kịp được chữa lành.

   Cơn ác mộng đó đã lặp lại ở bệnh viện đảo Schiphol này. Mùi thuốc sát trùng rợn ngợp khắp không gian. Những dãy hành lang sâu hun hút và mờ tối, nơi nền gạch lấp loáng trở thành tấm gương phản chiếu bao kiếp đời. Có kẻ còn mạch đập và hơi thở, có kẻ không còn mạch đập và hơi thở. Tất cả đều đen đúa và kiệt quệ. Mấy bảng điện tử vô hồn, nơi mạng sống con người tối giản hóa thành những đường xanh đỏ nhức mắt, những con số nhấp nháy lạnh lùng. Các y tá đưa thuốc đến đều đặn mỗi ngày. Họ đứng đó, tay không ngừng ghi chép và mắt thỉnh thoảng liếc về phía cậu để chắc chắn bệnh nhân không lén nhè thuốc vào lòng bàn tay. Rồi thì những phép chẩn đoán hàng giờ đồng hồ, những cuộc xét nghiệm, những đêm cô độc.

   Cậu còn biết thứ thuốc họ đưa không phải thuốc trị da liễu, mà là thuốc an thần.

   Kết quả kiểm tra không chỉ ra thứ vi rút nào hết, và các bác sĩ kết luận cậu gặp vấn đề về tâm thần. Họ nghĩ cậu ám ảnh với người cá đến nỗi hóa điên rồi tự rạch da mình và nhồi vảy cá vào. Hoặc giả, cậu đã tham gia một nghi lễ tà giáo nào đó để thờ cúng thần Biển. Kamazo cứng đơ người nhìn tờ giấy chẩn đoán trong tay, cậu không còn sức để xé nát những con chữ ấy nữa. Chàng trai lẳng lặng nhét nó vào trong một bao thư rồi nhờ người chuyển đến cho Kid, không để kèm lời nhắn gì thêm.

   Tối đó, hắn đến gặp cậu. Do công việc bận rộn nên thuyền trưởng chỉ đến thăm nửa kia được khi màn đêm đã che kín vòm trời. Kid bước vào phòng, trăng và sao nhập nhoạng trong đôi mắt hắn. Chỉ vài ngày trôi qua mà ngỡ như hai người không nhìn thấy nhau cả chục năm trời. Điều cậu không ngờ tới nhất là túi đồ hắn mang theo bên mình - một chồng sách, dù cậu không hề dặn hắn mang đến.

   Kamazo bất giác thấy chạnh lòng. Hắn tử tế quá, và cậu thì chẳng làm gì ngoài khiến hắn thêm phiền muộn. Cảm giác tội lỗi ấy là thứ giòi bọ quái gở do chính cậu nuôi dưỡng, lấy những tiêu cực, lo âu làm chất mồi béo bở để rồi phình lên mỗi ngày, bành trướng mọi ngóc ngách khác bên dưới lớp sọ. Tình yêu giữa hắn và cậu, dù mãnh liệt và chân thành đến mấy, chừng như cũng không đủ lớn để đánh bại nó.

"Bệnh viện đã đồng ý thực hiện phẫu thuật để chữa trị phần biểu bì bị tổn thương. Còn về định hướng lâu dài, họ vẫn giữ lập trường điều trị cậu như một bệnh nhân mắc chứng tâm thần. Tôi biết kết luận ấy không đúng và đã khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm, nhưng có lẽ đó là phương pháp tối ưu nhất họ có thể đưa ra." - Kid ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, giải thích.

"Tôi hiểu." - Kamazo gật đầu, nét mệt mỏi in sâu trên đôi môi tái nhợt - "Và cảm ơn cậu vì mấy cuốn sách. Chúng sẽ cứu rỗi tôi trong những ngày sắp tới."

"Cậu luôn yêu mớ giấy này hơn cả tôi." - Eustass nheo mắt cười, những nếp nhăn bên khóe mắt đã hiện rõ. Dẫu vậy, hắn vẫn là người đàn ông trung niên bảnh bao nhất cậu từng biết - "Tôi không thể đến đây thường xuyên nên đã khá lo lắng khi chưa nhận được liên lạc nào từ cậu trong suốt mấy ngày qua. Chúng ta không còn gì để giấu giếm nhau cả, nhớ chứ? Đừng khách sao hay phân vân. Nếu cậu muốn bất cứ thứ gì, hãy nhắn cho tôi."

"Tôi không mong mỏi điều gì hơn được trở về với cậu, thuyền trưởng."

   Kid ngỡ ngàng. Hắn thấy mắt mình như có nước. Cánh tay chậm rãi vươn tới, nắm chặt lấy bàn tay đối phương. Những ống dẫn ghim xuống cổ tay cậu như truyền chất dịch đớn đau vào động mạch hắn. Hình ảnh tờ giấy kết quả hiện về trong tiềm thức vị Tứ Hoàng. Những chỉ số đáng báo động, những ghi chép đầy trung thực cho thấy cậu đang kiệt sức dần.

   Hắn sợ viễn cảnh ấy. Sau bao nhiêu năm, khi đã thành công chinh phục biển cả và trở thành một trong những kẻ mạnh nhất, hắn vẫn không thể cứu chuộc những người hắn hằng trân trọng. Thần Chết đang trực chờ bên ngoài cánh cửa, với cái lưỡi hái đê tiện và khuôn mặt trống rỗng, sẵn sàng tước đoạt từ hắn một nửa sinh mệnh thêm lần nữa. Và hắn biết không ai có thể đánh bại được lão hay đi ngược lại cái vòng tròn sinh lão bệnh tử đã được Tạo hóa định sẵn.

   Dẫu vậy, gã tóc đỏ vẫn muốn bám víu vào một tia hi vọng mong manh.

"Bây giờ dừng kế hoạch vẫn kịp. Chỉ cần giải thích với Khỉ Thối là được, băng bọn họ sẽ thông cảm cho chúng ta. Băng ta sẽ không đến Soul nữa, sẽ quên đi cả Siren lẫn mười ba đáy nước và tiếp tục những chuyến phiêu lưu khác trên biển. Tôi và cậu sẽ..." - Đến chính Kid cũng không thể tin được một kẻ đầy kiêu hãnh và lòng tự tôn như hắn có thể nói ra những lời này.

"Không được. Sẽ thế nào nếu những vảy cá kia lại xuất hiện lần nữa? Còn lời hứa của cậu và người tên Killer năm xưa..." - Kamazo quả quyết, nhưng câu từ bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể nào bật ra thành lời - "... và cả thân phận của tôi nữa."

   Đã đến lúc cả hai phải chấp nhận sự thật ấy, rằng tìm ra chân tướng Siren chính là lối thoát duy nhất.

   "Cùng nhau, bọn hắn nhất định sẽ xé toạc tấm màn này. Và dù sự thật phía sau có đau đớn nhường nào, dù ngày vinh quang ấy có chìm trong máu và nước mắt, thì cậu cũng chấp nhận."

   Kid ở lại bên Kamazo cả đêm, và ngày hôm sau, hắn chứng kiến cậu ký vào giấy cam kết rồi được đưa lên bàn mổ.

*****

   Những đường mây tích xám xịt phủ kín nền trời. Gió thổi là là mặt biển, không tuân theo bất cứ chiều hướng hay giai điệu nào, làm gợn lên sắc xanh ưu thương trùng điệp nơi sóng nước. Nắng giăng mắc trên đỉnh mấy tòa kiến trúc trang nghiêm; nắng đan qua làn tóc thiếu nữ và hôn lên chiếc khăn lụa vấn quanh cần cổ ấm; nắng ùa vào những ngả đường bình yên của thị trấn, những sạp hoa quả, gánh hàng rong, những lời nói và môi cười.

   Ở một góc nhỏ thuộc về khung cảnh ấy, cái vị trí đường viền mà người ta không hay chú ý tới khi thưởng ngoạn một bức tranh, là phần ngói xanh của xưởng máy. Ánh sáng nhuốm trong bụi, phản chiếu trên những chi tiết máy bằng kim loại. Một vài trong số chúng mới được nhập về, cứng cáp và sáng bóng, số khác đã két đặc dầu nhớt.

   Ngồi giữa mấy thùng vật liệu, với chiếc tua vít cỡ nhỏ giắt qua vành tai, Silton điều chỉnh pít tông để lắp vào động cơ. Thỉnh thoảng, người phụ nữ nghỉ tay, quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt tinh anh sáng lên trước những suy nghĩ bất chợt. Cô nghĩ về khả năng chiến thắng của các ứng viên cho chức trưởng làng sắp tới, về tình hình sức khỏe của Swan, về những loại cây ăn quả cô sẽ thử trồng. Phải rồi, cả gã đầu đỏ đang trên đường đi tới Soul và chàng trai kỳ lạ mà hắn ta nhất mực dẫn theo nữa.

   Cuối cùng, khi các chi tiết được lắp vào và chiếc máy hoạt động trơn tru, Silton đứng dậy, thay ra bộ quần áo chuyên dụng rồi rời khỏi khu nhà.

   Bên ngoài xưởng máy là một thế giới hoàn toàn khác. Lá phổi của cô thật sự thèm được hít thở không khí trong lành sau hàng giờ cặm cụi ở căn phòng ngột ngạt kia. Bầu trời hơi âm u, song thời tiết vẫn đẹp và dễ chịu. Gia đình cô có thể tranh thủ dùng bữa tại nhà hàng và ngắm cảnh đây đó trước khi trời mưa.

   Những dự định nảy ra bất ngờ bị ngắt quãng bởi một hồi chuông dài. Con ốc sên truyền tin trong túi áo khoác bò đang rung lên. Và đột nhiên, khoảnh khắc áp ống nghe vào tai, Doruyanaika bỗng thấy có dự cảm chẳng lành.

   Phải chăng là cuộc gọi từ bệnh viện? Có thể lắm chứ, sức khỏe Swan luôn chuyển biến rất thất thường. Nhưng sáng nay khi tạm biệt cô ở ngưỡng cửa, trông nàng tươi tắn và khỏe mạnh lắm. Nàng còn dự định sẽ ra khơi hoa tiêu cho một tàu đánh cá nữa.

"Chào cậu, Kid đây. Cậu vẫn khỏe chứ?"

   Silton thở phào. Ra là tên hải tặc đó. Nỗi lo lắng không đầu không đuôi kia được xua đi, song chẳng hiểu vì lí do gì hai bàn tay cô vẫn lạnh toát.

"Tôi khỏe. Có chuyện gì thế?"

"Bây giờ cậu đang rảnh chứ? Tôi cần cậu giúp một chuyện rất quan trọng."

   Người phụ nữ định bụng nói dối rằng mình đang bận để gã kia khỏi nhờ vả, song nhận ra chất giọng bồn chồn đầy bất thường của hắn, cô lại lưỡng lự:

"Ờm... cũng rảnh. Tôi có thể hỗ trợ gì cho cậu?"

"Cảm ơn cậu." - Kid như trút được một gánh nặng - "Tôi không biết nên bắt đầu kể cho cậu nghe mọi chuyện từ đâu, nhưng cậu còn nhớ Kamazo không?"

"Nhớ. Và trong cuộc điện thoại lần trước, cậu nói hai người đã thành một cặp nhỉ. Sao nào, muốn nhờ tôi sắp xếp hôn sự hả?"

"Giá mà mọi thứ tốt đẹp được như vậy." - Qua ống nghe, Silton có thể hình dung ra nụ cười đầy cay đắng của gã bạn - "Kamazo đang bị một căn bệnh... về da liễu nên chúng tôi quyết định phải tìm ra nguồn gốc của Siren."

"Hình như hai vế của mệnh đề trên không liên quan gì đến nhau mấy?"

"Tôi biết thế, nhưng không còn thời gian giải thích mấy chuyện đó nữa. Cậu ấy đã làm phẫu thuật sáng hôm qua và đang dần hồi phục trở lại rồi. Chúng tôi vừa bàn luận với nhau. Kamazo nói muốn tìm những trang bị xé trong cuốn hồi ký của thuyền trưởng Hurricane. Cậu ấy tin rằng manh mối sẽ bắt đầu từ đó."

"Đã hiểu. Bây giờ tôi cần làm gì?"

   Thế là đi tong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi cuối ngày, Silton thầm nghĩ. Dẫu vậy, linh cảm mờ nhạt kia vẫn quanh quẩn ngay trước mặt. Những hẻm núi trực giác như nứt ra, để lộ một lối mòn được lấp đầy bởi chiều sâu thăm thẳm và bóng đêm dữ tợn. Cuối con đường ấy, một tiếng gọi đang không ngừng thúc giục cô giúp đỡ họ. Mỗi bước chân như xé đi một lớp màn ngăn cách dẫn đến sự thật. Không gươm giáo, không đèn đuốc, người phụ nữ lặng lẽ tiến sâu vào trong.

   Phải hỗ trợ hắn khi còn có thể, bởi biết đâu đó sẽ là lần cuối cùng cô còn được nghe giọng nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top