Chương 15: Lời nguyền
Mối quan hệ của bọn hắn bắt đầu như thế. Trên suốt quãng đường đến hòn đảo lân cận, hai người đã có những giây phút nồng nhiệt ít ỏi. Tất cả đều diễn ra trong bí mật. Người ta thấy gã thuyền trưởng cười nhiều hơn, dễ tính hơn, bắt đầu tìm đặt thêm những loại sách mà trước đây hắn chưa bao giờ có hứng thú. Thực chất, ngoài các tài liệu nghiên cứu, Kamazo không đòi hỏi gã tóc đỏ phải cung cấp cho mình bất cứ thứ gì. Nhưng hắn, với góc nhìn của người lớn hơn cậu nhiều tuổi, luôn chủ động dúi vào tay nửa kia đủ thứ quà.
Bọn hắn luôn sóng bước trong bất kỳ nhiệm vụ lớn hay nhỏ. Thông minh, điềm tĩnh, đầu óc nhạy bén và cả chút máu lạnh ảnh hưởng từ Kid, Kamazo đã chứng minh bản thân thích hợp đứng vào vị trí cánh tay mặt của thuyền trưởng như thế nào. Tinh thần toàn băng ngày càng được nâng cao, mọi người nhờ đó cũng dần quên đi sự việc Psychosocial bị tấn công.
Một tối nọ, ngồi đối diện nhau trong phòng riêng của hắn, hai người họ chụm đầu cùng phân tích tấm bản đồ biển Nam đang được trải rộng trên bàn làm việc.
"Ngày mai chúng ta sẽ đến quần đảo Schiphol theo đúng dự kiến. Cậu muốn tranh thủ đi đâu xung quanh không?" - Kid nhìn đối phương, đôi đồng tử hổ phách sáng lên đầy phấn chấn. Trông hắn vẫn thật lôi cuốn dù mái tóc rối tung và bộ râu chưa cạo.
"Thời gian đang gấp rút lắm rồi, để những chuyện khác sang một bên đã." - Kamazo nghiêm mặt khiến vị thuyền trưởng ỉu xìu - "Mà cậu biết vì sao mãi đến hai mươi năm trước người ta mới đặt tên cho Soul không?"
"Nó nằm ở một địa điểm khó phát hiện ra chăng?"
"Không phải." - Chàng trai chỉ tay vào nơi giao nhau giữa một dòng hải lưu xuất phát từ Tobermory với một vùng biển khác - "Vị trí của nó có thể đi thẳng từ cảng Hurricane ra. Nhưng cái khó ở đây là vị trí ấy luôn luôn thay đổi."
"Dòng biển này không đứng yên một chỗ?"
"Đúng, vì sự hiện diện của nó rất khó nắm bắt nên người ta không đưa nó vào bản đồ cho đến tận hai mươi năm trước."
Điều này nghe thật điên rồ. Vùng biển này mọc chân sao? Nhưng nghĩ lại, lập luận trên hoàn toàn có căn cứ. Trong ghi chép hải trình của Hurricane, ông đã phải mất hơn ba ngày mới đến được vị trí khai thác quặng nơi ông gặp Siren. Loại thuyền ông dùng có mã lực lớn hơn tàu đánh cá thông thường rất nhiều. Ấy vậy mà nhóm Kid năm đó đi trên chiếc thuyền mượn tạm của ngư dân gần cảng, xuất phát lúc mười giờ tối, đã đến đích trước khi bình minh lên. Đó là chưa tính thời gian dừng thuyền để giao chiến với một con mực vằn.
"Cậu tìm được nguyên nhân không?"
"Hiện tại, cách lý giải phù hợp nhất là bản thân Soul đã luôn di chuyển như thế. Nói cách khác, hiện tượng này không bất thường, chỉ là con người chưa khám phá ra mà thôi. Còn một cách giải thích nữa." - Kamazo tiến đến tủ sách kê gần giường nằm, mở cuốn "Khí tượng học - Hiện tượng và Giả thuyết" rồi đưa ra trước mặt Kid - "Đó là tồn tại một lực đủ mạnh để dịch chuyển cả Soul."
Kid đón lấy cuốn sách và bắt đầu đọc lướt qua trang đã được mở sẵn. Cuốn sách này mới xuất bản gần đây, và gã tóc đỏ biết mình phải làm gì khi thấy Kamazo chăm chú nhìn quảng cáo về nó trong một tạp chí khoa học. Giờ hắn thấy hối hận khi đã đặt mua nó. Hai mắt hắn nhíu chặt lại vì buồn ngủ, song khuôn mặt vẫn cố tỏ vẻ đang tập trung cao độ. Nếu hắn không nghiêm túc, cậu sẽ cáu và không thèm trò chuyện với hắn suốt mấy ngày.
Chất lượng bản in khá tốt, giấy ngả vàng tự nhiên và phông chữ thiết kế theo hơi hướm cổ điển. Nhưng thứ thật sự quan trọng là nội dung trong đó kia. Eustass nhíu mày. Hắn bắt đầu nhận ra sự lặp lại của một hiện tượng được miêu tả dưới nhiều tên gọi khác nhau, như "hố đen trên biển", "lỗ đen tận thế" hay "đáy nước tận thế". Tất cả đều chỉ chung một hiện tượng - mười ba xoáy nước xuất hiện đồng thời giữa cơn giông tố, với khả năng quét sạch mọi thứ mà nó đi qua.
Trong số các minh chứng đưa ra có cả vụ đắm thuyền nô lệ ở quần đảo Tobermory. Người ta gọi sự kiện này là "báo ứng của Thiên Long Nhân", rằng đất trời đã nổi cơn thịnh nộ trước những việc vô nhân tính mà chúng làm. Không, Kid không cho là thế. Số người dân vô tội thiệt mạng đông hơn rất nhiều so với số sâu bọ kia. Mười ba đáy nước chỉ khiến bọn khốn đó dè chừng đi chút ít, chứ không thể thay đổi bản chất chó đẻ của chúng. Sau cùng, khi xã hội này được vận hành bởi những thằng đểu cáng thì sẽ chỉ có thêm nhiều thằng đểu cáng khác ra đời mà thôi.
"Cũng hợp lí nhỉ..." - Hắn đáp, không nhận ra chất giọng mình đã lạc đi từ bao giờ. Nỗi uất nghẹn đột nhiên siết lấy lồng ngực Kid. Phải, hắn hận đến tận xương tủy ngày hôm ấy, cái ngày mà hắn, kẻ vỗ ngực tự xưng sẽ trở thành Vua Hải Tặc, bất lực chứng kiến cái chết của người hắn trân trọng nhất.
Nhận ra gương mặt biến sắc của thuyền trưởng, Kamazo vội lên tiếng:
"Cậu mệt sao? Hay là chúng ta để ngày mai rồi thảo luận tiếp?"
May mắn thay, giọng nói của cậu đã kịp đánh thức Kid trước khi thân xác hắn bị những mảnh ký ức kia cứa toạc. Hắn lắc đầu, cố nặn ra một câu đùa để xua đi bầu không khí căng thẳng:
"Không có gì. Ý kiến hay đấy, tôi đợi câu nói này của cậu nãy giờ."
"Đúng là cả tối cậu giả vờ tập trung thật!" - Đôi đồng tử xanh biếc phản chiếu sự bất giờ xen lẫn giận dữ.
"Nào, không phải ai giả vờ cũng có tâm như tôi đâu."
Khóe môi màu trái cấm của hắn cong lên đầy ranh ma, cánh tay vạm vỡ đột ngột kéo cậu xuống. Hắn tắt đèn, thứ ánh sáng vàng vọt cũng theo đó tan đi nơi rèm mắt. Chỉ còn lại vầng bán nguyệt chiếu rọi qua khung cửa. Trăng họa lên cơ thể hắn muôn ngàn mảng sáng tối tựa như những bông hoa, và Kamazo bất giác nghĩ đến một vị thần.
*****
Cảm giác đau nhói bất thường sau thắt lưng khiến người tóc vàng bật dậy giữa đêm. Những giọt mồ hôi lấm tấm nơi vầng trán, ánh lên sắc xà cừ giữa bầu không quánh đặc. Chàng trai thoáng rùng mình, vô thức quơ lấy bộ quần áo và rời khỏi giường. Làn sương mỏng nhớp dính đôi gót chân, sàn nhà cứng lạnh tựa xác thịt người khuất. Cậu nặng nề giẫm từng bước, bằng tất cả sức lực còn sót lại. Đầu óc Kamazo quay cuồng, lồng ngực nơm nớp lo sợ một cánh tay nào đó sẽ trồi lên từ đống xác ấy và tóm lấy cổ chân cậu.
Con đường trước mặt bỗng hóa thành mê cung trăm ngả. Với một người đang hoảng loạn, không nơi nào là đích đến hết. Cậu lững thững bước vào khoảng hư vô xa xăm, nhịp chân nhanh dần rồi chuyển thành những bước chạy. Bóng tối chẳng buồn đuổi theo sau, nó lẳng lặng ngự trị dưới những bộ bàn ghế, trong những khe tủ thấp hay sau những dãy hành lang, dõi theo bóng người đang lê bước với ánh mắt đầy thương hại.
Guồng chân mỗi lúc một nhanh hơn. Kamazo nuốt khan, cố làm dịu đi cảm giác khô đắng nơi cuống họng. Mặt đất dưới chân quay mòng mòng, chao đảo, nâng lên rồi hạ xuống như buồng phổi một con quái vật đang say ngủ. Căn phòng tắm cuối hành lang xuất hiện trước mắt tựa lối thoát cuối cùng. Và cậu chạy ùa vào trong, đóng sầm cửa lại rồi ngã phịch xuống nền đất.
Chàng trai thở dốc, mí mắt nhắm nghiền, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Dường như cậu đang trải qua cơn sốt tồi tệ nhất trong đời. Cậu muốn nối ống dẫn xuống biển để xối nước mặn lên người, song hai bắp chân không tài nào cử động nổi. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội, có cảm giác chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng đủ khiến da thịt cậu đứt toạc.
Kamazo chắc chắn có thứ gì đó đang ngọ nguậy dưới lưng mình, một loài bọ khổng lồ ngấu nghiến lấy lớp kén để chuẩn bị thoát ra ngoài. Người hải tặc cởi chiếc áo vừa mới khoác lên người, lấy hết sức chống tay đứng dậy. Cậu không nhớ bản thân đã ngã bao nhiêu lần trong khi thực hiện nỗ lực ấy. Chưa bao giờ cậu thấy mệt mỏi và tuyệt vọng đến thế. Cậu sẽ chết, chắc chắn vậy, khi cơn đau lớn dần và bắt đầu len lỏi vào từng tế bào, xâm nhập từng nơ ron thần kinh.
Thời gian như thét gào bên ngoài khung cửa sổ. Kamazo không rõ mình đã gục xuống bao lâu, đã ngất đi, tỉnh dậy rồi lại ngất đi bao nhiêu lần, cho đến khi tiếng bước chân từ xa chợt vọng đến. Kid bất ngờ xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Hắn lao tới đỡ lấy cậu, trấn an rồi yêu cầu được xem xét "vết thương". Cậu kiên quyết từ chối, rồi lại mềm lòng. Và buông xuôi.
Bởi sớm muộn gì hắn cũng phải biết. Rằng bọn hắn đã bị số phận dối lừa. Bởi sự tồn tại của cậu là lời nguyền nghiệt ngã nhất giáng lên hắn. Kamazo xoay người lại, hai tai ù đi, mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Một khoảng lặng rất dài. Dài hơn mọi nỗi đau cậu phải chịu trước đây.
Dài như một vệt nước mắt.
"Mẹ kiếp, Kamazo. Là vảy cá."
*****
Cậu vẫn đang ở trong vòng tay hắn. Đó là niềm an ủi duy nhất của Kamazo bây giờ. Hắn vẫn yêu cậu, và sẽ cùng cậu đi đến bất cứ nơi đâu để chữa trị căn bệnh này. Phải, theo hắn nói, cậu đang mắc phải một loại vi rút da liễu nào đó mà thôi. Nhưng cậu biết đó không phải tất cả những gì đang diễn ra trong đầu hắn. Cậu biết hắn cũng giống như cậu, hồ nghi về nguồn gốc thật sự của mảng da ấy. Cậu biết hắn còn nhớ những ghi chép về một loài có các đặc điểm trùng khớp như vậy - lớp vảy tự động bong ra khi lên bờ, song biểu bì sẽ bị tổn thương nếu tiếp xúc với không khí quá lâu.
Chỉ là cho đến thời điểm này, không ai muốn thừa nhận điều đó.
Kid kéo chăn qua vai người kia sau khi đã đích thân đến gặp bác sĩ Teresa ngay giữa đêm và lấy về vài loại thuốc kháng sinh, thuốc đắp. Chất giọng hắn bình tĩnh đến lạ:
"Ngủ đi."
Kamazo mơ hồ thấy môi hắn đặt lên tóc mình.
Cậu thiếp đi thật. Phần vì mệt mỏi, phần vì hi vọng xa vời rằng giấc ngủ sẽ rửa trôi mọi nỗi đau nơi xác thịt. Phải chăng đó cũng là phương thức hiệu quả nhất bây giờ? Trốn tiệt vào những thung lũng tiềm thức, để mặc luồng sóng mặt trời vô định cuốn bản thân đi thật xa, cho phép trí tưởng tượng xây đắp nên một cuộc sống thật rực rỡ, một số mệnh thật lý tưởng.
Và nếu được, nếu giấc mơ ấy thanh bình quá, có lẽ cậu sẽ muốn ngủ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top