Chương 1: Đêm trong mắt bão
Sóng dâng lên, ồn ào và hối hả như cố lách mình ra khỏi màn đêm. Vầng bán nguyệt đem những lấp lánh màu bạc rót xuống mặt biển. Sương lạnh giăng mắc khắp nơi, thấm ướt rặng cây đìu hiu cùng đôi bàn chân trần đang bước đi trên cát.
Vị thuyền trưởng trở về tháp canh khi trăng đã lên cao quá đỉnh đầu. Hắn vừa kiểm tra xong số hàng hóa trên cảng. Tiến vào khoảng tối ẩm thấp phía trước, hắn dò tìm lò sưởi rồi bắt đầu nhóm lửa. Hơi ấm nhanh chóng đẩy giá lạnh tan đi. Những đồ đạc trong phòng dần hiện lên: bộ bàn ghế bọc da đã sờn, chiếc đài bán dẫn cũ kỹ, chồng báo hàng tháng và một chiếc giường đơn kê cạnh tủ sách.
Cuộc đời hải tặc vốn đã quen với những ánh lửa, từ đầu điếu thuốc còn lem máu mà bọn hắn tìm đến sau mỗi trận chiến, ngọn đuốc soi vào một hang động mùa hạ đến ngôi làng cháy rụi nơi băng hắn càn quét qua. Đáy mắt hắn cũng từng có lửa. Lửa của hoài bão, tham vọng, hận thù, lửa của ái tình thời non trẻ.
Kid nhớ lại cuộc trò chuyện với Silton ngày đầu tiên đến Tobermory. Cô hỏi hắn về dự định làm điều mà giới hải tặc vẫn thường gọi là "truyền lửa cho thế hệ sau". Lúc đó hắn chỉ lắc đầu cười cho qua. Bởi sau ngần ấy năm phiêu lưu, hắn hiểu rằng cuộc đời mình giống như lò sưởi này. Khi củi đã ướt mục thì dù có lửa, căn phòng cũng sẽ sớm hóa thành đêm tối.
Không biết từ bao giờ, mầm tư tưởng ấy đã được gieo vào tâm trí hắn, đâm chồi và ngày càng bành trướng, nảy nở - cái ý nghĩ rằng hỏa ngục điên cuồng còn không đáng sợ bằng một ánh lửa chuẩn bị vụt tắt. Thứ nó cầm cự là sức nóng của sinh mệnh ngắn ngủi, của thời đại mà hắn đang làm chủ.
Eustass vắt chiếc áo khoác lên thành ghế và tiến đến tủ sách. Hắn tìm được một vò rượu lâu năm cùng vài xấp tài liệu hàng hải. Mang "chiến lợi phẩm" trở về chỗ ngồi, người đàn ông vừa uống rượu vừa lật từng trang giấy hoen vàng. Những cuốn sách này hắn đều đã đọc qua ít nhiều. Hồi trẻ, hắn thường đặt hết niềm tin vào bản năng, nhưng giờ ra khơi mà không có kiến thức thì chẳng khác nào bán mạng cho thần Biển.
Chất nước ấm nóng chảy qua cuống họng khiến cơ thể hắn khoan khoái hơn đôi chút. Những ký ức về một ngày bão giông xa vời cũng theo thứ men kỳ lạ trôi đi đâu mất. Mưa nặng hạt dần, từng giọt trắng xóa nối đuôi nhau va vào khung cửa sổ. Vỡ vụn rồi tan đi.
Kid không định uống đến say mèm, hắn phải giữ tỉnh táo để chiếu đèn cho tàu thuyền. Thế nhưng, bàn tay hắn cứ tự động đưa hết chén này đến chén khác lên môi. Cơn buồn ngủ bắt đầu mon men sau gáy. Cuối cùng, gã tóc đỏ chọn ngả lưng chợp mắt một chút. Trọng lượng từ cơ thể khiến khung giường kêu lên ken két. Hắn nhăn mặt lẩm bẩm:
"Trước giờ khi trực đêm Silton phải ngủ trên đống gỗ rệu rạo này sao?"
Ở tuổi này, hắn nghe nói những người phụ nữ bắt đầu dễ bị mệt mỏi và đau lưng. Nhắm nghiền mắt lại, Kid tự nhủ sáng hôm sau nhất định sẽ đóng cho cô một chiếc giường êm ái hơn.
*****
Tiếng sấm vần vũ khiến Eustass Kid choàng tỉnh. Những tia chớp rạch ngang vòm trời, mang theo cơn thịnh nộ của biển cả trỗi dậy. Có lẽ hắn đã bỏ qua mục dự báo thời tiết trên radio. Nhưng lạ thật, Kid không nhớ khí hậu ở đây thay đổi thất thường như vậy. Vài tiếng trước lúc hắn nhận được cuộc gọi từ bạn mình, gió vẫn rất nhẹ và không gian êm đềm như lụa.
"Ầm!"
Đúng lúc hắn còn chưa kịp tỉnh ngủ, một tiếng động lớn vang lên. Căn phòng rung chuyển, nước bất ngờ ồ ạt tràn vào.
"Mẹ kiếp, có sóng?!"
Kid không lường trước được sóng sẽ đánh cao như thế. Thông thường, các ngọn hải đăng đều được xây dựng với độ cao và kiên cố đủ để trụ vững trước bão nhiệt đới.
Cơn giông rít lên từng hồi qua các tấm bản lề. Cùng lúc đó, nước kéo vào khiến lò sưởi dập tắt. Nguồn sáng duy nhất bị tước đi, Kid gần như mất phương hướng. Cánh cửa vốn đã cũ nay càng rung lắc dữ dội, có cảm giác nó sắp sửa vỡ tung ra trước sức ép kinh hoàng. Chết tiệt thật. Hắn không mang theo quần áo dự phòng, nếu ướt người sẽ rất phiền toái.
Phải mất một lúc, đôi hổ phách mới thích nghi với bóng tối. Hắn ngồi dậy, thận trọng bước trên mặt sàn lênh láng nước. Có lẽ chiếc ghế ở phòng khách sẽ chặn được cửa lại.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn đẩy nó đến gần cửa ra vào, một thanh âm bất ngờ vọng đến. Len vào giữa những hỗn loạn của sấm chớp và mưa gió, nó dường như vượt qua cả tần số mà con người có thể tiếp nhận được. Vậy mà càng lắng tai nghe, cái văng vẳng ấy càng sống động hơn bao giờ hết. Người đi biển lâu năm như Eustass không thể không biết.
Là tiếng còi tàu.
Oằn oại mà đầy ám muội.
"Mưa gió thế này sao còn có thuyền chưa vào bờ? Các người điên rồi."
Thuyền trưởng bỏ ngang việc chặn cửa, tiến đến bộ công tắc trong góc phòng. Tâm trí thúc giục hắn phải nhanh chóng soi đèn cứu nguy cho thuyền. Màn giằng xé không hồi kết giữa mặt đất và bầu trời vẫn còn đó. Con tàu kia xoay vần giữa hai gianh giới ấy, tuyệt vọng kêu cứu qua từng tiếng còi ngân.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kid.
Hắn biết có thứ gì đó không đúng.
Hai bàn tay đã rịn đầy mồ hôi. Tiến đến cạnh bệ cửa sổ, hắn nín thở rồi chậm rãi ghé mắt nhìn qua. Những nếp sóng xếp chồng lên nhau, xô đẩy, nhăn nhúm. Phía bên kia lớp kính mờ tối, bóng đêm như nhân đôi, nhân đôi nữa, đến nỗi mưa cũng bị vấy thành màu đen ngòm. Những gì hắn thấy chỉ độc một sắc đen như thế.
Nỗi bất an chợt dấy lên trong vị Tứ Hoàng. Hắn linh cảm bản thân đang gặp nguy hiểm. Giây phút này, hắn biết mình phải dựa vào thính giác và Haki.
Những lọn tóc đỏ rối bung trong gió. Người đàn ông nhắm mắt lại, lồng tim căng thẳng cảm nhận từng chuyển động xung quanh. Tâm trí vị thuyền trưởng giờ giống như tấm canvas trắng tinh, chờ đợi trực giác họa lại từng chi tiết. Đám lá rách tả tơi, các ghềnh đá oằn mình trước sóng, rồi tiếng sấm nổ và gió thét gào. Hắn ngày càng đi sâu hơn vào những đường nét trong bức tranh ấy.
Ngoài kia, bề mặt xáo động như bóp méo mọi âm thanh truyền qua. Nơi lòng biển cách ngọn hải đăng chỉ vài chục mét, một cạm bẫy đang lớn dần. Nó ép từng dòng hải lưu phải bẻ hướng mà chạy theo vòng tròn.
Gã tóc đỏ thở dốc, không dám tin những gì đang diễn ra. Hắn không thể đếm được có bao nhiêu đáy nước như thế. Mảng tối trong ký ức về Tobermory của hắn giờ đã sáng rõ. Sau hơn hai thập kỷ, hắn lại đối mặt với truyền thuyết đáng sợ kia một lần nữa.
Máu tanh.
Vảy.
Những tiếng than khóc loang dài theo sóng.
"Không sao... Chừng nào mình còn ở trên bờ, nó sẽ không thể làm hại mình. Trước mắt phải làm rõ nguồn gốc con tàu kia đã."
Kid từng đọc ghi chép trong một cuốn sách cổ về Siren - loài thủy quái có khả năng giả tiếng hát và nhiều loại âm thanh khác để dụ dỗ con người. Phải chăng tiếng kêu dị thường kia chính là bọn chúng? Và nếu đúng là vậy, tại sao chúng lại giả tiếng còi tàu?
Có phải chúng dụ hắn chiếu đèn để nắm bắt được vị trí của hắn không?
Eustass chưa thể loại bỏ hoàn toàn khả năng thật sự có những người dân đang cầu cứu. Hắn không muốn làm hỏng trọng trách Silton đã giao. Gã tóc đỏ quyết định chèn cả bộ bàn ghế vào trước cánh cửa. Xong xuôi, hắn lần tìm ốc sên truyền tin. Sau một lúc nhiễu tín hiệu, cuối cùng hắn cũng kết nối được với người kia. Qua giọng nói, hắn có thể nhìn ra biểu cảm mệt mỏi của cô:
"Sao vậy Kid?"
"Này, cậu có danh sách những thuyền ra khơi trong hôm nay không? Hãy kiểm tra giúp tôi xem họ đã về hết chưa, cả tàu của dân đảo khác có lịch trình đến nữa."
"Tôi tưởng thời tiết thế này thì mọi người phải về bờ cả rồi chứ. Không lẽ ai đó mất tích?"
"Nói thế nào nhỉ. Bên ngoài ngọn hải đăng đang có tiếng còi tàu, nhưng tôi không tin nó là của ngư dân."
"Tôi chưa hiểu ý cậu lắm. Thôi được rồi, để tôi hỏi mọi người. Mà tôi nghe tiếng sóng lớn quá. Cậu vẫn ổn chứ?"
"Tôi ổn. Mau nhanh lên nhé."
Cuộc gọi kết thúc như thế. Sau nửa giờ cầm cự, Kid nhận được câu trả lời.
Hắn đã đúng. Không có thuyền nào trong phạm vi quần đảo lúc ấy cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top