2, Killer.

Cuộc sống này không có mấy tươi đẹp đối với tớ. Màu tóc vàng nắng và đôi mắt xanh biển, tưởng tượng thì đẹp thật đấy, nhưng đối với người xung quanh tớ lại xấu xí vô cùng. Những bất hạnh cứ liên tiếp giáng xuống đầu tớ, giống như tớ là con ghẻ của Số Phận vậy.

Nhưng, tớ vẫn cố gắng tin tưởng vào những gì trong sách viết, thế giới này có muôn màu muôn vẻ, có cái xấu cũng có cái tốt, có đau thương bất hạnh cũng có hạnh phúc bình an.

Tớ tin vào điều đó, và tiếp tục sống. Mặc bao lần cái chết hiện hữu trong trí óc tớ, tớ vẫn gạt phăng đi và lê bước.

Thật may, là tớ đã làm như vậy.

Tớ bất chợt gặp cậu trong một đêm nồng mùa hạ. Tớ ngả lưng sau một ngày mệt mỏi với công việc part time ở tiệm tạp hóa. Chiếc giường mềm mại đã đưa tớ vào giấc ngủ ngay lập tức.

Bầu trời trong xanh cao vời vợi. Đồng cỏ xanh rì một màu trải dài mênh mông. Những bông hoa lấp ló màu sắc sặc sỡ và tỏa hương thơm ngát. Cây cổ thụ to lớn tỏa bóng một vùng. Giữa khung cảnh bình yên và tươi đẹp ấy, cậu xuất hiện thể như một vị thần tiên.

Mái tóc đỏ rực rỡ dựng đứng lên - trông thật kì lạ nhưng cũng thật mạnh mẽ. Làn da ngăm ngăm khỏe khoắn. Cơ thể lực lưỡng và bắp tay săn chắc. Thoạt nhìn, tớ những tưởng cậu là hiện thân của vị thần Tyr đầy cao quý và mạnh mẽ nơi Bắc Âu.

Và, vượt lên trên tất cả, đôi mắt cậu chính là thứ đẹp nhất thế gian.

Hổ phách đầy mạnh mẽ mà vô cùng kiêu sa. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, tớ cảm giác như bị nhìn thấu, bị thu hút mạnh mẽ, khiến tớ vừa sợ hãi, vừa thèm khát. Đôi mắt cậu là viên đá quý chẳng cần qua tinh luyện, cũng sáng lấp lánh và đáng giá hơn bất kì loại đá quý nào.

Cậu ơi, phải chăng cậu là hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích thuở bé thơ?

Cầu Chúa, cậu đừng nghe thấy điều này. Nếu không, cậu sẽ ôm bụng cười nắc nẻ, cười đến mức gần như tắt thở và mấy phút sau lại ho khù khụ. Mái tóc đỏ nổi bật trên nền gỗ nâu sậm, khi cậu dựa vào thân cây đầy khoan khoái. Giọng cậu trầm ấm như tách cafe mỗi buổi mưa rào, cuốn người ta vào si mê chẳng lối thoát. Dù là lời nói bình thường, hay những trò đùa oái oăm, giọng cậu vẫn đặc biệt lôi cuốn, và đầy mê hoặc. 

Cậu ơi, có phải thần Zeus trên đỉnh Olympus cao vời vợi kia đã thương cảm mà gửi cậu xuống trần gian này bảo vệ tớ?

Thật kì lạ làm sao khi lúc nào cậu cũng có thể nhanh chóng phát hiện ra tâm tư của tớ, mặc cho bao lần tớ đã cố gắng giấu kín thật kín, sâu thật sâu. Tớ đã thắc mắc rất nhiều, và một ngày gió lặng mây trong, tớ đã đem nghi vấn ấy hỏi cậu. 

Cậu chỉ cười, một nụ cười đầy tinh quái. Ánh mắt lấp lánh đến chói lòa, như chứa đựng toàn bộ ánh sáng của thế giới. Ngón trỏ thô ráp đưa lên môi tớ, và chất giọng trầm như ly cacao mỗi buổi ban mai ấy lại tiếp tục cuốn tớ vào trong.

Cậu khẽ thủ thỉ vào tai tớ, bí mật. Rồi cậu bắt đầu cười, khúc khích. Tiếng cười giòn tan đập vào không khí, vỡ tung như bong bóng giữa trời, khiến cả không gian dường như lay động. 

Cậu ơi, cậu có nghe thấy không?

Tiếng con tim rộn vang trong lồng ngực. Tiếng đập dồn dập vào thành thịt phía trước. Tiếng nỉ non thoát ra từ dăm tình chớm nở. Tiếng rên khe khẽ của dục vọng mới dậy. Tiếng yêu ngọt lành lan tỏa trong trí óc.

Hẳn cậu chẳng biết đâu, và cũng chẳng nghe thấy, nhưng những tiếng động ấy cứ âm vang trong cơ thể tớ, như những giai điệu của bản tình ca mùa hạ, những nốt nhạc lần đầu cất lên.

Cậu ơi, tớ xin tên cậu được không?

Một đêm đen dày đặc không sao, tớ chợt nhận ra mình chưa biết tên nhau. Quen nhau qua những giấc mơ, bên nhau an lành và ấm áp, tớ quên bẵng đi một điều đơn giản mà quan trọng. Chết thật, bỗng dưng hỏi cậu liệu có lạ lẫm không, bỗng dưng thắc mắc liệu cậu có chạnh lòng không. Cũng đã non nửa năm ta gắn bó, vậy mà đến cái tên cũng chưa giới thiệu.

Hối lỗi ngập tràn và ngượng ngùng kéo đến. Mềm mại bao bọc lấy thân, tớ  chìm vào giấc ngủ, chìm vào hạnh phúc bên cậu. Trí óc tớ quẩn quanh với câu hỏi ấy, mà bản thân vẫn chưa biết nên mở lời ra sao. Chợt, giọng cậu trầm ấm rỉ vào tai, cho tớ xin tên cậu được không?

Tớ bất ngờ, nhìn cậu. Hai má đỏ lên, và ánh mắt thẳng thừng chiếu đến. Tiếng cười khúc khích trườn qua kẽ răng. Một thứ gì đó thật nặng vừa biến mất, và lòng tớ nhẹ tênh, ngân nga những khúc ca êm đềm.

Cậu hỏi trước, vậy tớ nên trả lời. Môi mấp máy, từ chưa lọt, câu chưa qua, một mảng đen dày kéo xuống, và dần bao phủ cả bầu trời. Cậu biến mất, chìm trong màn đen đặc quánh. Tớ cảm giác như vừa rơi xuống. Dường như tớ không có điểm đặt chân, cũng không có nơi ngồi nghỉ. Tớ cảm thấy mình đang rơi vô định, nhưng cơ thể lại không có chút biến chuyển, xung quanh càng không có động đậy.

Hoảng loạn.

Trước mặt, đằng sau, bên trên, bên dưới, bên trái, bên phải, một màu đen u tịch não nùng. Không còn bầu trời, không còn đồng cỏ, không còn hương thơm, không còn gió mát, không còn bóng râm, và trên hết, không còn cậu.

Tớ mải miết kiếm tìm trong vô vọng. Không có lấy một tia sáng nhỏ nhoi. Thứ duy nhất giúp tớ biết mình đang sống là nhịp đập vồn vập trong lồng ngực, nhói lên từng cơn. Giống như sốt rét, người tớ nóng ran mà bản thân lại thấy lạnh. Nỗi tủi thân và buồn thương trào qua kẽ mắt, chảy dài xuống hai má và thấm qua bóng đêm.

Nhiều đêm tớ không còn thấy cậu nữa. Cậu bỏ tớ rồi chăng? Cậu ghét tớ rồi chăng? Tớ mệt mỏi với những nghĩ suy tiêu cực, dày vò cơ thể rã rời không sức lực, dằn vặt trái tim quằn quại, dường như, không còn đập. Tớ vẫn phải đến trường, vẫn phải đi làm thêm, vẫn phải tiếp tục một vòng luẩn quẩn chán ngắt và vô vị. Không còn có cậu nữa, cuộc sống này đã chết, và tớ cũng chỉ là một cái xác phiêu bạt nơi kẻ sống.

Cậu ơi, cho tớ xin lỗi...

Tớ mặc định bản thân là kẻ bị hại, là người lún sâu vào thứ tình cảm sai trái, để rồi tự mình quằn quại trong vũng máu tanh tưởi. Tớ không trách cứ cậu, vì tim tớ đã lặng, và tâm tự cho cậu ngang hàng những kẻ khác. Tớ chìm trong những khổ đau ảo tưởng, tự vẽ lên một câu chuyện tình bi đát, mà trong đấy tớ là kẻ đáng thương.

Hai tiếng “vô tâm” bật ra và quẩn quanh trong đầu óc tớ, vào một ngày nắng vàng đượm trên mái tóc đỏ rực lướt qua ô cửa kính quán café. Tiếng chuông gió leng keng như tiếng lòng tớ sống dậy, sau bao nhiêu lâu chết lặng. Tớ bỗng nhận ra Chúa yêu thương tớ lắm, yêu thương những con người trên mảnh đất thơm mùi cỏ và phảng phất hương hoa. Tớ bỗng biết ơn anh chủ quán có phần nóng nảy mỗi khi đông khách, cô đồng nghiệp sôi nổi thích trêu đùa, và biết ơn cậu bạn thân đang chạy lăng xăng quanh quán – người đã dùng hết mọi nỗ lực để kéo tớ đi làm thêm cùng.

Trông cậu tiều tụy và xanh xao, nhưng bọng mắt thâm quầng vẫn không thể che đi ánh hào quang tỏa ra nơi cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào tớ, và nhìn chằm chằm vào bảng tên trên ngực tớ. Tớ thấy đôi mắt cậu sáng lên khi bốn mắt giao nhau. Hổ phách trầm lặng chợt rực rỡ, khi cậu vội vã đẩy cửa bước vào. Và tớ cá rằng đại dương của tớ cũng sôi sục, khi ánh nhìn nóng bỏng ấy cứ chiếu xuống mà chẳng chịu rời đi.

Từ ngày hôm ấy, tớ dậy mà tủm tỉm nhớ đến mái tóc đỏ nghiêng nghiêng bên ô cửa kính quán, tớ học mà ngóng trông đến giờ làm buổi chiều. Cuộc sống lại tràn đầy, và tớ được hồi sinh. Những lúc vô tình mắt chạm mắt, hay đôi hổ phách dán chặt lên tớ là thứ động lực thúc đẩy tớ thức đêm soạn menu mới cho quán, dậy sớm thử làm bánh mới, trầm ngâm nghĩ cách pha chế mới đến suýt muộn giờ học.

Tớ cũng quen dần với trò trêu chọc của anh chủ quán, của cô đồng nghiệp và của cậu bạn thân. Ban đầu tớ ngượng ngùng lắm, nhưng theo lối “đã nghiện còn ngại” mà mấy đứa bạn hay đùa.

“Dính vào con đũy tình yêu là phấn chấn hẳn ha.”

Tớ cười, sung sướng lắm. Có thể tớ ảo tưởng thôi, nhưng vậy cũng đủ khiến tớ hạnh phúc đến râm ran khắp người. Tớ nghĩ chỉ dừng lại ở mối quan hệ tiếp tân và khách quen, hoặc may mắn hơn là bạn bè, đã là một đặc ân. Nhưng dường như cậu không nghĩ vậy.

Một tối gió se se, hương nồm ẩm kéo từ Đông Bắc về, tớ ra tan làm sau “đức ơn” – theo lời của hai đứa cùng ca – của anh chủ quán và câu đùa của cô đồng nghiệp. Bất thình lình, cậu đứng chắn trước tớ, với cái mũi và đôi má đỏ hây hây. Cậu nhìn tớ, ánh mắt cương quyết, khiến tớ dựng sẵn lên một cái khiên trong lòng. Ba la bum tim tớ đập. Gió sượt qua lạnh ngắt, mà người tớ vẫn nóng ran như có lửa. Môi cậu hé mở, từng từ lọt qua, rõ ràng, một ý, không sai lệch.

– Mình hẹn hò đi.

– Được.

Và tớ đồng ý ngay tắp lự.

Ngực nở bung những cánh tulip đỏ rực, sợi xích leng keng trói buộc hai số mệnh, tơ duyên hồng thắt nút hai con đường dẫn thẳng về tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top