1, Kid.
Cuộc sống này vốn là chuỗi nhàm chán lặp đi lặp lại. Chẳng có gì mới mẻ, cũng chẳng có gì thú vị. Những tập phim xem hoài xem mãi. Đống bài tập chất đầy trên bàn. Những cuộc thi cử lần lượt kéo đến. Những cuộc cãi vã xàm xí giữa mấy thằng trẻ con đầu phố. Những trò chơi gắn liền với đất với cây với cỏ. Những bữa ăn vội vàng qua mau.
Tớ chẳng thể chịu nổi sự nhàm chán của cuộc sống này. Ngày ngày kéo đám bạn đi quậy phá. Đến trường lách luật. Đi trên đường chọc ghẹo cảnh sát. Chắn đầu xe của mấy tay đua motor nghiệp dư. Hắt nước lên đám con gái. Trêu tức mấy bà bán rong.
Tóm lại, làm đủ mọi thứ oái oăm để khiến cuộc sống của tớ thêm màu sắc.
Tớ cứ nghĩ rằng, tớ sẽ sống như một thằng ất ơ đến hết đời, thì cậu đến, cùng với những cơn mơ.
Ngày đi. Đêm đến. Những vì sao sáng rọi cũng không làm nhạt đi nỗi cô độc dấy lên trong lòng. Lạnh lẽo, chiếc chăn trùm lên kín đầu. Ôm chiếc gối mềm, rúc vào góc giường như một đứa trẻ thèm khát hơi ấm, tớ mê man chìm vào những cơn mơ.
Bầu trời xanh thăm thẳm, cao vút, tưởng chừng như bất tận. Những dải mây trắng nhẹ nhàng trôi, tự hỏi trên ấy có thiên đàng ? Cơn gió đến, phả vào da thịt hơi thở mát lạnh, tung những lọn tóc màu nắng hạ bay vào không trung.
Cậu đứng đó, dưới tán cây xanh rì.
Từng cơn gió luồn vào lọn tóc vàng óng ánh như thái bình vĩnh cửu, dịu dàng vuốt ve làn da trắng mềm. Những sợi cỏ lau bay phất phơ trong không trung khoáng đạt, hòa cái màu xanh non êm ái với màu xanh thẳm xa xăm. Những cơn gió đùa giỡn với chiếc áo phông trắng ngà, hất tung chiếc quần sooc màu be.
Ánh mắt cậu thăm thẳm như bầu trời trên cao, ấm áp như đại dương bao la, xoáy sâu vào tận trong tâm người, lưu luyến mãi một ấn tượng khó phai. Đôi môi hồng hé mở và hai gò má phơn phớt hồng, cậu nhìn tớ hững hờ mà thâm tình đầy kì lạ.
Cậu ơi, cậu có phải cô công chúa nhỏ trong những cuốn truyện cổ tích khi xưa ?
Ôi, cậu nghe được lòng này của tớ chắc sẽ cười đến lăn lộn vài vòng. Những lọn tóc vàng xuề xòa trên thảm cỏ xanh rì bất tận. Đôi mắt xanh biếc như hồ thu tĩnh lặng, phảng phất vài hạt sương sớm lung linh. Gò mả hồng rực lên và ẩm ướt những giọt pha lê. Khuôn miệng cậu mở lớn và ngoác tới tận mang tai.
Cậu ôm bụng và cứ khúc khích mãi, bởi những trò đùa tớ bày ra, hay bởi những gì ngớ ngẩn tớ mắc phải. Nếu nó là trò đùa, tiếng cười của hai ta hòa vào nhau như một bản hòa tấu tuyệt diệu, rồi vỡ tan trong không gian bé nhỏ dưới tán cây xanh mơn mởn, như những cơn sóng đập vô bờ. Hay nếu nó là lỗi ngớ ngẩn của tớ, thì cậu sẽ cười đến quằn quại và nước mắt chảy dài, khi tớ ngượng đỏ cả mặt và lan tới tận mang tai, chỉ biết đấm đấm vào vai hay vào cánh tay cậu, để ngăn cậu cười cùng nỗi xấu hổ này đi.
Dĩ nhiên, tớ đấm chả đau tí nào cậu ơi, vì tớ không dùng lực, và cũng bởi tớ chẳng muốn cậu bị đau.
Cậu ơi, cậu có phải thiên thần mà Chúa trời phái xuống, để cứu rỗi cuộc đời của một kẻ như tớ ?
Cậu cười mà tớ tưởng như cả không gian bừng sáng. Tán cây rung rung và những lọn cỏ cũng chuyển động, giống như đang tận hưởng ấm áp cậu tỏa ra. Ánh mắt cậu tưởng như biết cười. Chúng phát sáng và phản chiếu cả vũ trụ rộng lớn đầy ắp các vì sao. Đôi môi cậu hồng hào xinh xắn, he hé mở mỗi khi nói chuyện, và chu lên đáng yêu khi cậu giận dỗi.
Ôi, cậu ơi, tớ chết mê chết mệt bởi cậu, và bởi giọng nói ngọt ngào như mật như đường.
Giọng cậu thay đổi mỗi khi tâm trạng thay đổi. Nó man mác buồn khi cậu mở lòng tâm sự với tớ, về những gì thầm kín nhất, sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu. Nó vui tươi phấn khởi khi cậu bày ra trò đùa, và tiếng cười của cậu giòn tan như bắp ngọt. Nó trong trẻo và đẹp đẽ đến lạ kì, khi cậu khe khẽ cất lên vài lời ca.
Cậu ơi, Mặt Trời trên kia tỏa sáng cho muôn loài, còn cậu là Mặt Trời của riêng mình tớ thôi.
Cậu đến bên cạnh tớ khi tớ khó khăn và chán chường, tỏa sáng lung linh và ban phát ấm áp. Cậu giống như vầng thái dương vĩnh cửu, len lỏi vào tim tớ những tia nắng ấm áp. Và lần đầu tiên, tớ nếm được vị của nắng trời.
Ngọt ngào như cây kẹo bông gòn bên lề phố.
Cậu ơi, cậu có nghe thấy không ?
Những nhịp đập rộn vang trong lồng ngực, như tiếng trống dồn dập mỗi ngày đến trường, như bản nhạc rock sôi động đầy cuốn hút, như nhịp đập vồn vã của cuộc sống. Tim tớ đập thật nhanh thật nhanh, như con hắc mã phi nước đại, mỗi khi mái tóc đỏ phản chiếu qua đôi mắt xanh, mỗi khi đại dương thăm thẳm của cậu bùng lên những cơn bão tố cuốn tớ vào trong.
Và đôi khi, trái tim tớ tưởng như thắt chặt lại, cổ họng nghẹn ứ, và cả tâm hồn đều bủn rủn vì đau.
Những bản ballad nhẹ nhàng đằm thắm mà đượm sầu, vang lên từng nốt từng nốt chậm chạp, theo từng giọt nước mắt long lanh rơi. Cậu khóc, mà tưởng như cả bầu trời xanh hóa xám xịt, những dải mây trắng che khuất bởi từng ụn mây đen. Cả không gian tối sầm lại, và như không khí nhuốm mùi tro tàn.
Cậu ơi, đừng khóc, và hãy luôn cười. Bởi cậu cười, hàng cây sẽ thêm xanh và tâm hồn tớ đầy ắp hạnh phúc ngọt ngào.
Chẳng biết từ bao giờ tớ cứ hoài ngóng trông đến đêm tối. Và cũng chẳng biết từ khi nào tớ sinh lòng căm ghét với nắng sớm ban mai. Bởi mỗi khi mặt trời dâng lên cao, và những tia nắng chiếu xuống gương mặt tớ, tán cây biến mất, đồng cỏ biến mất, cậu biến mất, bỏ lại tớ chơi với giữa không gian quánh đặc.
Ôi trời ạ, tớ vốn chẳng rộng lượng bao giờ, nhưng từ khi gặp cậu, tớ lại ích kỉ hơn rồi.
Cậu ơi, tớ xin tên cậu được không ?
Tớ bay về nhà sau năm tiết mệt mỏi trên lớp. Nhảy ào lên giường và chẳng thèm thay quần áo. Mặt tớ úp xuống gối và cánh mũi phập phồng từng hơi thở. Mắt tớ nhắm ghì và cố tìm thấy cậu trong màn đêm tối đen ấy.
Bầu trời trong xanh dần hiện ra rõ ràng. Dưới tay tớ truyền đến xúc cảm mềm mại mát lành của ngọn cỏ xanh còn vương vài hạt sương sớm. Trên đầu tớ rì rào tiếng lá, và bóng râm phủ xuống che nửa người. Cậu ngồi bên cạnh tớ, lọt thỏm trong đống lá rụng. Dường như cậu thích mình được ôm bởi chúng, vì lần nào gặp cậu tớ cũng thấy như vậy.
Dùng từ này với con trai thì không đúng cho lắm, nhưng tớ thấy cậu rất đáng yêu khi chìm trong đống lá xanh pha vàng ấy.
Ôi, tại cậu ấy, tớ cứ có những suy nghĩ kì lạ và mặt tớ thì đỏ lựng cả lên.
Giọng cậu vang lên, ấm áp. Ánh mắt cậu hấp háy những vì sao. Cậu cười, chào, ngày hôm nay thế nào?. Tớ vuốt mặt, che đi hai gò má phiêm phiếm hồng, ừ, chào, cũng ổn thôi, còn cậu?.
Chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện như thế, giản dị, nhưng ấm áp. Những câu hỏi dịu dàng của cậu khiến tớ tưởng như mình có một gia đình. Và chẳng biết từ bao giờ tớ lại trông chờ câu hỏi ngày hôm nay thế nào của cậu đến thế.
Tớ cứ mải ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp sắc nét, xương quai xanh tinh tế, mái tóc vàng hơi rối và đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Ôi cậu ơi, cậu đẹp như thiên sứ, đẹp như đóa hoa nở rộ ngày hạ, đẹp như bông tuyết trắng mềm ngày đông. Ôi cậu ơi, cậu đẹp như vì tinh tú trên bầu trời đêm tối, đẹp như cả thế giới chẳng còn ai đẹp bằng.
Ôi cậu ơi, tớ như phát điên lên vì cậu. Tim tớ thổn thức và trí óc tớ chẳng còn minh mẫn như xưa. Mái tóc cậu, hương tuy-líp thoang thoảng ở vùng gáy, nụ cười cậu, ánh mắt cậu, ám ảnh tớ từng ngày từng giờ từng phút từng giây. Và cậu ơi, kể cả trong những tiết học chán chường, mệt nhoài, tớ cũng có thể "sung sức" đến lạ kì khi nhớ đến cậu.
Cậu ơi, mình quen nhau lâu thế, mà tớ đã biết tên cậu đâu ?
Chẳng phải tớ vô tâm vô tình đâu. Với ai thì có thể, chứ với cậu thì không. Chỉ là tớ cứ ngượng chín cả mặt, tim tớ dồn dập và tai tớ ù đi. Mỗi khi tớ thu đủ can đảm để hỏi cậu, thì nụ cười của cậu lại cuốn tớ đi mất, và khiến tớ u u mê mê.
Vậy nên, ngày hôm nay đây, cho tớ can đảm một lần bên cậu, nhé ?
Tớ hỏi cậu, và cậu lúng túng. Hai gò má nhạt màu đi, tớ thấy thế bởi thường ngày chúng hồng lắm, như bánh mochi anh đào vậy. Có lẽ cậu không muốn nói tên chăng, hay bởi cậu muốn biết tên tớ trước ?
À đúng rồi, tớ thật sai quá. Đáng ra tớ nên nói tên tớ cho cậu trước. Và cậu ơi, cậu chuẩn bị nghe nhé, bởi đây không phải tên của một kẻ xa lạ chẳng dính dáng, mà đây là tên của người sẽ theo đuổi cậu hết quãng đời còn lại, cho đến khi nhận được cái gật đầu bẽn lẽn.
Nhưng, tớ vừa mở miệng, cậu cũng mở miệng - hình như cậu tính hỏi tên tớ; chẳng biết đâu, nhưng cho tớ ảo tưởng vài giây thôi - thì cậu đột ngột biến mất khỏi mắt tớ, và cả không gian bao trùm bởi màu đen đặc quánh.
Tớ chơi vơi và tưởng như chìm nghỉm. Tớ lắp bắp gọi cậu ơi, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Tớ muốn gọi tên cậu, nhưng tớ có biết đâu ? Tớ muốn tìm kiếm cậu, nhưng những gì quanh tớ chỉ là một màu đen. Tớ hét lên, gào thét như điên, như bão tố cuồng loạn. Tớ chạy, chạy trong màn đêm chơi vơi chẳng biết đâu đầu đâu cuối. Đôi chân tớ mỏi nhừ và hình như hốc mắt tớ ấm nóng. Tớ khóc mà tớ chẳng biết từ bao giờ. Khóc giàn dụa và hình như mắt tớ mọc gì đấy đau đau. Chân tớ như gãy rời mà tớ vẫn cứ cố lết thôi.
Và rồi cậu ơi, cậu biết gì không ? Tớ quay ra đằng sau vì thấy chân mình bất ổn. Và đúng là chẳng bình thường. Chân tớ ở một chỗ xa và dính liền với thân tớ bởi dòng máu cũng đã bị nhuốm đen. Nhưng thật kì lạ, tớ chẳng quan tâm chúng và cố lết thân mình tới trước. Ôi cậu ơi, nơi đó lạnh lẽo lắm. Tớ tưởng như đôi chân gãy rời của tớ bị đóng băng, và cả người run lên do cái lạnh. Hai hốc mắt chẳng ra nước nữa, đôi mắt tớ nhòe đi bởi máu. Tớ vẫn cố chấp tiến về phía trước, cho đến khi cả người tớ rã rời.
Cậu ơi ...
Tớ bừng tỉnh dậy và thở dốc. Gối tớ ướt đẫm những giọt lệ và đệm ướt đẫm vì mồ hôi. Kể từ ngày tớ hỏi tên cậu, cậu chẳng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Kể cả khi tớ nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ, kể cả khi màn đêm buông xuống và chẳng có những vì sao, cậu vẫn bỏ tớ lại, chìm nghỉm trong bể đen đặc và ôm lấy những kỉ niệm xưa.
Tớ chìm đắm trong men rượu say nồng, rưới lên người những màu sắc sặc sỡ, hòa mình vào tiếng nhạc xập xình. Tớ trở về với con người khi xưa, một thằng ất ơ vô học chẳng ra gì.
Tớ kiếm tìm hơi ấm trong những quán bar, vật vờ quanh con đường hương sắc, thả mình vào dục vọng trong những khách sạn hoành tráng. Tớ đau khổ vật vã và chỉ muốn lấp đầy khoảng trống trong tim. Nhưng cậu ơi, cớ sao cậu lại làm như vậy, cho dù cậu đã biến mất khỏi cuộc đời tớ, nhưng vẫn bỏ lại một nỗi niềm dai dẳng.
Tất cả những kẻ tớ ngủ cùng đều mang tóc vàng và mắt xanh, nhưng tất thảy đều chẳng sánh được với cậu. Đôi mắt chúng dơ bẩn màu tình dục, chẳng trong lành như biển cả bao la. Mái tóc rối bù và khô khốc như rễ tre, chẳng mềm mại, mượt mà và ấm áp. Tớ chưa từng hôn cậu bao giờ, nhưng thâm tâm luôn chắc chắn cậu ngọt lành hơn những bờ môi đỏ choen choét hương dâu.
Tớ chẳng sống mà cũng chẳng chết, tồn tại vật vờ như vật thể không hồn. Nhiều khi tớ tự hỏi, liệu cậu có phép thuật hay chăng, mà cậu có thể khiến tớ cố chấp mãi chẳng buông xuôi.
Tớ đã tìm đến thần chết rất nhiều lần, trước khi gặp cậu và khi cậu biến mất. Tớ cứ nghĩ rằng thiên sứ ở cạnh tớ rồi, tớ sẽ chẳng cần làm bạn với ác quỷ. Nhưng không, hóa ra tớ cũng chỉ là tự viễn, tồn tại của tớ giống như con rối đáng thương hại, đến mức ghê tởm, khiến ngay cả thiên sứ cũng bỏ tớ mà đi.
Cậu ơi, cho tớ xin lỗi ...
Tớ thật sai lầm, và ích kỷ biết bao, khi trí óc tớ chỉ biết mình thương hại, khi đầu não tớ vẩn vơ một suy nghĩ ngu ngốc, rằng tớ là người đau khổ nhất trong hai ta. Tớ đã nhầm tưởng rằng cậu thật ác độc, khi bước vào thế giới của tớ thật tự nhiên và ấm áp, đợi đến khi tim tớ khắc thật sâu hình bóng cậu, rồi cậu rời đi - nhẹ nhàng, như chưa từng xuất hiện.
Tớ điên cuồng trong những cơn say, khóc lóc bấu víu cậu trong từng cơn mơ. Tớ tìm đến ái tình để an ủi, mà tâm hồn vẫn trống rỗng như vậy. Những tưởng tớ sẽ mãi sống thế, nhưng không. Thật may vì Chúa vẫn luôn dạt dào tình thương.
Tớ thấy cậu qua ô cửa kính của một tiệm cafe nhỏ bên lề đường góc phố. Tớ chẳng có thói quen đến những nơi như vậy, thậm chí còn có chút chán ghét. Thế mà chẳng hiểu sao, ngày hôm ấy đôi chân tớ sải bước trong tâm trạng thất thần. Đôi mắt vô hồn đầy mất mát lỡ liếc qua bên trái, và một đồng hoa thơm mùi tulip, trời xanh trong và nắng vàng ươm ấm áp hiện rõ mồn một trước mắt.
Thiên sứ của tớ trở về rồi!
Không phải trong những cơn mơ hư ảo, mà ở ngay thế giới thực này thôi, nơi tớ có thể chạm vào cậu.
Bắt đầu từ hôm ấy, tớ cắm rễ ở quán cafe, trân trọng từng khoảnh khắc bên cậu, từng câu nói của cậu. Tớ nhớ như khắc vào não bộ, hình ảnh, nụ cười, gương mặt, giọng nói - tất thảy mọi thứ của cậu.
Và cậu ơi, tớ biết tên của cậu rồi. Nhờ bảng tên cậu đeo trên ngực.
Tim tớ ngứa ngáy râm ran, và nhịp tim ngày càng vồn vã mỗi khi gặp cậu. Đến một ngày tớ không thể chịu đựng nổi nữa, tớ chờ cho đến khi cậu tan làm, rồi bẽn lẽn đứng chắn cậu trước cửa.
Cậu ngạc nhiên, hẳn rồi. Áo khoác cậu lớn quá, cộng thêm với chiếc khăn quàng cổ, khiến cậu trông như chìm trong đó, và chỉ nhô xiu xíu sự đáng yêu của cậu thôi. Mái tóc cậu thơm mùi nắng và tỏa ấm áp, hệt một mặt trời bé bé con con, giữa đêm đông phủ đầy tuyết trắng. Tớ đứng trước mặt cậu, tay chân cứng đờ mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Tim loạn cào cào, cứ đập bình bịch vào thành ngực, như muốn xé tung không gian chật hẹp mà nhảy vào tay cậu. Tớ cũng đâu kém trái tim tớ đâu, cũng khao khát mãnh liệt được bao bọc lấy cậu trong lòng. Tâm hồn tớ chất đầy hình bóng của cậu lẫn tình cảm của tớ, nhiều đến mức tràn cả ra.
Cậu ạ, hình như tình cảm cũng có nhiệt độ đấy, bởi tớ lúc nào cũng thấy như phát sốt mỗi khi nhớ đến cậu.
Miệng tớ mở rồi lại đóng. Cuống họng nóng ran và ngứa ngáy. Tớ tưởng có đá chắn ngang họng, bởi tớ có cố cũng không thể phát ra tiếng. Tớ cứ trong tình trạng ấy mãi, cho đến khi tay tớ nắm chặt. Mắt tớ nhìn thẳng vào cậu, và ôi cậu ơi, tớ muốn chết chìm trong đại dương bao la xanh thẳm ấy. Lúc này, trong mắt cậu chỉ có hình bóng tớ thôi.
Và tớ yêu điều ấy.
Tớ nhíu mày, miệng mở lớn, dõng dạc mà rằng:
- Mình hẹn hò đi.
Bởi Kid yêu Killer đến phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top