02. đặt bẫy
Gương mặt vị cha xứ không một lần nhíu lại. Anh đăm đăm nhìn con quỷ đưa cái lưỡi giảo hoạt dạo quanh vết thương rồi áp môi xuống. Sau mỗi lần mút nhẹ da thịt người tóc vàng, Eustass lại hôn vào đó rồi nhấc miệng lên, thở hắt ra.
Sau một hồi, Killer phá vỡ bầu không gian ứ đầy những âm thanh nhục dục kia. Anh rụt tay lại, lấy từ mặt trong của ngực áo ra bông y tế đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu băng bó.
"Máu ngừng chảy rồi. Cậu còn định hút đến bao giờ?"
"Ta muốn ăn sống cha. Thật đấy."
"Cậu có thể làm thế nếu muốn." - Killer nhún vai.
"Thật không?"
Kid vuốt ve sống mũi thẳng đặt giữa đôi mắt xanh biếc của người đối diện. Ánh trăng tìm vào căn phòng qua khung cửa, vẽ lên lớp vải tím trước ngực Killer những đường thẳng song song màu xám mờ. Vẫn giữ nguyên tư thế quỳ giữa hai chân cha xứ, hắn luồn tay qua vạt áo dài, lần mò tới đáy eo rồi toan lật cả phần áo lên. Nhưng Killer đã kịp gỡ tay hắn ra, dù cái chạm từ hắn đã thành công khiến hô hấp của anh hẫng một nhịp.
"Chúng ta không làm gì vượt khuôn phép ở đây cả, nhớ chứ?"
"Thế cho quỷ uống máu rồi liếm vết thương thì ở trong khuôn phép của người à?"
Killer không nói gì nữa. Hình như anh đang nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho hắn.
"Cha xứ này, người không muốn bản thân mình chết dưới tay ta đâu, đúng không? Nếu người chết đi thì dân chúng ở Melrose sẽ bị ta giết hết."
Nụ cười trên môi Eustass bỗng trở nên chua chát.
"Thế nên người đem máu thịt của người ra để đánh đổi. Người đến với ta cũng chỉ vì hòa bình của Melrose, nhỉ?"
"Không phải."
"Vậy tại sao từ khi ta quen người, tu viện lại biết giờ giấc ta thức dậy để đánh chuông cảnh báo cho người dân? Người duy nhất biết khi nào ta dậy chỉ có người thôi. Người đã đánh tiếng cho chúng, nhỉ?"
Cảm giác đâm sau lưng ta thế nào?
Thú vị không, Killer?
Đôi đồng tử nơi Kid vằn rõ những tia hăm dọa. Hắn nắm lấy vạt áo người kia, kéo căng. Có cảm giác chỉ cần một cái giật nhẹ, tấm vải sẽ rách đôi. Trái ngược với vẻ giận dữ ấy, Killer bình thản mỉm cười:
"Đó là do tu viện tự suy đoán được thông qua việc tính xác suất. Hầu hết những vụ tấn công đều diễn ra sau khi hoàng hôn vừa tắt, tức là khoảng sau năm giờ chiều vào mùa này. Vậy nên tu viện chọn đánh chuông sớm vào năm giờ đúng để người dân kịp tìm chỗ ẩn náu. Ta không đâm sau lưng cậu, là cậu tự để lộ ra manh mối."
"Vậy cha đến với ta vì cái gì? Cha yêu ta sao?" - Kid hỏi với giọng điệu nhẹ tênh, dù lòng nghi kỵ trong hắn chưa nguôi đi.
Lần này, người tóc vàng không ngồi bất động nữa. Anh đột ngột đẩy ngã gã ma cà rồng rồi chiếm thế bên trên.
"Ta không "yêu" ai cả. Ta chỉ hứng thú thôi."
Kid cảm nhận được những nụ hôn ươn ướt đặt lên môi, lên cổ gã. Hắn chỉ biết bật cười đón nhận chút thân mật ấy. Người đàn ông tóc vàng luôn quỷ quyệt và khó đoán như thế. Một giây trước, người đó có thể ngoan ngoãn để hắn chi phối như một con cún, một giây sau cũng có thể trở thành chó săn cắn đứt cổ hắn. Chẳng sao cả. Hắn luôn thích những kẻ biết cắn ngược.
"Nào, định tra hỏi ta đến bao giờ? Nếu cậu còn muốn làm cái chuyện "vượt khuôn phép" kia thì nên mau đưa ta về chỗ của cậu đi. Cậu có ba giờ đồng hồ."
*****
Cha xứ Wire đi quanh Killer, vừa nhẩm kinh cầu vừa vẩy một thứ nước từ trong hũ lên khắp đầu tóc và quần áo người tóc vàng. Killer lúc này đang cúi gập đầu trước bức tượng Chúa, đôi mắt nhắm chặt và cùng nhẩm theo những gì Wire đang đọc.
Nghi lễ diễn ra trong vòng ba giờ liên tục. Cả hai vị cha xứ đều mệt mỏi, nhưng đây là nghi thức bắt buộc để thanh tẩy sau mỗi lần tiếp xúc với quỷ dữ.
Xong xuôi, Wire mang chiếc hũ cất vào một góc bàn đồ tế, chép miệng:
"Đã thanh tẩy xong rồi. Giờ chỉ việc đi tắm lại bằng nước thảo mộc là được."
"Cảm ơn cha. Cha vất vả rồi." - Killer đứng dậy, phủi bụi trên hai gấu quần.
"Chuyện này còn kéo dài đến bao giờ?"
"Chuyện nào cơ?"
"Kế hoạch dụ gã ma cà rồng đó ấy. Cha đã phải hi sinh chính mình để tiếp cận hắn còn gì. Đã tìm ra manh mối nào về điểm yếu của Eustass Kid chưa?"
Wire là một trong những người hiếm hoi đồng niên với Killer ở tu viện này. Năm đó, cả hai đều là những đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ được tu viện đưa về cưu mang.
"Đến bây giờ, ta chỉ biết hắn ta sẽ thức dậy vào lúc bóng tối buông xuống. Điều này không đồng nghĩa với việc hắn sẽ chết nếu tiếp xúc với ánh mặt trời, chỉ là hắn ưa thích màn đêm hơn. Ta đã tìm cách dụ hắn đưa ta đến nơi ẩn náu của mình, nhưng Kid chưa đủ tin tưởng ta. Hắn dẫn ta đến một căn nhà hoang ngẫu nhiên nào đó thôi."
"Vậy à. Nhiệm vụ này xem ra khó đấy."
Wire thở dài. Không phải anh cố tình soi mói, nhưng dù chỉ vô tình nhìn lướt qua, anh cũng thấy quanh vùng gáy và cổ của vị cha sứ kia đầy những vết cào cấu. Ai mà tưởng tượng được cái gọi là "kế hoạch dụ dỗ quỷ" do tu viện đề ra lại bao gồm cả hành vi giao cấu. Có cảm giác như ở thị trấn này, kẻ mất nhân tính không chỉ có mình Eustass Kid. Kể cả mục đích phía sau có cao cả thế nào, tu viện cũng không nên thẳng tay vấy bẩn một cha xứ ngoan đạo và tận tụy như Killer.
"Cha Killer này, cho phép ta được nói vài điều, với tư cách là một người bạn nhé."
"Sao vậy?"
"Cha có thấy những gì tu viện bắt cha đang làm... có phần hơi quá đáng không? Trường hợp tốt nhất là Kid bị tiêu diệt, nhưng sau đó liệu cha có thể quay lại cuộc sống bình thường như trước nữa không?"
Killer ngước mắt nhìn Wire. Người tóc vàng vẫn giữ biểu cảm thường ngày, với dáng môi cong xuống và đôi mắt có phần trống rỗng.
"Wire ạ, ta sinh ra để phụng sự cho mảnh đất này. Nếu hi sinh một người mà có thể cứu được hàng trăm người khác thì quá tốt còn gì."
Sau khi Kid bị tiêu diệt thì sao à?
Nếu tu viện chấp nhận một kẻ đã dính líu tới quỷ dữ như ta, ta sẽ rất vui lòng ở lại tiếp tục làm cha xứ. Còn nếu họ xem ta như cốc nước đã bị vẩn đục, ta đành rời khỏi đây. Phần đời còn lại, ta có thể làm thầy thuốc hoặc thầy giáo ở một vùng đất xa xôi nào đó. Ta tin tu viện sẽ cho phép ta.
"Cũng phải nhỉ. Suy cho cùng, khi đó cha sẽ là đấng cứu tinh của thị trấn này. Nếu mọi chuyện là cha tự nguyện thì dù có thể nào, ta cũng tôn trọng quyết định của cha. Cha nghỉ ngơi sớm đi, ta còn có việc phải làm."
"Cảm ơn nhiều, Wire."
Wire gật đầu cười rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ còn mình Killer bất động giữa hành lang cao và sâu hun hút. Người đàn ông vô thức đưa tay lên chạm vào những vết bầm tím và xây xát trên cổ và vai mình.
Tối qua không phải lần đầu tiên của bọn họ. Eustass thường đưa Killer về căn nhà hoang nằm sâu trong rừng này. Sau mỗi lần như thế, bọn họ sẽ ngồi trò chuyện dưới ánh nến cho đến khi trời hửng sáng và Eustass Kid phải trở về nơi ở thật của hắn để đi ngủ.
"Đôi giày ta đưa cho cậu đâu? Sao lại đi đôi chật ních này?" - Killer cầm chiếc giày vứt chỏng chơ dưới đất lên, chau mày.
"Đôi đó bẩn rồi. Ta không muốn trông như thằng bụi đời đến gặp cha."
Cỡ chân của Eustass Kid to hơn của đàn ông trưởng thành nhiều. Sau khi kết liễu nạn nhân, hắn thường lấy những món đồ và bộ phận cơ thể ngẫu nhiên của họ để đem về sưu tầm. Tuy nhiên, chưa có đôi giày "chiến lợi phẩm" nào vừa chân hắn cả. Dù là quỷ dữ, hắn vẫn ưa thích sự sạch sẽ và chỉn chu. Hắn sẽ tức điên lên nếu ai đó nhắc đến cụm từ "đi chân đất".
"Đừng làm như cậu thích ta vậy. Cậu vẫn nghi ngờ ta. Thế nên cậu chưa bao giờ dẫn ta về nơi ở thật của cậu."
Eustass Kid tỏ vẻ phật ý. Hắn bước xuống giường và bắt đầu mặc đồ.
"Đừng giận lẫy nữa, Killer. Ta có quyền nghi ngờ cha."
Thân phận của bọn hắn vốn là diệt trừ lẫn nhau. Ăn nằm với người kia không khiến sự thật đó thay đổi. Hắn vẫn phải đề phòng Killer về phe tu viện và bán đứng hắn, mặc dù xác suất xảy ra chuyện này rất thấp.
Bởi lẽ, Eustass biết Killer căm hận tu viện còn nhiều hơn cả quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top