01. điều kiện

   Tiếng chuông từ tu viện trên đỉnh núi đang ngân dài khắp thị trấn nhỏ Melrose. Âm thanh trong trẻo và kỳ bí tựa như một hơi thở trượt dài qua thung lũng đang ngả đỏ tà chiều. Gọi là thị trấn, nhưng đếm đi đếm lại cũng chỉ độ mấy mươi mái nhà xam xám. Dẫu vậy, cuộc sống nơi đây vẫn khá nhộn nhịp và tươi vui.

   Ấy là cho đến khi tiếng chuông kia vang lên. Một bộ mặt khác của vùng đất này bỗng nhiên lộ ra như quả chín nứt vỏ, nhưng là thứ quả độc địa mà chẳng ai muốn cắn thử một miếng. Những sạp hàng nhanh chóng được dọn dẹp, người đi lại trên các ngả đường cũng nhanh chân tìm cho mình một chỗ qua đêm. Cả ánh lửa hăng hắc tỏa ra từ ngọn đèn dầu bên khung cửi của người mẹ nào đó cũng bị dập tắt.

   Bốn bề chợt tĩnh lặng đến tuyệt đối. Tiếng chuông cắt đi nhịp thở yên bình và cắt đứt cả dây thanh quản của Melrose. Sau khi mọi thành viên đã vào trong nhà và các cửa đều khóa kín, trẻ em sẽ ăn cơm trước rồi được cho uống một loại canh chiết xuất từ thảo mộc, giúp chúng ngủ một mạch tới sáng. Điều này ngăn chúng khỏi làm ồn hoặc lẻn ra ngoài chơi, để rồi một đi không trở lại.

    Cái chết lúc nào cũng lơ lửng trước mũi những con người khổ sở ấy. Một cái chết mờ nhạt, trắng xóa mà hung tợn. Tuy vậy, họ vẫn kiên trì bám trụ qua ngày ở vùng đất này. Bởi họ tin vào Chúa, tin vào tu viện nơi phát ra chuông nguyện và cũng là chuông cảnh báo mỗi tối ấy. Họ biết giáo hội đang gắng sức nghĩ cách đối phó với con quỷ đang hủy hoại nơi đây.

   Sớm thôi, không một ai phải chết uổng nữa, và không một ai phải lặng lẽ chôn đi cái xác tím tái với hai chấm tròn trên cổ của người thân mình nữa.

*****

   Eustass Kid thừa biết tiếng chuông mỗi bảy giờ tối phát ra từ cái tu viện chết tiệt kia là có ý gì. Nó len lỏi vào tận buồng ngủ của hắn. Lúc hắn tỉnh dậy, hồi chuông thứ hai đã điểm gần xong. Nhìn vị trí của mặt trăng trên bầu trời, hắn đoán hôm nay mình dậy muộn tầm chục phút. Hắn thấy hơi mệt, nhưng hắn còn nhiều việc phải làm. Hắn bước ra khỏi nơi ngả lưng và bắt đầu sửa soạn.

   Gã tóc đỏ không thích nhìn bản thân trong gương. Hắn mặc vào bộ đồ nhung màu đỏ, đai lưng nâu có ánh vàng và chọn một đôi giày cao cổ trong đống giày mà hắn sưu tầm. Không vừa cho lắm, phần mắt cá chân hơi bị thít chặt lại, nhưng đó là đôi giày cuối cùng không bị bẩn của hắn. Eustass muốn bản thân trông đàng hoàng một chút.

   Hắn đã quen đi dưới trăng. Hồi còn trẻ, hắn thích ngồi trên tầng thượng nơi mình ở để ngắm nhìn vẻ đẹp tà mị của thiên thể ấy. Nhưng kể từ sau đêm tỉnh dậy ở nghĩa địa, thấy trăng sáng vằng vặc trên đầu, hắn không còn thích nó nữa. Tuy vậy, hắn vẫn nhớ rõ vị trí của mặt trăng trên bầu trời mỗi ngày và dùng nó như chiếc đồng hồ báo giờ.

   Tu viện được xây trên nền móng của một tòa lâu đài cổ có niên đại đến hàng thế kỷ, trước cả khi thị trấn Melrose được thành lập. Cánh cổng sắt cao lớn sừng sững hầu như đóng kín suốt cả ngày dẫn vào một lối đi nhỏ kẹp giữa hai hàng cây. Phòng cầu nguyện nằm bên tay phải tầng một, tuy không có người canh gác nhưng vẫn toát ra vẻ trang nghiêm.

   Rất nhanh, Kid định vị được một bóng người đang ngồi giữa những hàng ghế thẳng tắp hướng về bục giảng đạo. Dù không có lấy một ánh đèn, hắn vẫn nhìn ra lớp áo tím thẫm và mái tóc vàng rủ xuống tận lưng. Hắn vô thức dằn xuống nụ cười háo hức, nhón chân từ từ đến gần.

"Cha xứ, chào buổi tối."

   Hắn ôm lấy đối phương từ phía sau. Bờ vai người tóc vàng khẽ run lên như bị làm cho giật mình, nhưng vị cha xứ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh ngước mắt lên nhìn hắn, vẻ thăm dò:

"Cậu vẫn làm như đã hứa chứ?"

   Giờ thì Kid bật cười thành tiếng. Hắn đã mong được nhìn thấy gương mặt này, lắng nghe giọng nói này biết bao. Lúc nào anh cũng giữ thái độ đề phòng ấy với hắn, lúc nào cũng đặt điều kiện. Nhưng chỉ cần hắn làm đúng theo thỏa thuận, hắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

"Nếu ta trả lời là không thì sao?" - Hắn nhếch môi.

"Cậu sẽ không thể gặp ta nữa."

   Killer đứng dậy, tiến đến buồng thú tội. Đằng sau buồng ấy có một khoảng không nhỏ để chứa đồ. Bọn hắn thường lén lút gặp nhau ở trong này.

   Gã tóc đỏ lộ rõ vẻ bất mãn. Hắn rảo bước theo Killer và cùng anh ngồi xuống bên cạnh mấy chiếc rương phủ đầy bụi. Anh nhìn hắn, những ngón tay lật qua lật lại cây thập tự giá gắn vào chuỗi dây đeo trên cổ.

"Nếu cậu giết hết người dân ở đây, tu viện trong đó có cả ta sẽ phải chuyển đi nơi khác."

"Vậy thì ta đi theo cha xứ đến nơi mới là được."

"Một hai lần thì được, nhưng không thể cứ giết sạch dân ở đó rồi buộc tu viện phải chuyển đi được. Chắc chắn sẽ có người sinh nghi tại sao con quỷ chỉ nhắm vào nơi có tu viện này. Thậm chí, họ nghĩ chính tu viện đang che giấu con quỷ, nên bọn ta chuyển đến đâu là người ở nơi đó lại bị quỷ tấn công."

   Chất giọng Killer có phần gay gắt. Anh luôn không hài lòng mỗi khi hắn làm trái với những gì đã thỏa thuận.

   Kid đan những ngón tay lành lạnh của hắn vào bàn tay đầy hơi ấm của anh, thứ hơi ấm sống động mà hắn đã lâu không còn thấy ở chính mình, rồi lại đưa tay lên vuốt ve gò má rám nắng. Hắn quỳ giữa hai chân Killer, đôi cánh nâu vươn về phía trước, khum lại để ôm kín vai người kia. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên trong bóng tối:

"Ta đùa thôi mà. Ta vác cái bụng đói tới đây. Ta hi sinh vì cha quá nhiều đấy. Phần thưởng của ta là gì mới xứng đáng đây?"

   Killer hơi mím môi. Anh hiểu hắn muốn gì. Anh khẽ ấn vào cây thánh giá đeo trên cổ, khéo léo tách ra một lưỡi dao nhỏ được gắn ở bên trong. Thế rồi, người con trai đưa vật sắc nhọn ấy lên ngang bắp tay. Killer làm việc này rất thành thục. Một vết thương nông nhanh chóng hiện ra bên cạnh hàng loạt những vết khác đã lành sẹo, chạy song song trên lớp da mịn.

"Đau không?"

   Hắn từ tốn hỏi. Vị cha xứ lắc đầu, im lặng đưa cánh tay bị thương về phía trước.

   Eustass Kid chỉ chờ có thế. Hắn đặt miệng lên dòng máu ấm nóng, nóng vội cảm nhận từng giọt đỏ thẫm chảy xuống cổ họng. Giống như hắn đang ăn sống anh. Ý nghĩ ấy cho hắn khoái cảm hơn bất cứ cuộc săn người nào.

   Một lần mỗi tuần như vậy và hắn sẵn sàng uống tiết động vật trong những ngày còn lại. Đó là một trong những điều Killer thương lượng với hắn. Hắn không giết thêm dân vô tội, đổi lại sẽ được uống máu anh một tuần một lần.

   Có thứ gì đó vô cùng đặc biệt ở Killer. Hắn chưa từng gặp ai có chất máu ấy. Bản chất của ma cà rồng như hắn vô cùng tham lam. Hắn muốn cắn ngập răng vào cái cần cổ mịn kia để lấy máu cho thỏa thích, nhưng điều đó sẽ làm chết anh. Và hắn sẽ mất đi một nguồn máu tuyệt vời. Mà nếu anh không còn, hắn cũng không còn lí do gì để tha mạng cho lũ dân thị trấn Melrose cả.

   Tóm lại, cả hai bọn hắn đều có mục đích riêng khi bước chân vào mối quan hệ này. Hắn không biết mục đích của Killer là gì. Có lẽ vị cha sứ chỉ mong hắn để cho thế giới được yên. Cũng có thể anh yêu Kid thật, và cảm thấy ghen tuông khi hắn chỉ bận mút cổ kẻ khác. Hoặc giả, trái tim anh vẫn hướng về Chúa. Hắn chỉ là một lỗi lầm không thể quay đầu lại trong đời anh mà thôi.

   Hắn không quan tâm. Gã ma cà rồng hài lòng với điều kiện hiện tại. Hắn được thưởng thức thứ máu đầy kích thích này, và nắm hoàn toàn người đàn ông trước mặt trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top