Ngoại truyện 2

Killer lần đầu tiên phải hứng chịu cảm giác bị ai đó kiểm soát tới vậy.

Hai cổ tay anh bị trói chặt bằng chiếc cà vạt anh tặng hắn hồi đi Paris, toàn thân không mảnh vải nằm thở dốc trên giường. Gã tóc đỏ ngồi phía trên anh, nắm đôi chân dài của anh dang rộng vòng qua eo hắn, miệng nở một nụ cười quen thuộc. Nhưng Killer có cảm giác nụ cười của hắn ngày hôm nay có gì đó đen tối hơn rất nhiều.

Killer không biết hắn đang định suy tính điều gì.

Anh chỉ thấy ngày hôm nay gã người yêu anh có gì đó khang khác, từ khi đi làm về đã thấy khuôn mặt hắn sa sầm. Killer vốn cực kì quan tâm hắn nhưng anh chẳng hay nói ra, vì vậy anh chỉ để yên cho gã tóc đỏ hậm hực một mình, bởi bình thường hắn sẽ tìm anh mà mè nheo sớm thôi. Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi anh bị phục kích khi vừa mới bước từ phòng tắm ra.

Gã tóc đỏ bất ngờ trói nghiến anh lại rồi quăng anh lên giường.

"Killer, em có chuyện này muốn nói."

Killer nhíu mày.

"Hôm nay ở công ty có người đã nói với em thế này," Kid di chuyển ngón tay dọc theo xương quai xanh của Killer, dọc xuống ngực, dừng lại nơi đầu ngực nhạy cảm khiến Killer phải hít sâu một hơi. "Dù chúng ta là người yêu của nhau, nhưng nhìn chẳng có cảm giác yêu nhau gì cả."

Chân mày của Killer nhíu lại càng chặt.

"Và ừm, khi em nghĩ lại, em thấy người ta nói cũng có phần đúng." Kid tiếp tục di chuyển bàn tay xuống sâu hơn, nắm lấy nơi nhạy cảm đã nửa cương lên của Killer. "Mặc dù đã yêu nhau ba năm trời nhưng anh chưa bao giờ gọi em là em cả. Tại sao thế?"

Mặt của Killer đỏ bừng. Tại sao tự dưng lúc này hắn lại lôi cái chuyện không đâu ra để nói vậy?

Anh và hắn cứ tự nhiên yêu nhau như thế, chẳng có tỏ tình chính thức, cũng chẳng có lễ kỉ niệm rình rang. Chỉ có gã tóc đỏ hàng ngày vẫn mồm miệng tía lia nói những lời sến sẩm và tặng anh những món quà linh tinh chẳng vì nhân dịp gì đặc biệt. Killer cũng quen dần với điều ấy, anh cứ tự nhiên đón nhận nó giống như cách mà gã người yêu anh tự nhiên trao đi vậy. Hai người không để ý quá nhiều đến những tiểu tiết trong tình yêu...

Hoặc chỉ có anh mới vậy.

Nhưng mọi chuyện chỉ có thế thôi à?

Kid hành động như trẻ con giận lẫy từ khi về nhà chỉ vì cái lý do cỏn con này thôi ư?

Toàn thân Killer đã bị hai bàn tay gã tóc đỏ kích thích tới mức run rẩy, đặc biệt là vùng bụng dưới nóng bừng. Anh khó khăn mở miệng hít thở không khí, trừng mắt nhìn lên gã người yêu đang ngồi giữa hai chân anh. Bàn tay của Kid đột ngột tăng tốc độ chăm sóc cho thằng nhỏ của anh khiến Killer nuốt ngược những lời chất vấn đang định nói ra vào bụng, từng tế bào trên cơ thể anh đang kêu gào muốn giải thoát cơn bức bối trong người. Nhưng khi anh chuẩn bị bắn ra, Kid lại đột ngột dừng động tác, đem ngón tay cái chặn lên phần đầu của anh.

Killer cảm thấy trời đất như đảo lộn, hơi thở lộn xộn ngắt quãng, hai chân vô thức cọ vào eo gã tóc đỏ như hối thúc. Anh muốn đưa tay đẩy bàn tay của gã người yêu ra, nhưng hai tay anh đã bị trói chặt lại trên đầu. Sự bức bối không được giải thoát cứ dồn nén lại khiến anh chỉ biết van xin. "C...Cho anh ra, Kid."

Tiếc thay, Kid lại lắc đầu, cúi người xuống sát khuôn mặt anh và nói. "Trả lời em trước, Killer. Hôm nay em phải trừng phạt anh mới được."

"... Xin cậu đấy Kid. Bỏ tay cậu ra đi." Killer gần như sắp khóc, đôi mắt xanh dương của anh lấp lánh phản chiếu ánh đèn phòng sáng rực. Kid đã cảm thấy có gì đó dữ dội lắm đang rục rịch nơi bụng dưới, nhưng hắn vẫn phải làm cho ra chuyện này.

"Nói em biết đi Killer. Gọi em một tiếng em khó lắm à?"

Killer nhắm chặt mắt, miệng vẫn hơi hé mở để hít thở. "... Vì anh quen rồi."

"Giờ thì sửa đi. Em sẽ không buông tay ra tới khi nào anh gọi em mới thôi."

Giọt nước mắt long lanh đã rơi ra khỏi khóe mắt Killer, anh hơi nghiêng đầu đi để né ánh nhìn đang chằm chằm rọi vào mình của gã tóc đỏ, môi hơi mấp máy. "... Nhưng anh ngại."

Kid mở to mắt ngạc nhiên.

Killer vừa mới nói vì anh ngại?

Một Killer thậm chí đã từng leo cả lên người hắn và rên rỉ giờ lại ngại chỉ vì phải nói một tiếng em?

Hắn buông lỏng tay, lập tức Killer rên lên một tiếng, bắn ra ướt đẫm bàn tay hắn.

...

Chiếc cà vạt màu đỏ rượu nhăn nhúm bị vứt chỏng chơ ở cuối giường, cạnh bên là vỏ bao cao su vương vãi cùng tuýp thuốc bôi trơn đã dùng hết một nửa. Phía đầu giường, hai cơ thể trần trụi đang dán sát vào nhau đưa đẩy trong một bản hòa ca nóng bỏng và ướt át. Killer chống hai tay vào tường, cả người bị Kid giam vào trong lồng ngực, một tay gã tóc đỏ siết chặt lấy cổ tay anh, tay còn lại của hắn vòng xuống đỡ lấy eo anh nâng lên cao. Mái tóc vàng dài của anh xõa xuống đôi vai trần, từng giọt mồ hôi lấp lánh chảy dọc theo xương quai hàm xuống cằm rồi xuống cần cổ chi chít vết hôn. Kid tiếp tục di chuyển ra vào bên trong cơ thể nóng bỏng của anh người yêu, bàn tay hắn xuống chăm sóc cho cậu nhỏ bị bỏ quên của anh, kích thích từ cả phía sau và phía trước khiến Killer không chịu nổi, anh gập người lại bắn ra trên tay hắn. Kid bị cái siết chặt bất ngờ của anh dồn đến cao trào, cũng nghiến răng giải phóng toàn bộ ra ngoài.

Cả gã tóc đỏ và anh người yêu tóc vàng của hắn giờ trông như một mớ lộn xộn, nằm vật ra giường thở dốc với nhau.

"Killer, anh vẫn chưa gọi em là em."

"Cậu trẻ con quá đấy Kid."

"Đó..."

Killer vuốt đi những giọt mồ hôi trên mặt, quay sang nhìn vào khuôn mặt phụng phịu của gã tóc đỏ. Có nằm mơ anh cũng không ngờ hắn lại giận dỗi chỉ vì cái lí do cực kì vớ vẩn ấy, nhưng chính anh cũng cảm thấy có lỗi một phần vì không để ý đến những điều quá nhỏ nhặt vặt vãnh. Nhưng mặt anh không dày được như hắn, anh không tiện miệng nói ra những lời sến súa, anh chỉ thể hiện được tình cảm của mình qua hành động mà thôi.

Kid cảm thấy bả vai mình bị hàm răng của ai đó nghiến lên, đồng thời cổ tay cũng đau nhói.

Giờ đến lượt hai bàn tay hắn bị trói qua đầu bằng chính cái cà vạt đỏ rượu, và Killer ngồi trên người hắn, đưa lưỡi liếm qua dấu răng anh vừa mới in lên bả vai.

Kid nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm của anh, miệng mỉm cười. "Chà, bình thường anh nói là sẽ không để cơ thể em có dấu cơ mà. Giờ thì ai vừa mới cắn em đấy?"

Killer khẽ nhếch môi cười. Anh vươn người lên ghé vào tai hắn, thì thầm như thể chỉ muốn cho một mình hắn nghe.

"Chuyện anh không gọi em là em, hay chuyện chúng ta không giống người yêu trong mắt người ngoài, anh đều không bận tâm nhiều đến thế. Bởi vì... Anh biết là dù thế nào thì em vẫn yêu anh mà, đúng không?"

Kid mỉm cười nhìn vào đôi mắt thẳm xanh của anh người yêu.

Dù không nói ra, nhưng mỗi khi đôi mắt ấy nhìn hắn, kể cả khi ở chốn đông người hay nơi chỉ có hai người họ, tình yêu trong ánh mắt anh dành cho hắn luôn luôn không thay đổi.

Chẳng cần thế giới biết, chỉ cần hai người họ biết, họ chính là một nửa của nhau.

"Và... Em cũng biết là anh yêu em rất nhiều mà, Kid."

_10/1/2022_

___

Lời tác giả:

Đây là chiếc fic đầu tiên em viết về fandom One Piece, và kì lạ thay, KidKiller lại là sự lựa chọn để mở hàng giữa vô vàn ô tê pê khác (thực ra một phần là do em bị dụ dỗ OwO). Ban đầu là bị dụ thật, nhưng càng viết, em càng nhận ra hóa ra mình đã yêu hai đứa nó mất rồi. Cũng gọi là có chút đóng góp gì đó cho cái thuyền chạy bằng Oda engine này :> Hơn nữa em cũng cực kì vui khi truyện hoàn thành đúng vào ngày sinh nhật gã tóc đỏ, coi như đây là món quà chúc mừng sinh nhật cu cậu <3

Mong thuyền bè các thứ lớn hơn xíu chứ tìm truyện về hai anh còn khó hơn tìm kim đáy bể TwT. Chúc cả các anh chị em đồng râm chèo thuyền vui vẻ tích cực để càng ngày thuyền càng có nhiều người ngồi nhen.

KidKiller mãi mặn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top