Ngoại truyện 1

Killer thả bước trên những cung đường Paris hoa lệ, ngắm nhìn khuôn mặt của gã người mẫu tóc đỏ ngập tràn trên những tấm biển quảng cáo lớn nhỏ, miệng vô thức mỉm cười. Đã ba năm trôi qua kể từ khi anh và hắn yêu nhau, hắn bây giờ đã nổi tiếng lắm rồi, không chỉ làm người mẫu, hắn còn bắt đầu tập tành sáng tác nhạc. Cũng may trời phú cho hắn một tư duy âm nhạc tạm dùng được và một giọng hát cũng không đến nỗi nào, nếu không một người cầu toàn như Killer sẽ đập hắn ra bã nếu hắn dám vác những ca khúc có ca từ vô nghĩa và giọng hát xúc phạm người nghe lên sóng để kiếm tiền.

Chiếc máy ảnh hắn tặng anh vào ngày kỉ niệm 10 ngày yêu nhau vẫn nằm yên vị trên cổ Killer giờ đã được anh cầm lên, ống kính vô thức hướng về phía khuôn mặt của gã người mẫu trên tấm poster mà anh đã nhìn đến phát ngán.

Kid và Paris, không tệ.

"Chụp mấy tờ giấy đó làm gì cho đầy bộ nhớ, chụp người thật đây này."

Gã tóc đỏ từ đâu nhăn nhở xuất hiện, đưa cái thân bồ tượng che hết ống kính máy ảnh của anh, còn tạo dáng cho anh chụp ảnh. Hắn đội chiếc mũ lưỡi trai che đi mái tóc đỏ đặc trưng, mắt đeo cái kính râm tổ chảng dù trời bây giờ chẳng hề có nắng. Nhìn nụ cười toe toét của hắn trong bức ảnh chụp vội, Killer cười thầm, thôi thì phát ngán thêm vài chục năm nữa cũng chẳng sao.

Đã từ lâu, trong bộ nhớ của Killer chỉ có đủ chỗ chứa cho Kid.

...

Chuyến lưu diễn ở Paris thành công rực rỡ, và trước khi về nước, công ty chủ quản của Kid muốn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ. Vì là trợ lý của Kid, Killer đương nhiên không thể từ chối, mặc dù anh chẳng thích mấy bữa tiệc ầm ĩ lộn xộn này cho lắm. Kid thì vẫn sung sức lắm, hắn uống hết ly này đến ly khác, trả lời bằng sạch những câu hỏi mà mấy cô nàng đặt ra, thậm chí còn nghêu ngao hát một đoạn trong bài hát sắp sửa ra mắt của mình. Hắn uống rượu rất được, và Killer cũng không cấm hắn, chỉ có điều hôm nay hắn uống hơi quá chén, bắt đầu lảm nhảm những lời nhăng cuội. Killer sợ hắn sẽ phun ra một số thứ không nên phun, bèn xin phép mọi người đưa hắn về khách sạn trước.

Hai người bước thấp bước cao ra khỏi nhà hàng, gã trai tóc đỏ lại nghêu ngao hát, và Killer lại chỉ cười khổ. Kid khi say không khác nào một đứa trẻ con – mà bình thường hắn vẫn giống trẻ con lắm lắm, chỉ có điều khi say hắn trẻ con hơn thôi. Hắn dựa cái thân nồng nặc mùi rượu vào người anh, gục mặt vào vai anh kêu buồn ngủ, làm nũng với anh còn hơn cả con làm nũng mẹ. Anh vỗ vai hắn, nói rằng đi chút nữa thôi là đến xe, anh sẽ đưa hắn về phòng. Kid cười toe toét, lắc mái đầu đỏ rực của mình vài cái, sau đó đột ngột kéo mặt anh lên hôn.

Killer cũng không phản ứng gì, chỉ hơi làu bàu giữa hai làn hơi thở gắn chặt.

Cậu trợ lý phía đối tác gần như quỳ sụp xuống sàn bãi đậu xe, nhìn chàng người mẫu tóc đỏ và anh trợ lý của hắn khóa môi nhau trong gara, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

...

Kid không phải tuýp người kín tiếng, hắn vẫn luôn muốn được khoe với cả thế giới về người yêu tóc vàng mắt xanh mà hắn phải vất vả lắm mới bắt lại được. Tuy nhiên Killer lại không muốn thế, anh luôn nhắc nhở hắn về thân phận hiện tại của bản thân – một người mẫu đang lên, một người của công chúng. Killer vẫn luôn dễ tính với hắn trong tất cả mọi thứ, chỉ trừ có chuyện này. Không phải do anh không yêu hắn, là anh đang lo cho sự nghiệp của hắn mà thôi.

Đã không thể công khai anh là người yêu, vậy hắn sẽ công khai anh là trợ lý.

Trên trang cá nhân của hắn, không biết là vô tình hay cố ý, bức ảnh nào hắn đăng lên cũng lấp ló mái tóc vàng của vị trợ lý xinh đẹp.

Sự thân thiết hơi quá mức của hắn và người trợ lý kia đã ít nhiều bị người trong giới để ý, cũng có những xì xào, nhưng Killer vẫn luôn biết cách khiến tin đồn không lan quá xa.

Cho đến cái ngày hắn hôn anh trong gara hôm ấy...

Kid và Killer chỉ vừa mới đáp chuyến bay về nước, chưa kịp cất hành lý về nhà đã bị triệu tập lên công ty. Trưởng phòng ghim bức ảnh hai người khóa môi nhau lên bảng xốp, còn có tâm vẽ thêm cho bức ảnh dấu khoanh đỏ to đùng. Giờ thì cả cái công ty đối tác biết hai người là như thế nào rồi đấy, có lời giải thích thỏa đáng nào cho chuyện này không?

Kid cúi gằm mặt phụng phịu, nghe Killer và trưởng phòng bàn chuyện xử lý truyền thông.

Hôm ấy là do hắn say mà. Hắn đâu có cố ý muốn vậy đâu.

...

Cả ngày hôm ấy Kid cứ như người đi mượn, đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ ngợi đâu đâu. Hắn thấy thái độ của Killer ngày hôm nay cũng lạ, anh chẳng nói với hắn câu gì ngoài những từ ngắn ngủi như đói chưa, tắm nhé, ra ăn cơm. Chắc Killer giận hắn rồi. Mãi tới khi ôm anh người yêu chui vào trong ổ chăn ấm áp, hắn mới lí nhí nói.

"Killer, hôm đó em không cố ý."

Trái với suy đoán của Kid, Killer chỉ mỉm cười, bàn tay đưa lên xoa mái đầu đỏ rực của hắn.

"Anh biết rồi."

"Killer, em muốn công khai."

"Anh biết."

Kid tò mò nhìn vào đôi mắt cười của anh người yêu, tự hỏi sao hôm nay anh đột nhiên lại hiền hòa trong cái vấn đề này đến thế. "Chẳng phải anh vẫn luôn mắng em vì yêu anh lộ liễu quá à?"

Killer chống khuỷu tay xuống giường, nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách lấp lánh của hắn. "Nhưng một khi cậu đã muốn thì ai cản được cậu. Ai đó còn viết hẳn một bài hát để mượn lời công khai cơ mà, nhỉ."

Kid thoáng ngạc nhiên, sau đó không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt. Hắn vòng cánh tay ra sau lưng anh ôm chặt người yêu vào lòng, niềm hạnh phúc không tên cứ thế trào dâng trong lồng ngực.

"Nếu... Sau khi em và anh công khai, giả sử như em có bị người ta ném đá, rồi em bị đuổi việc, rồi em thành một thằng vô gia cư không nghề không nghiệp, chỉ có mỗi cái mặt tiền đẹp và một trái tim yêu anh, vậy anh có còn yêu em nữa không?"

Killer phì cười. Dù bao năm có trôi qua, dù cả hai đã chuẩn bị trở thành những ông chú, Kid vẫn luôn là Kid, vẫn chỉ là đứa trẻ con trong mắt anh. Thích được khen, thích làm nũng, cực kì cứng đầu, và cũng cực kì yêu anh.

Killer luồn tay vào mái tóc đỏ của hắn, hơi rướn người lên tặng hắn một nụ hôn thay cho câu trả lời.

...

Gã tóc đỏ đang phát trực tiếp, hắn mặc một cái áo phông xanh da trời có con vịt vàng chóe trên ngực cực kì không ăn rơ chút nào với màu tóc, tay ôm cái đàn guitar ngồi trên ghế salon.

Hôm nay trông hắn cực kì vui vẻ.

Sau khi nói chuyện phiếm với người hâm mộ của hắn vài câu, Kid bắt đầu ôm cái đàn lên. "Sau đây là chương trình văn nghệ đêm khuya, xin phép được gửi tặng mọi người một bài hát mà chưa xuất hiện ở đâu bao giờ, chưa có bất cứ ai được nghe, do chính mình sáng tác."

Ở đâu đó trong căn nhà, có một người cũng đang xem video trực tiếp của hắn, khóe miệng khẽ nhoẻn thành một nụ cười. Bài này hắn lại chẳng nghêu ngao hát lúc say bí tỉ ở nhà hàng ngày hôm ấy rồi còn gì.

Hắn đã nói với anh tất cả chỉ là lỡ miệng, anh hãy coi như chưa nghe thấy gì, coi như đây là lần đầu tiên em hát bài này nhé.

Những ngón tay lướt trên dây đàn, và Kid bắt đầu cất giọng hát.

"Hàng triệu vì sao trên trời cao
Vụt qua như dòng xe trên con phố hối hả
Chúng ta đã gặp nhau thế nào?
Điều đó chẳng quan trọng với em."

Hai ta đã gặp nhau thế nào?

Trên sân thượng bỏ hoang ngày ấy, chín năm về trước, chúng ta lần đầu gặp nhau. Hai đứa trẻ với trái tim khát khao được yêu thương, nhưng cũng đầy những lòng tự tôn con trẻ. Chỉ vì những hiểu lầm, chỉ vì những cảm xúc hỗn loạn, hai ta đã bỏ lỡ nhau sáu năm ròng.

"Em nghĩ ai cũng có nửa kia của riêng mình
Còn anh sẽ là nửa kia của em
Anh và em hợp nhau như chìa khóa và ổ khóa
Nếu như anh rời đi
Sẽ chẳng có ai khác ngoài anh."

Gã tóc đỏ đã chẳng thể xóa sạch hình bóng của anh trong tâm trí mình được nữa. Sáu năm dài không có anh, hắn đã thử tìm cho mình một người phù hợp, nhưng chẳng ai thay thế được chỗ trống mà anh bỏ lại.

"Sẽ chẳng là ai khác ngoài anh
Em chẳng cần bàn tay ai sưởi ấm đêm đông
Vì chúng ta đã có nhau rồi
Sẽ chẳng là ai khác ngoài anh."

Mùa đông của hắn đã từng rất lạnh lẽo, chỉ vì không có bàn tay của anh nắm lấy. Nhưng giờ đây, dù cho đó có là những ngày đông khắc nghiệt nhất, hắn cũng không cảm thấy lạnh nữa, bởi trong tay hắn vẫn luôn là bàn tay ấm áp của anh.

Killer lặng yên lắng nghe từng câu hát phát ra qua màn hình máy tính, những hình ảnh quá khứ cứ chầm chậm chảy qua tầm mắt của anh như một thước phim kí ức. Gã tóc đỏ vẫn đang nhìn vào máy quay và hát với tất cả con tim mình, nhưng anh biết ánh mắt ấy, nụ cười ấy chỉ dành cho một mình anh mà thôi.

Kid đột nhiên ngừng hát, hắn buông đàn, ánh mắt lướt qua khung trò chuyện đang nháo nhào lên bởi bài hát dừng ngang. Hắn nở một nụ cười cực kì thương mại, nói rằng thực chất bài này dành tặng cho người đặc biệt của hắn, và phần sau chỉ có người đặc biệt của hắn được nghe. Killer nhìn tín hiệu báo video trực tiếp đã kết thúc sau đó không lâu, mỉm cười đứng dậy bước ra ngoài phòng khách.

Gã tóc đỏ đang ngồi đó với cây đàn guitar, nhìn anh với ánh mắt cực kì chờ mong.

"Khoan đã, chúng ta còn một vị khán giả đặc biệt ở đây," Kid ngồi thẳng lưng, làm bộ trịnh trọng lắm, ngón tay đã bắt đầu gẩy dây đàn kêu tinh tang. "Mặc dù phần còn lại của bài hát chỉ dành cho người đặc biệt của em nghe, nhưng vì người đặc biệt của em chính là anh, cho nên em sẽ hát cho anh nghe."

Hắn vẫn là một tên cực kì dẻo miệng, không từ bất cứ giây phút nào để tán tỉnh anh. Killer cũng làm bộ trịnh trọng ngồi thẳng lưng trên ghế, mắt chăm chú nhìn vào gã đàn ông tóc đỏ đã hai mươi lăm tuổi mặc cái áo phông con vịt ôm đàn ngồi trên ghế.

Giọng hát của Kid vang lên bên tai anh như một liều thuốc gây nghiện, khiến Killer tự bao giờ đã chìm đắm trong nó không lối thoát.

"Em từng tin tình yêu chỉ là tạm bợ
Cho đến khi em gặp được anh
Em không nghĩ mình yêu nhiều đến thế
Nhưng người em yêu chính là anh.

Em từng tin tình yêu chỉ là ảo ảnh
Luôn được những thước phim tô hồng
Em vẫn luôn cảm thấy trống rỗng
Cho đến khi em tìm thấy anh."

Tiếng hát đã dứt từ lâu, nhưng Killer vẫn ngồi yên đó, ánh mắt xanh thẳm của anh nhìn gã người yêu không rời. Kid buông cây đàn ra khỏi tay, hắng giọng mấy cái, sau đó nói. "Và đó là bài hát dành riêng cho người đặc biệt của em, sáng tác bởi người yêu anh nhất trên đời. Cảm ơn quý vị vì đã lắng nghe."

Killer đã không thể ngăn khóe môi mình nở nụ cười suốt cả buổi tối hôm ấy.

Hai người chìm vào một nụ hôn dài.

Killer, sau khi đã cởi bỏ cái áo con vịt trông trẻ con vô cùng tận của gã người yêu, thì thầm hỏi vào lỗ tai hắn. "Giờ thì, thưa người yêu anh nhất trên đời, nói anh nghe tên bài hát là gì nào."

...

Vào cái ngày bài hát "Anh" của hắn ra mắt, trên trang mạng xã hội của gã người mẫu tóc đỏ và trợ lý của hắn cũng xuất hiện những bức ảnh lạ.

Trên trang cá nhân chẳng mấy khi hoạt động của anh trợ lý là ảnh hai bàn tay đan chặt lấy nhau, trên ngón áp út của hai người lấp lánh ánh sáng của cặp nhẫn bạch kim.

Ngay sau đó, gã tóc đỏ cũng đăng tải một bức ảnh hắn cùng anh trợ lý với mái tóc vàng rực như nắng và đôi mắt xanh màu đại dương nắm chặt tay nhau, và trong bức ảnh, nụ cười của hai người rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Bên dưới bức ảnh, dòng tựa đề chỉ có vỏn vẹn một chữ.

Anh.

**

Ghi chú: Lời bài hát của Kid phỏng theo ca khúc "Another" của Francis Karel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top