1

Killer thích nhìn đời qua ống kính máy ảnh.

Chiếc máy ảnh đã theo anh suốt bốn năm vẫn luôn là thứ giúp anh truyền tải cảm xúc với thế giới. Killer không phải là người hướng ngoại; anh cũng chẳng có nhiều bạn, và anh cũng chẳng hay bộc lộ cảm xúc. Cách duy nhất để giúp mọi người biết được hôm nay anh đang nghĩ gì chính là nhìn vào những bức ảnh của anh.

Killer chụp ảnh rất có hồn.

Những bức ảnh của anh thường rất được mọi người đón nhận, bởi khác với những bức tranh khác, tác phẩm của Killer dường như chứa đựng cả cảm xúc riêng bên trong nó.

Chàng nhiếp ảnh gia dù đã ra trường khá lâu nhưng vẫn được các giảng viên rất yêu quý bởi tài năng và tính cách của anh, không ít lần anh được mời về thỉnh giảng cho khóa dưới hoặc chụp ảnh cho những sự kiện quan trọng. Và giờ đây Killer lại được liên hệ chụp ảnh cho trường một lần nữa.

Lần này là vào lễ kỉ niệm sáu mươi năm thành lập trường.

Câu lạc bộ thời trang được giao nhiệm vụ làm đại sứ hình ảnh của sự kiện lần này, nên trước khi buổi lễ chính diễn ra, Killer và đồng nghiệp sẽ chụp một bộ ảnh họa báo trước. Killer vẫn luôn giữ thái độ không vồn vã nhưng cũng không xa lánh, giữ một nụ cười thương mại trên môi.

Cho đến khi anh thoáng nhìn thấy một dáng người rất quen bước vào phòng chụp.

Nụ cười của anh ngay lập tức biến mất.

Gã trai với mái tóc đỏ rực cũng đứng sững lại ở cửa, mở to mắt nhìn anh trân trân.

Killer không ngờ mình lại gặp lại người ấy ở đây, trong hoàn cảnh này. Trái tim anh không hiểu sao bắt đầu đập dồn dập, hơi thở cũng dần trở nên ngưng trệ.

Gã trai tóc đỏ chỉ sựng lại khoảng vài giây, sau đó rất nhanh trên môi lại nở nụ cười. Hắn chìa tay ra trước mặt anh. "Thì ra đây là nhiếp ảnh gia của chúng ta lần này à. Rất vui được hợp tác ạ."

Killer bình thản bắt lấy bàn tay trước mặt. Ánh mắt anh đã không còn xao động, giờ chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng như nước.

Ánh mắt anh vô thức liếc qua tên gã trai tóc đỏ trên thẻ sinh viên.

Eustass Kid.

...

Team chụp họa báo có một buổi liên hoan nho nhỏ sau khi chụp ảnh xong. Killer vốn không thích mấy chỗ ồn ào, nhưng chủ tịch câu lạc bộ thời trang đã nài nỉ anh đi – cô là đàn em cùng khoa của anh và cũng có quen biết anh từ trước. Buổi liên hoan diễn ra trong không khí đầm ấm vui vẻ, và như thường lệ, Kid vẫn là tâm điểm của sự chú ý, với vẻ ngoài bảnh bao và cách nói chuyện cuốn hút. Mọi người vây quanh hắn, rót rượu cho hắn, gắp thức ăn cho hắn, và trêu hắn đủ chuyện. Các thành viên câu lạc bộ cũng cực kì có hứng thú với Killer, họ liên tục tiến tới làm quen với anh, muốn xin số điện thoại của anh, còn anh thì đáp lại tất cả bằng một nụ cười vô thưởng vô phạt.

Khi bữa tiệc đã trôi qua được một nửa, khi mọi người đã ngà ngà say, Killer đã lặng lẽ thoái lui.

Anh lén đem theo chiếc máy ảnh con cưng, bước ra ngoài vỉa hè đầy tiếng còi xe. Thành phố về đêm vẫn luôn bận rộn, xe rồi lại xe nối nhau vội vã chạy trên từng cung đường hun hút dài. Ánh đèn cao áp vàng vọt hắt xuống lề đường nơi anh đang đứng, kéo chiếc bóng cô đơn của anh dài ra mênh mang.

Killer nâng máy ảnh lên và đặt ngang tầm mắt.

Có tiếng bước chân. Killer quay đầu lại, nhìn thấy gã trai tóc đỏ đã đứng sau anh từ lúc nào.

Eustass Kid.

Hai người chạm mắt nhau hồi lâu.

"Hóa ra anh không ra ngoài để hút thuốc." Kid cất giọng trước, tay mò vào túi quần rút ra một bao thuốc. Hắn rút ra một điếu thuốc, nhưng không rút bật lửa ra.

Hắn chỉ đứng đó, lặng yên với điếu thuốc chưa đốt trên môi.

"... Bên trong ngột ngạt quá nên tôi ra ngoài." Killer trả lời, cố gắng không đưa mắt nhìn sang phía Kid. "Còn cậu, sao không hút thuốc đi?"

Kid quay sang nhìn anh, bật cười đưa tay lấy điếu thuốc trên môi xuống và quẳng nó vào thùng rác. Killer nhìn hành động khác thường của hắn, nhưng cũng không tò mò, bởi rốt cuộc đâu phải chuyện đáng để anh quan tâm. Hai người lại chẳng nói gì thêm hồi lâu, cuối cùng sự tĩnh lặng cũng bị phá vỡ bởi một câu nói không đầu không cuối của gã tóc đỏ.

"Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, Killer."

...

Sáu năm về trước.

Eustass Kid nổi lên như một cái tên được săn đón bậc nhất ngày ấy. Vẻ ngoài bảnh trai, gia thế khủng, thành tích học tập không đến nỗi, và quan trọng nhất là cái tính ngông không giống ai đã khiến hắn ghi điểm khá nhiều trong mắt mấy đứa con gái mơ mộng.

Nhưng chính điều đó lại làm những gã nam sinh khác không ưa gì hắn.

Mối quan hệ của hắn và các đàn anh chỉ càng ngày càng thêm căng thẳng, và đỉnh điểm là trận đánh nhau long trời lở đất của khối 10 và khối 12 chỉ vì cái tin đồn Eustass Kid cướp bạn gái của một tay đàn anh máu mặt trong trường. Kết quả là phe Kid thắng, hắn chẳng cướp bạn gái của ai, và tụi con gái thì vẫn mê hắn như điếu đổ.

Trong lúc đang vỗ ngực tự hào về chiến tích của mình, hắn đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy cô nàng, rằng cuối cùng người ấy cũng có đối thủ cạnh tranh xứng tầm.

Lắng nghe thêm một lúc, hắn mới biết, người ấy mà các cô nàng nhắc đến là Killer khối 12.

Da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Lời miêu tả không phù hợp với một tên đàn ông chút nào, ít nhất là trong suy nghĩ của Kid.

Hắn cũng tò mò muốn biết, Killer là ai mà khiến các chị em phải đặt lên bàn cân so sánh với mình như thế. Suốt cả một tuần, hắn luôn ngắm nghía những gã đàn ông trong sân trường, nhưng chẳng có ai phù hợp với cái miêu tả ấy cả.

Sáng hôm nay, hắn lại nghe thấy cô bạn cùng lớp hò hét trong sung sướng rằng Killer đã nhận lá thư tỏ tình của cô, và không có vẻ gì là sẽ từ chối.

Điều đó càng thôi thúc hắn muốn gặp mặt đàn anh có cái tên Killer này. Hắn đã dành cả một ngày để vô tình lướt qua từng lớp một của khối 12, nhưng xui cho hắn, tóc vàng thì nhiều như sao trên trời, nhưng linh tính mách bảo hắn rằng không ai trong số đó là Killer cả.

Dò la thêm nữa, Kid cũng biết thêm kha khá những thông tin về tên đàn anh bí ẩn ấy. Anh trầm tính, thường không giao lưu bạn bè nhiều, thành tích học tập xuất sắc, và ngoại hình người gặp người yêu. Đã từng có rất nhiều người theo đuổi anh, cả phái nam lẫn phái nữ, cũng từng có nhiều người tỏ tình với anh, và lạ thay, anh không hề thẳng thừng từ chối. Trước tất cả những lời tỏ tình ấy, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, và "Ừ" là từ duy nhất mà bọn họ có thể nghe từ miệng anh. Bị bỏ rơi trong nỗi băn khoăn rằng đó không biết là đồng ý hay từ chối, những kẻ theo đuổi anh lâu dần cũng nản, và từ bỏ không ôm hy vọng nữa. Nhưng vẫn có rất nhiều người muốn thử vận may, và dù cho những lời họ nhận được chỉ là một chữ "Ừ" chăng nữa, được nói chuyện với anh thôi cũng đủ làm họ thấy thỏa mãn rồi.

Kid rất muốn hỏi cô nàng đã tỏ tình với Killer kia rằng làm sao để có thể gặp được anh, nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn làm thế.

Học sinh bị cấm tới khu sân thượng ở tòa nhà cũ vì lí do an toàn, nhưng đời nào Kid nghe lời. Đó là địa điểm ngủ trưa ưa thích của hắn, và hôm nay hắn lại chui lên đó trốn tiết. Ngày đã dần trôi về chiều, trời xanh trong in bóng những đám mây bảng lảng trôi. Lách người chui qua tấm biển "không phận sự miễn vào", Kid bỗng giật mình nhận ra, hôm nay trên sân thượng không chỉ có mình hắn.

Trên băng ghế gỗ đã ọp ẹp kê chỏng chơ ở góc tường, có một chàng trai với mái tóc vàng rực đang ngồi đó, với giấy và bút vẽ trước mặt. Nghe thấy tiếng động, anh giật mình nhìn lên, ánh mắt xanh thăm thẳm nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của hắn.

Trong một giây, Kid đã thoáng sững người.

Da trắng, tóc vàng, mắt xanh.

Killer.

Hắn cũng chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại quay lưng ù té chạy khỏi sân thượng nữa.

...

Kể từ ngày ấy, gã trai tóc đỏ luôn tìm mọi cách để trốn lên sân thượng bắt cứ khi nào có thời gian. Sau nhiều lần vô tình chạm mặt trong sự cố ý của Kid, cuối cùng hắn cũng nắm được lịch trình của anh. Anh sẽ lên sân thượng vào mỗi chiều thứ tư, với giấy vẽ và chì đen, sau khi tiết thể dục cuối ngày kết thúc. Anh sẽ ngồi đó ngắm nhìn sự thay đổi của đất trời, ngắm nhìn chiều hoàng hôn buồn man mác. Nhưng kể từ khi mái tóc đỏ rực của cậu học sinh lớp 10 nào đó xuất hiện trên sân thượng, những buổi chiều của anh đã chẳng còn yên bình được nữa.

Hôm nay, Killer lại chạm mặt Kid trên sân thượng.

Trước kia, Killer cũng chỉ coi cậu ta như không khí, bởi dù gì mỗi người một góc, anh và hắn chắng nói với nhau lời nào, và thế giới của hai người cũng chẳng chạm vào nhau. Cho đến khi gã trai tóc đỏ rút từ trong túi quần một ra bao thuốc lá.

"Phổi của tôi không tốt, nên nếu cậu muốn hút thuốc thì cảm phiền đứng xa tôi một chút."

Kid ngoái đầu lại, thấy Killer đang một tay che mũi, mặt bắt đầu nhăn nhó. Hắn nhìn điếu thuốc chưa châm lửa trên tay, lại nhìn ánh mắt xanh biếc của Killer, đột nhiên cảm thấy lúng túng không biết nên vứt đi hay châm lên hút.

Cuối cùng, hắn đã chọn cất nó đi.

Khi thấy hành động nhét điếu thuốc lá vào túi quần của Kid, Killer khẽ gật đầu, mấp máy môi nói "Cảm ơn", rồi cúi xuống tiếp tục với công việc đang dang dở. Không hút thuốc nữa, Kid giờ thực sự thành người thừa trên sân thượng, đứng ngọ nguậy ngắm trời ngắm mây một lúc. Tới khi bị sự im lặng đến cồn cào cả người đánh bại, gã trai tóc đỏ mới đánh bạo xoay người lại đối mặt với đàn anh tóc vàng đang chăm chú vẽ.

"Thứ tư nào anh cũng lên đây để vẽ à?"

Killer dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn tên tóc đỏ đang đứng trước mặt mình. Áo sơ mi không đóng hai cúc trên cùng, thẻ học sinh đung đưa trong làn gió nhẹ, vạt áo nửa bỏ vào quần nửa kéo ra ngoài trông lộn xộn đến lạ. Hắn ta đút hai tay vào túi quần, bộ dạng long nhong đúng kiểu mấy gã thanh niên mới lớn.

"Cậu theo dõi tôi à?"

Kid đảo mắt trước lời chất vấn ngược lại của Killer, từ "không" suýt nữa thì bật ra khỏi miệng. Nghe thế nào thì cũng là hắn đang có tật giật mình, nhưng nếu không giải thích thì anh sẽ hiểu lầm hắn là một tên theo đuôi bẩn thỉu mất. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy lúng túng đến thế trước mặt một người.

"... Ừ." Khi Kid còn đang gãi đầu gãi tai không biết giải thích sao cho hợp lý, Killer đã lên tiếng. Anh thôi không nhìn cậu nữa, bàn tay lại bắt đầu di chuyển trên trang giấy. "Câu hỏi ban nãy cậu hỏi."

Kid ngơ ngác một lúc mới nhớ ra mình mới hỏi gì, trong lòng dấy lên một cảm giác vui sướng đến kì lạ. Anh đã trả lời mình. Dù chỉ là một tiếng "Ừ" hờ hững. Hóa ra đây là cái cảm giác của những người đến tán tỉnh anh và rồi nhận lại được tiếng "Ừ" vô thưởng vô phạt trong truyền thuyết của anh đây hả?

Kid đánh bạo tiến lại gần anh hơn, mắt ngó vào bức tranh của anh, thấy anh không có vẻ gì là giấu giếm mới dám nói tiếp. "Anh vẽ đẹp thật đấy."

"Cảm ơn." Vẫn chỉ là câu trả lời xã giao từ phía Killer, nhưng Kid lại cảm thấy như mình vừa đạt được một thành tựu gì ghê gớm lắm. Chà, mình đã nói chuyện với anh được hẳn hai câu rồi đó. Hắn vẫn muốn nấn ná ở lại với anh thêm lúc nữa, nhưng tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên. Tiết cuối chết tiệt. Hắn hận cái thời khóa biểu của mình vô cùng chỉ vì hắn có tiết, còn anh thì không.

Dù vội vàng chạy xuống đến mấy cho kịp tiết, hắn vẫn kịp ngoái mái đầu đỏ rực của mình lại và nói với vào một câu. "Thứ tư tuần sau gặp lại ạ."

Hắn chẳng biết tại sao mình lại nói thế, và cũng chẳng trông mong gì về việc anh có muốn gặp lại hắn hay không. Hắn chỉ muốn kiếm cái cớ để nói chuyện với anh thôi. Tuy nhiên, trước khi chạy xuống cầu thang xoắn ốc, hắn đã nghe được một tiếng "Ừ" nhẹ tênh hòa vào trong ráng chiều.

Dù chỉ là một tiếng "Ừ" được lập trình sẵn, Kid cũng không thể khép được miệng khi nghĩ ít ra anh cũng chịu mở miệng ra để đáp lại câu nói không đầu không cuối của hắn. Khi trở về lớp, nghe cô nàng gửi thư tình cho anh tuần trước mếu máo vì không tìm được anh ở đâu để tặng quà, Kid vô thức cười toe.

...

Đám học sinh bắt đầu để ý, cứ mỗi chiều thứ tư hàng tuần, Kid sẽ biến đi đâu đó mất dạng khi tiết học cuối cùng kết thúc. Bọn họ cũng để ý, nơi nào có Killer, nơi đó sẽ có Kid. Chàng trai tóc vàng vẫn được gửi thư tình và quà đều đặn, nhưng dần dà những người tiếp cận anh đã biết ý rút lui khi gã học sinh có mái đầu đỏ rực luôn đứng từ phía xa và nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn.

Từ ấy, trong lòng dân bắt đầu dấy lên tin đồn, Kid đã gia nhập vào hàng ngũ những người theo đuổi Killer.

Nhưng cũng chẳng ai dại dột mà nói ra, bởi họ vẫn nhớ kết cục của những kẻ tung tin đồn khối 12 hồi đầu năm ra sao.

Tiết trời đã dần vào xuân, cái nắng hây hây má đào rọi xuống sân thượng khiến lòng Kid tự dưng cũng vui lây. Hắn liếc nhìn đàn anh tóc vàng vẫn ngồi một mình trong góc sân ngước đôi mắt xanh lên nhìn trời, phía trước là trang giấy vẽ trắng tinh, hắn không nhịn được tò mò hỏi. "Tuần nào anh cũng vẽ đi vẽ lại cái sân thượng này không chán à?"

Killer liếc mắt nhìn. "Không, nếu cậu thực sự ngắm nhìn nó qua lăng kính của cảm xúc."

"Nghĩa là sao?"

"Nếu nhìn qua thì đúng là nơi này chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng khi nhìn kĩ lại, cậu sẽ thấy cảnh sắc nơi đây phụ thuộc vào cảm xúc của cậu đó. Khi cậu vui, cảnh sẽ vui. Khi cậu buồn, cảnh cũng sẽ buồn," Killer mỉm cười. Ánh mắt anh vẩn vơ dạo chơi trên hàng rào sắt, trên những mái nhà đỏ tươi, trên tán cây xanh um lá. "Và cũng chẳng có thứ gì là bất biến cả. Thời gian vẫn luôn trôi đi, và bất cứ điều gì cũng đều vận động cùng với dòng thời gian đó."

Kid chắp hai tay ra sau lưng ngửa mặt lên nhìn trời, mắt trông về hai chú chim sẻ đang líu lo chuyền cành.

Rất nhanh trên trang giấy trắng, những hình thù quen thuộc của sân thượng đã được dựng lên, thêm vào đó là hai chú sẻ nhỏ giữa nền trời trong.

"Anh không vẽ người bao giờ hả?"

"Cũng có, nhưng anh không thích." Killer chăm chú đi nét cho bức tranh. Kid như có gì đó thôi thúc, hắn buột miệng nói. "Vậy anh vẽ em đi."

Killer dừng động tác, ngẩng lên nhìn gã tóc đỏ trước mặt bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Như sợ anh chưa nghe rõ, Kid bước lên trước mặt anh, ưỡn ngực nói. "Em làm mẫu cho anh này. Anh vẽ em vào tranh của anh đi."

Lần đầu tiên Killer bật cười, không phải nụ cười tĩnh lặng mà anh vẫn thường trưng ra trước mọi tình huống. Kid bỗng cảm thấy con tim mình xuyến xao.

Chết tiệt, sao nó lại đập mạnh như thế này cơ chứ.

Khuôn mặt khi cười lên của anh đẹp quá.

Killer không trả lời lời đề nghị của hắn, chỉ thu dọn giấy bút, đứng lên khỏi chỗ ngồi. "Xuống đi, cậu sẽ bị muộn giờ học đấy."

Bóng Killer đã khuất dạng, bỏ lại mình Kid đỏ bừng mặt trên sân thượng ngập nắng cùng tiếng chim sẻ líu lo.

...

Kid đã nằm vắt vẻo trên chiếc ghế băng dài trên sân thượng từ đầu giờ trưa. Hắn muốn trốn đến một nơi nào yên tĩnh để ngủ, và đây quả là một nơi lý tưởng. Hắn vắt tay lên trán đưa đôi mắt ngắm trời, cố gắng nhìn cảnh vật xung quanh qua lăng kính cảm xúc như lời anh đã nói. Hôm nay hắn cảm thấy như thế nào? Vui, hay buồn?

Hắn cảm thấy nhớ anh.

Hắn cũng không rõ từ bao giờ cái cảm giác nhớ nhung một người lại len lỏi trong tim hắn khiến hắn phải khốn đốn đến vậy. Chỉ gặp nhau trong vỏn vẹn năm bảy phút vào thứ tư hàng tuần là không đủ, hắn lại nhớ ánh mắt xanh thẳm của anh nhìn mình, nhớ cái cảm giác thích thú được ngắm đôi tay mảnh mai của anh cầm bút, nhớ cái cách anh bật cười khi nghe hắn đề nghị làm mẫu vẽ cho anh.

Chết tiệt, hắn cực kì muốn gặp anh.

Trong giấc mơ chập chờn, hắn thấy Killer xuất hiện thật, anh dịu dàng tiến tới bên hắn, ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế băng dài, khẽ khàng đặt đầu hắn gối lên đùi anh.

Hơi ấm quá đỗi chân thật khiến Kid chẳng hề muốn tỉnh khỏi giấc mơ này chút nào.

Nhưng khi hắn mở mắt ra, khuôn mặt của Killer là thứ đầu tiên Kid nhìn thấy. Anh đang ngồi đó, mái tóc vàng khẽ bay theo làn gió nhẹ, đôi mắt xanh biển nhìn hắn không chớp. Và hắn thì đang chân co chân duỗi trên ghế, đầu gối lên chân anh nặng trĩu.

Kid không biết rốt cuộc cái tình huống này có phải do hắn nhớ quá hóa làm liều không nữa.

"Cậu chiếm hết cả cái ghế rồi, tôi không có chỗ ngồi nên mượn tạm đầu cậu một chút." Killer thấy Kid cứ nhìn mình chăm chăm liền lên tiếng giải thích. Kid nghe vậy liền nở một nụ cười bừng sáng hơn cả nắng xuân, không có ý định nhấc đầu ra khỏi chân anh. "Sao anh lại lên đây giờ này? Hôm nay đâu phải thứ tư."

Kid cũng để ý thấy, Killer không hề mang theo giấy vẽ.

Killer chỉ cười, tựa đầu vào bức tường gạch xám sau lưng, hai mắt lim dim nhắm lại.

Hai người cứ yên lặng duy trì tư thế ấy đến khi chuông báo vào tiết học chiều vang lên.

...

"Anh vẽ em đi nhé?"

"Cậu vẫn chưa từ bỏ cái ý định ấy à?"

"Đương nhiên, biết anh vẽ đẹp vậy rồi sao em có thể không nhờ vả được. Vả lại, em đẹp trai thế này cơ mà, đảm bảo tranh của anh đẹp thêm gấp mấy lần luôn."

"..."

"Anh vẽ em nhé?"

"Tùy cậu."

...

Kid lại mò lên sân thượng để nghỉ trưa, lòng vẩn vơ hi vọng có thể được gặp anh như lần trước. Nhưng khi gần lên tới nơi, gã đã nghe có tiếng cười lanh lảnh của một nữ sinh vang lên. Làu bàu vì sân thượng của mình cuối cùng cũng bị phát hiện ra và chiếm mất, Kid định bụng sẽ sẵng giọng mà đuổi cô nàng đi khỏi địa điểm bí mật ưa thích của hắn.

Nhưng khi lên đến nơi, hắn nhìn thấy cả Killer cũng đang ở đó, hướng nụ cười của mình về phía cô nàng nữ sinh đang tạo dáng bên khung lưới sắt.

Kid biết cô nàng.

Silton, lớp trưởng lớp Killer đang học, đồng thời là liên đội trưởng của trường, bạn gái tin đồn của rất nhiều gã đàn ông mơ mộng.

Ngay cả hắn đôi lần cũng bị vướng vào tin đồn tình cảm với cô nàng cơ mà.

Duy chỉ có một điều hắn không ngờ, ánh mắt và nụ cười của Killer khi ở bên cô nàng lại khác biệt đến thế.

Cô nàng là gì của Killer?

Câu hỏi ấy ngay lập tức bật ra trong đầu Kid, nhưng rồi hắn lại gạt nó đi. Cô ta là gì của Killer thì liên quan gì đến hắn?

He hé mắt nhìn, hắn còn thấy hình như Killer đang vẽ một bức tranh có cô nàng làm mẫu.

Anh từ chối vẽ hắn, nhưng lại vẽ cho cô nàng kia.

Đem theo nỗi bực tức (vì sân thượng bị chiếm) về lớp, Kid trở lại bản tính cáu bẳn với tất cả mọi thứ, trong đầu chỉ nghĩ đến nụ cười thoải mái mà anh dành cho cô gái kia.

Hắn cũng không phải kẻ ngốc, và chỉ sau một đêm suy nghĩ, hắn đã hiểu lý do vì sao hắn lại bực mình khi nhìn thấy anh cười vui vẻ với cô nàng kia đến thế.

Rằng hắn thích Killer mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top