Chương 8: Chậm rãi ruỗng mục

   Nằm trên chiếc đệm trắng phau của tàu băng Heart, mọi bộ phận trên người hắn đều từ chối chìm vào giấc ngủ. Kiệt quệ và rỗng tuếch. Hắn ngửi được mùi cái chết đang quẩn quanh bám rễ trên da thịt. Dù đã uống thuốc mà Law đưa, hắn vẫn không tài nào chợp mắt nổi.

   Cảm giác này gọi là gì? Từ tốn thưởng thức những giây cuối đời, có lẽ thế.

   Nhưng mỗi khi Eustass ngỡ rằng một tích tắc nữa hơi thở cuối cùng sẽ dứt khỏi buồng phổi, thì hắn lại tiếp tục sống sót. Chừng nào những dây thần kinh còn truyền về cảm giác đau râm ran nơi lồng ngực, chừng đó hắn biết mình còn sống.

   Vậy là màn tra tấn cứ thế im lặng diễn ra. Lúc này, Polar Tang vừa tiến vào những khe núi dưới biển để tránh sự theo dõi của tàu Hải quân. Khối sắt đồ sộ bỗng trở nên thật nhỏ bé giữa đại dương. Nó đang đi qua nơi đã từng là bến đỗ cuối cùng của bao thây xác người, kho báu và tàu thuyền. Từng khe nứt nối đuôi nhau, đen ngòm, hiểm ác. Lòng biển sâu hoắm trải ra trước mũi tàu như địa ngục vỡ đôi.

   Hình như trăng đang lấp loáng phủ lên mặt biển. Hắn thấy những tia sáng vô vọng đậu lại bên cửa sổ cạnh giường ngủ, cứ như thể Chúa cố tình sắp xếp một khung cảnh đẹp để tiễn hắn đi vậy.

   Mẹ kiếp. Nếu chữa bệnh cũng không hiệu quả thì hắn thà chết trên Victoria Punk, trong vòng tay những người đồng đội hắn còn hơn. Hắn ghét cái cô quạnh của con tàu này. Hoặc giả, sự lạnh lẽo không xuất phát từ ngoại cảnh, mà từ chính con người hắn. Đêm nay hắn tuyệt đối không được buông bỏ. Nhưng biết phải làm sao, khi mà hắn đã mỏi mệt lắm rồi.

   Khẽ khàng thở sâu, Kid thử nhắm mắt một lần nữa. Hắn bỗng thấy nhớ chiếc bóng của mình. Phải chăng hắn đã làm gì sai để nó phũ phàng rời khỏi chủ như thế? Vị thuyền trưởng chẳng thể lí giải được. Càng nghĩ, hắn chỉ càng thấy thêm bội phần rối ren. Bởi không chỉ là chiếc bóng, Kid biết mình còn đánh mất thứ gì đó khác.

   Một thứ hắn đơn thuần không thể gọi tên.

*****

   Kid chắc chắn mình đang mơ.

   Tạ ơn thần Biển, cuối cùng hắn cũng ngủ được. Nhưng hắn không thích kiểu mộng mị thế này. Giấc mơ này sẽ dẫn hắn đến đâu? Toàn thân Eustass không thể cử động được, và điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là dùng tâm trí điều khiển mình trong thế giới lạ lẫm này. Một động lực nào đó thôi thúc hắn khám phá nơi đây.

   Những bước chân đầu tiên dẫn hắn qua một vùng biển cuối hạ. Vầng dương mới chết sau những dãy núi xanh xám não nề, để lại máu hoàng hôn lan khắp vòm trời. Sóng và cát dập dìu nơi kẽ chân trần. Làn da hắn đỏ hây hây màu nắng. Những phiến đá cô độc ngoài xa như vọng lại tiếng một đứa trẻ đang cười.

   Không, là hai đứa trẻ.

"Đợi tớ, Kid!"

   Bọn nhỏ hạnh phúc gọi tên nhau, ngã ra cát rồi khúc khích cười. Lồng ngực hắn chợt rộn lên cảm giác cay đắng. Nhưng khi Kid đến gần, bóng chúng liền bị những con nước cuốn đi hết thảy. Nền đất dưới chân hắn đột ngột rung chuyển, không khí xung quanh xô lệch vào nhau. Bọc chiều tà vỡ tung, và chỉ trong một giây ngắn ngủi hơn cả cái chớp mắt, tất cả đổ sập xuống.

   Rất nhanh, đất trời bước qua một thế giới khác, vẫn nhuộm trong tông màu nâu bạc của quá khứ. Cảnh vật tươi vui và sống động, dường như hắn đang ở giữa cánh rừng nhiệt đới trên một hòn đảo mùa xuân. Những chú chim thiên đường đậu lại nơi mái tóc đỏ rực rỡ của hắn, hót líu lo và mổ đầu hắn vài nhát đau điếng.

   Mùi cẩm tú cầu êm dịu, giống của một người thiếu nữ còn quanh quẩn đâu đây khiến cổ họng hắn nghẹn lại. Kid nhận ra cô, Silton Doruyanaika - tình đầu ngây dại của hắn. Khoác trên vai chiếc ba lô thám hiểm, cô tiến về phía này rồi thản nhiên đi ngang qua hắn, như thể hắn chỉ là một thân cây. Phía sau có tiếng cười và tiếng chân chạy theo. Vẫn tông giọng trên bãi biển năm xưa, nhưng Kid nhận ra đứa trẻ đó đã trưởng thành hơn nhiều. Là hắn của tuổi mười bảy, cổ tay leng keng những chiếc vòng vàng, cúc áo chẳng chịu đóng bao giờ.

   Hơi ấm đem theo một dáng hình mờ nhạt nữa lướt qua khóe mắt hắn. Làn nắng chạm nhẹ nơi đầu mũi, kéo tầng hương thơm quen thuộc tìm về. Âm thanh ba thiếu niên nói cười cứ thế xa dần rồi biến mất, bỏ mặc Kid cứng đơ người trong những hoài niệm méo mó và đớn đau.

   Tấm lưng ấy là ai thế?

   Guồng quay dị quái của giấc mơ không cho phép Kid dừng lại lâu. Những tán cây vươn cành lá xum xuê che kín bốn xung quanh, đem hắn tới một khoảng không nào đó mà hắn chẳng thể đoán trước. Nhưng có biển. Hắn chắc chắn thế, bởi hắn nhận ra mùi muối se mặn đang ôm ấp da thịt. Một trưa hè đầy nắng và gió lộng. Đưa mắt nhìn quanh, cậu Eustass mới biết hắn đang ở đầu tàu chiến mã ưa thích Victoria Punk. Hắn nhớ thời điểm này, tháng ngày băng hắn mới bước vào những dặm đầu tiên của Paradise.

   Sau lưng hắn vang lên giọng Heat báo cáo tình hình, cả tiếng mấy thủy thủ đoàn đang uống rượu và tán gẫu. Hắn nhớ các thuyền viên ghê gớm. Sự tồn tại của họ trong giấc mơ này tưởng quanh quẩn đâu đây, mà hóa ra lại ngoài tầm tay với. Giống như thể hắn đã trôi về một thế giới khác không còn có họ vậy.

   Những tiếng bước chân nhẹ bẫng tiến lại. Tai hắn ù đi, cơ thể bất giác không thể chuyển động được nữa. Lại mùi hương ấy, lại khoảng nắng ấy đậu trên chiếc áo choàng lông thú của hắn, nhẹ và êm ái như một chiếc ôm.

   Eustass Kid thấy mình gào lên, tâm trí không ngừng thúc giục bản thể giữa cơn mộng phải quay đầu lại. Ngay trong tầm với. Đó là khuôn mặt hắn đang kiếm tìm, giọng nói hắn muốn được nghe, làn da nước tóc hắn khát cầu được chạm lên lần nữa.

   Cho đến chết.

   Hắn ngoảnh mặt lại, cuống cuồng đưa cả hai tay để nắm lấy. Nhưng hơi ấm kia đã biến mất, tựa như làn không khí trượt qua một kẽ tay...

   Kid tỉnh dậy.

   Hắn nhận ra mình vừa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top