Chương 6: Trên tàu Polar Tang

   Ngồi trên chiếc ghế dành cho khách với họa tiết biểu tượng của băng Heart, Eustass Kid có thể quan sát rõ biểu cảm đang dần thay đổi trên gương mặt người đối diện. Trafalgar bình thản đặt cốc cà phê đã hết sang bên cạnh, ngả đầu lên một bên tay đang chống trên mặt bàn. Đáy mắt với những đường vân mã não tinh xảo của anh ánh lên vẻ khó hiểu.

"Bóng? Ý ngươi là cái bóng dưới chân mình sao?"

"Đúng, ngươi có thể kiểm chứng ngay tại đây. Kể từ sau khi mất nó, cơ thể ta lúc nào cũng có cảm giác cồn cào và đau ốm. Mấy ngày trước, ta thậm chí còn nôn mửa rồi ngất xỉu."

"Và ngươi cho rằng việc mình bị bệnh có liên quan đến cái bóng đã mất kia?"

   Kid thở dài, hắn vẫn giữ hi vọng Law sẽ chịu ngồi nghe hắn trình bày những hiện tượng quái đản này từ đầu đến cuối và tìm được cách giúp đỡ hắn. Trafalgar mà hắn biết thật sự có vốn hiểu biết hơn người, đó là chưa kể năng lực Trái ác quỷ đắt giá mà anh ta sở hữu.

"Ta ghét phải nói những điều nhảm nhí, nhưng lần này ta không thể tìm ra nguyên nhân nào khác. Đúng thế, ta nghĩ việc mất đi chiếc bóng đã khiến bản thân thành ra nông nỗi này."

   Trafalgar nhìn xuống dưới chân bệnh nhân bất đắc dĩ của mình. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ ùa vào căn phòng, khiến những đồ vật đổ bóng theo hướng đó. Đôi đồng tử mạ vàng như sáng lên mỗi lần Law đưa mắt chạy theo bức tranh sáng tối rất hài hòa và tự nhiên ấy. Anh sớm nhận ra phía trên phần bóng đổ của chiếc ghế Eustass đang ngồi hoàn toàn không có mảng tối nào hết.

   Khoảng không tĩnh lặng lại ngự trị giữa hai người. Eustass Kid thở dài, hắn tự nhủ mình phải kiên nhẫn hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi. Việc bị người khác nhìn chằm chằm như dò xét khiến hắn rất khó chịu. Hắn đã phải chịu đựng những ánh mắt như thế suốt mấy ngày qua, và tất cả những gì vị thuyền trưởng kiêu hãnh một thời có thể làm là lẩm bẩm nguyền rủa cái bóng vô lại dám bỏ chủ mà đi.

   Tình trạng ấy cũng đặt ra cho hắn nhiều câu hỏi để ngỏ. Nếu việc mất bóng là một hiện tượng được khoa học công nhận, được ghi chép trong hàng lô hàng đống tài liệu, sổ sách, được bình thường hóa trên mọi phương diện, liệu hắn có cảm thấy khó chịu như vậy không? Có phải hắn để bụng những ánh nhìn vô hại băn khoăn nhiều hơn là phán xét vì hắn ghét việc bản thân mình đột ngột trở thành kẻ khác biệt? Hay ngay từ đầu, những triệu chứng nghiêm trọng mà hắn gặp phải hoàn toàn không có căn nguyên, mà chỉ là hệ lụy nối dài của một điều gì đó khác?

   Rất tiếc, không ai biết cả. Ít nhất ở thời điểm này là vậy.

"Ta thừa nhận mình thấy rùng mình lạnh gáy đấy. Cứ như thể ta đang trò chuyện cùng một bóng ma vậy, nhà Eustass."

"Ta hiểu cảm giác của ngươi. Các thuyền viên băng ta thì hoang mang nhiều hơn là sốc. Vả lại gọi ta là bóng ma cũng chẳng sai đâu."

   Ngay cả khi đang nói chuyện như thế này, cổ họng hắn không ngừng nhói lên từng đợt, lồng ngực buốt và cứng đơ như bị từng đụn tuyết nhồi đầy bên dưới lớp xương sườn.

"Những ngày qua ta đã sống không bằng chết." - Chất giọng chua chát ấy vang lên, tiếng rít theo sau trong cổ họng được Kid chặn lại bằng một điệu bộ nhếch môi méo xệch. Câu nói trượt khỏi đôi môi tái nhợt, kéo theo cả tia sáng yếu ớt cuối cùng trong đôi mắt hắn vụt tắt đi mất.

   Ngước lên nhìn Law, hắn như vô vọng tìm kiếm một sự đồng cảm và chấp nhận. Nghe thật ngu ngốc và thảm hại khi là hải tặc mà phải trông cậy vào đối thủ của mình vào những giây phút tuột dốc tinh thần. Mỗi lần nhớ lại cái bóng của quá khứ hiên ngang và rạng rỡ ngày nào, hắn lại oằn mình căm giận, luyến tiếc rồi khao khát. Lòng tự tôn ngút trời nhắc nhở hắn không được phép buông xuôi.

   Gương mặt Law biểu lộ vẻ thương hại nhiều hơn là thương cảm, và anh trấn an hắn như cách mọi bác sĩ khác vẫn hay động viên người bệnh.

"Việc mất bóng có liên quan đến bệnh tật nằm ngoài phạm vi khoa học mà ta biết, nhưng yên tâm đi, ta sẽ cố gắng hết sức. Nói thế nào nhỉ... Ta đã lờ mờ nhìn ra điều gì đó rồi. Tóm lại, bây giờ ta cần tiến hành lấy các thông số sức khỏe và lời kể từ ngươi để kiểm chứng cho suy đoán này. Quá trình này cần sự giám sát liên tục, đồng nghĩa với việc ngươi sẽ phải ở lại tàu ta trong vòng ít nhất ba ngày tới. Ngươi không phiền chứ?"

"Ngươi sẽ không lợi dụng việc này để ám sát ta đâu nhỉ?" - Kid cười, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn.

"Đừng ảo tưởng. Giết một kẻ ốm yếu như ngươi đâu cần chuẩn bị cầu kỳ thế."

   Khuôn mặt Kid chau lại vì tức giận. Nhưng Trafalgar nói đúng, nếu muốn anh đã có thể ra tay giết hắn từ lâu rồi.

"Còn nữa, ngươi nên thông báo lại với thuyền viên của mình về chuyện này. Nếu không có thể họ sẽ hiểu lầm ta có ý định bắt giữ ngươi và đổ bộ đến tấn công băng ta."

"Ta hiểu rồi."

   Law mang theo cốc cà phê đã cạn rời khỏi phòng và bắt tay vào chuẩn bị các thiết bị đo khám cần thiết. Trong khi đó, Kid gọi điện thông báo với Wire về kế hoạch sắp tới.

"Cậu cứ cho thuyền cập bến ở hòn đảo kế tiếp như lịch trình ban đầu. Polar Tang cũng sẽ sớm neo đậu lại đó, tôi sẽ liên lạc với cậu khi thuyền băng Heart đã vào cảng an toàn. Đừng gây khó dễ với người của Law, hiểu chứ?"

"Đã rõ. Thuyền trưởng giữ gìn sức khỏe nhé."

   Kid hiểu các thuyền viên đã lo lắng cho hắn như thế nào. Đó cũng là động lực để hắn quyết tâm chữa dứt điểm căn bệnh kỳ quái này.

"Được rồi, cảm ơn cậu."

   Buổi xét nghiệm tiến hành ngay khi cuộc điện thoại vừa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top