Chương 12: Dấu tích
Việc rà soát các tấm lệnh truy nã cũng là một cách tốt để gợi lại những ký ức năm xưa cho Law. Thỉnh thoảng giữa mấy xấp giấy, Law thoáng lướt qua tờ truy nã của mình từ những chặng hải trình đầu tiên. So với hồi đó, trông anh chẳng thay đổi mấy, ngoại trừ việc đôi hổ phách có thêm chút sức sống. Đôi mắt ấy tưởng như đã chết từ cái ngày tuyết rơi trắng trời mà Corazon ra đi. Mất người, cả thế giới trong Law vỡ vụn hết thảy. Có nhiều lúc anh ngỡ trái tim mình đã bị cái chết của Corazon mang theo, để lại lồng ngực rỗng tuếch mặc cho những cơn ác mộng thay nhau ùa vào. Sự xuất hiện của các thành viên khác băng Heart và Luffy trong cuộc đời giống như liều thuốc an ủi hiếm hoi mà Thượng Đế dành cho Trafalgar.
Dù không bao giờ nói ra thành lời, nhưng Law luôn thầm biết ơn họ vì đã đến bên anh. Cho dù là giây phút kề cận cái chết, anh cũng không bao giờ muốn quên đi những con người ấy. Có lẽ vì từng trải qua nỗi đau mất đi tri kỷ mà anh hiểu được cảm xúc của Kid lúc này. Những cái ôm thật chặt, những lời động viên cùng nụ cười ấm áp, những bước chân một nhỏ một lớn sóng bước trên tuyết trắng, cả những đêm ngồi cạnh nhau đếm sao trời.
"Anh yêu chú mày lắm, nhóc ạ!"
"Em nhất định sẽ khỏe lại thôi."
"Đợi nhóc khỏe rồi, anh sẽ dẫn nhóc đến tổng bộ Hải quân. Đến lúc đó, anh phải công bố sự thật về Chì Hổ Phách, đòi lại công bằng cho gia đình nhóc!"
Law tuyệt đối không thể đánh mất khoảnh khắc ấy. Nếu một ngày tỉnh dậy và nhận ra mình đã quên đi Corazon, anh thà chọn cái chết.
Những đầu ngón tay Law ngẫu nhiên lật đến lệnh truy nã của Kid gần ba năm về trước. Trông hắn luôn căng tràn sức sống như thế, với đôi mắt ngời sáng và nụ cười ngạo nghễ trên môi. Hắn đang trong độ thanh xuân rực rỡ nhất. Hẳn bên cạnh gã tóc đỏ khi ấy cũng có người khiến hắn yên lòng, khích lệ hắn tiến về phía trước.
Giờ thì chẳng còn nữa.
Tân Thế Giới là nơi cái chết không hẹn trước bao giờ. Nỗi đau nó để lại không chìm xuống biển sâu như thân xác tàu mà chất đầy nơi lồng ngực, loang ra không có điểm dừng, để rồi ăn mòn Kid cho đến khi hắn băng hoại vì cô độc. Có lẽ Eustass cũng giống như Law, cả đời không thể từ bỏ một hơi ấm đã xa vời.
Một lúc sau, bounty của các thành viên băng Kid qua thời gian đã được xếp gọn ra một bên. Franky nhìn một lướt rồi lên tiếng:
"Xem nào. Băng Kid qua trận Wano mất đi ba người. Tiger, Rocky và Killer. Có thể là ai được nhỉ?"
Càng nhìn tờ truy nã của những người ấy, Law càng thấy lồng ngực nóng lên. Không có bất kỳ manh mối nào để suy luận hay loại trừ. Nhưng khi anh chưa kịp nói gì, Nami đã nhanh nhẹn mang một số tờ báo tới.
"Nhìn này, chẳng phải người tên Killer này luôn đứng sau Kid trong mọi khung hình ư?"
"Tôi nghĩ là người này." - Law tiếp lời, song ngay lập tức nhận ra mình đã để cảm tính lấn át - "Nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ để kết luận điều gì."
"Chẳng phải hơi bất khả thi sao? Chúng ta đều đã mất đi trí nhớ lúc ấy rồi. Hơn nữa, các nhóm tiến công cũng hành động khá riêng rẽ, không nắm được tình hình của người khác giữa trận đấu."
"Cũng đúng..."
Phải còn manh mối nào đó. Nhất định thế. Mặc kệ năng lực trái ác quỷ chết tiệt ấy có lấy đi những gì, nhất định vẫn còn dấu tích của người họ đang kiếm tìm. Law chạy đến cầm lấy den den mushi.
"Có chuyện gì sao?" - Người nhấc máy là Heat.
"Băng anh có những tấm ảnh chụp chung hay những vật kỷ niệm không? Nhất là đồ của cá nhân Kid. Tôi cần nó để điều tra."
"Đồ của thuyền trưởng đều để ở phòng ngủ, nhưng anh ấy sẽ không vui nếu chúng ta đụng vào đâu, dù là để phục vụ cho việc chữa bệnh. Ảnh chụp chung thì chúng tôi có lưu lại sau các trận chiến. Nếu cần, bây giờ tôi sẽ mang sang thuyền anh."
"Ảnh cũng được, làm ơn nhanh lên."
"Tôi hiểu rồi."
*****
Chàng trai với mái tóc dreadlocks màu xanh da trời và hai cánh tay xăm những đường rết tiến vào. Anh đặt xấp ảnh xuống trước mặt Law, quan ngại:
"Thuyền trưởng thế nào rồi?"
"Vẫn đang nghỉ ngơi, nhưng tinh thần hắn ngày càng tệ đi."
"Anh đã tìm ra căn bệnh đó chưa?"
"Không hẳn là bệnh, nhưng chúng ta gần chạm đến nó rồi. Anh ngồi xuống đi đã, tôi cần hỏi anh một số việc quan trọng."
Law nhận lấy tập ảnh. Nói là xem xét từng người nhưng anh vẫn không thể thắng được linh cảm của mình. Anh tập trung tìm chi tiết về Kid và chàng trai tóc vàng kia. Họ đứng cạnh nhau trong hầu hết những lần chụp. Bất chấp việc bị thương nặng, nụ cười của hắn lúc nào cũng rạng rỡ trên môi. Có tấm ảnh hắn một tay khoác vai cậu, tay còn lại giơ thật cao đầu của kẻ thù. Dường như sau mỗi trận chiến, dù lớn hay nhỏ, người Kid tìm về đầu tiên luôn luôn là Killer. Còn Killer, tuy không ai rõ phía sau lớp mặt nạ kia là biểu cảm gì, nhưng hướng nhìn của cậu cũng hiếm khi rời khỏi thuyền trưởng.
Đột nhiên, một bức hình lọt vào mắt Trafalgar. Ảnh chụp các thành viên trong băng Kid đứng trên những mỏm đá. Nổi bật hơn cả giữa khung hình là Killer. Vẫn chiếc áo chấm bi hồi ở Sabaody, mái tóc vàng xõa dài đến hông và chiếc mặt nạ sắt. Chân đi một đôi giày đen nữa.
Đôi mắt Law mở lớn như có sét đánh ngang tai. Anh nhìn tấm ảnh một lần nữa, ký ức hôm đầu tiên Kid đến Polar Tang để nhờ chữa trị bất giác tìm về. "Đúng, ta đã đánh mất chiếc bóng của mình. Ngươi có thể kiểm chứng ngay tại đây." Sau đó, anh nhìn xuống chân hắn và đúng là không có chiếc bóng nào hết.
Vấn đề là ngày hôm ấy, hắn đã đi đôi giày giống y như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top