Chương mở đầu: Những kẻ mộng mơ

"Hãy gặp lại nhau ở Tân Thế Giới."

   Giọt nắng hoàng hôn ngả màu hồng rượu nơi đáy mắt cậu. Những lọn tóc phảng phất hương cỏ mềm khẽ lay động trong gió. Eustass Kid cười, im lặng dang rộng hai cánh tay vạm vỡ mà ôm lấy người tri kỷ của hắn vào lòng. Rồi hắn dịu dàng hôn cậu. Hôn cả những giọt nước mắt trên má cậu. Tanh nồng, mùi máu tươi ứa ra từ những vết thương trên cơ thể hắn.

   Máu của hắn, máu của hai người.

   Hòa làm một.

   Tân Thế Giới. Lặng đến rợn người những con sóng quyện vào bờ cát. Khốc liệt và bạo tàn. Vùng biển của cái chết không hẹn trước bao giờ. Victoria Punk trơ trọi đón ánh chiều tà giữa bến cảng bỏ hoang. Những kẻ luôn đồng hành cùng nó giờ đang chết dần chết mòn nơi ngục tù. Xiềng xích. Hành xác. Ánh lửa bỏng rát thiêu đốt đến điên cuồng. Những tiếng cười vang lên không ngớt. Vì lời thề còn dang dở. Vì chén rượu đã cạn cùng nhau.

   Chúng ta ngu ngốc và mạo hiểm, đúng không Eustass?

   Chẳng sao cả, vì chúng ta là những kẻ mộng mơ...

*****

   Một phát chùy mạnh như trời giáng nhằm thẳng Killer mà vung xuống. Hơi rượu nồng phả ra từ miệng con quái vật cao lớn sừng sững. Chiếc mặt nạ sắt văng ra xa, nát vụn trước sức ép khủng khiếp từ cú đánh. Có tiếng xương gãy trong lồng ngực. Cơ thể cậu rơi tự do vào không trung rồi hạ cánh một cách thô bạo xuống nền đất. Đau đớn. Từng hơi thở khó nhọc nơi cuống họng. Trước khi vô thức chìm vào cơn mê, giọng nói của Kid tìm về như những thước phim tua chậm chạy qua tâm trí. Mắt cậu nhòa đi, đầu lưỡi nếm đủ mùi tanh của máu và dư vị đắng chát của những giọt nước mắt. Thuyền trưởng của cậu đâu rồi? Những thành viên khác đâu rồi? Trước mặt cậu giờ chỉ còn độc một màu trắng xóa.

   Đến lúc tỉnh dậy, các thành viên trong băng đã bị đưa vào tù. Tiếng bước chân từ xa vọng khắp nhà ngục u tối, và Orochi đến. Ranh giới phân cách duy nhất giữa hai người là những lớp song sắt dày. Lão nhếch môi cười, lấy từ trong túi ra một loại quả có những hoa văn kỳ lạ trên bề mặt đưa cho cậu.

"Đây là trái ác quỷ nhân tạo. Nếu ngươi đồng ý ăn nó và trở thành thuộc hạ của ta, ta sẽ cho ngươi cơ hội cứu thằng Kid. Tỉ lệ thành công là 1/10. Muốn thử không?"

   Lời nói ấy như một thứ tà thuật làm lu mờ nhận thức của cậu, bàn tay vô thức cầm lấy nó đưa lên miệng. Chỉ cần vì Kid thì dù có là chuyện gì đi chăng nữa, Killer cũng mạo hiểm làm.

*****

   Những thanh âm gãy vụn chói tai liên tiếp vang lên, Kid bị đánh văng ra xa, những mẩu kim loại vương vãi khắp mặt đất. Sức lực trong phút chốc như bị rút cạn khỏi cơ thể, chân tay không thể nhấc lên được nữa. Hắn cố ngẩng đầu dậy, đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Kid nhìn thấy người mà hắn yêu đang nằm sõng soài trên nền đất, máu từ đầu chảy ra nhiều đến mức chính hắn cũng phải phát hoảng. Khốn nạn thay, hắn chẳng thể làm được gì hơn với cơ thể thương tích trầm trọng này ngoài việc bất lực nhìn thuộc hạ của Apoo lôi cậu đi.

"Bọn khốn. Bỏ mấy bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi người Killer..."

   Eustass Kid lẩm bẩm trong cổ họng, dòng máu tươi đỏ vô thức vẽ lên một đường nguệch ngoạc nơi khóe môi. Rồi hắn thấy những giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt nhắm nghiền của cậu. Mẹ kiếp. Là lỗi của hắn. Nếu như ngày ấy cậu không gặp hắn, có lẽ giờ này Killer đã là chủ tiệm mỳ nhỏ nơi góc phố nhộn nhịp người qua lại, sống một cuộc đời bình thường chẳng phải bận tâm điều gì. Chính hắn đã đẩy cậu vào chuyến phiêu lưu mạo hiểm cùng những tháng ngày lênh đênh trên biển này.

   Hắn ngu ngốc và cố chấp cả trong chiến đấu lẫn trong chuyện tình cảm. Hắn ích kỷ muốn chiếm lấy cậu cho riêng mình mãi mãi, muốn những con đường mà hắn đi luôn có dấu chân của cậu bên cạnh. Để giờ khi người ta mang cậu ra khỏi vòng tay của hắn, hắn chỉ biết chửi thề. Trải qua những tháng ngày địa ngục trong tù, Kid sớm ngộ nhận rằng như vậy đã là quá đủ chông gai rồi. Mãi cho đến khi gặp lại cậu dưới hình dáng của sát nhân đường phố Kamazou với khuôn mặt băng bó và điệu cười điên dại không ngừng, hắn mới biết mình đã lầm. Hắn đã bàng hoàng và xót xa đến mức chỉ muốn giết chết hết những kẻ đang mua vui trên nỗi đau của Killer. Tay vẫn còn nguyên còng đá biển, hắn quẫn trí lao tới huých đổ đám lính canh mà ôm lấy cậu.

   Hơi ấm quen thuộc mà bao ngày qua hắn đã đánh mất giờ bỗng chốc ùa về trong một cái ôm vội vàng. Hương tóc vẫn còn đó, luẩn quẩn nơi đầu môi khô khốc. Cơ thể cậu gầy đi một chút, nhưng vẫn nằm gọn trong lòng hắn. Killer nhìn hắn qua lớp vải băng bó kín mít trên mặt, hai tay vô thức cũng níu chặt lấy áo hắn. Đám tay sai đánh trả, Eustass Kid cũng chẳng thèm chống cự, cứ để chúng dẫn mình đi như vậy. Cái hắn quan tâm giờ đây là cậu chứ không phải lợi ích của chính hắn nữa. Tại sao cậu lại ăn mặc thế này? Sao trên người lại có vết kiếm chém? Và quan trọng hơn, tại sao cậu lại cười? Một nụ cười mà đến cả kẻ tối nào cũng ngủ cùng giường với cậu là hắn còn hiếm có cơ hội được nghe suốt nhiều năm trời. 

   Bọn chúng đã làm gì khiến Killer ra nông nỗi này?

   Kid tức đến điên người, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Hắn gọi tên cậu, không ngừng gặng hỏi nhưng chẳng nhận được một hồi âm nào. Đôi mắt xanh thăm thẳm tựa màu của biển cả nối liền một dải với bầu trời, đôi mắt mà hắn luôn say mê ngắm nghía mỗi khi cậu gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống, giờ đây vô hồn đến lạ. Những tiếng cười khinh bỉ rộ lên, và hắn thấy trên gương mặt nhăn nhó của cậu khẽ lăn dài hai hàng nước mắt. Eustass nín bặt đi, nghe quả tim mình đập từng hồi nhức nhối trong lồng ngực.

   Cả hai bị treo ngược lên rồi dìm đầu xuống nước. Giữa chừng, những tạp âm hỗn độn bất ngờ nối tiếp vang lên. Kid và Killer bị hất văng ra khỏi bồn nước. Nhóm Luffy ngăn cản Big Mom phá phách, nhân cớ đó giải phóng tù nhân khỏi ngục Udon. Hắn im lặng quan sát mọi thứ, lửa hận thiêu đốt huyết quản hắn nóng rực:

"Các ngươi sẽ phải trả giá đắt."

   Từ khoảnh khắc đó, hắn đã thề sẽ trả thù. Vì cậu, vì các đồng đội và vì cái lòng tự trọng đã bị chà đạp của chính hắn. Bước qua khỏi cánh cổng sắt gãy nát, nhịp chân hắn chưa bao giờ vững vàng, và ý chí hắn chưa bao giờ sục sôi đến thế. Bởi lẽ hắn biết.

   Sau lưng hắn, có cậu.

   Killer giữ tay hắn lại với ánh nhìn bình yên lạ thường. Hai người sóng bước trên con đường rải đầy nắng và hi vọng, hệt như cách họ vẫn cùng nhau vượt qua những chông gai của cuộc sống mười mấy năm nay. Giọng cười lạ lùng mà cậu không thể kìm nén được vẫn vô thức vang lên. Quen thuộc biết mấy.

   Hắn yêu cậu, yêu cả nụ cười mà người ta cho là quái gở ấy. Sóng gió qua đi, hai người bọn họ lại trở về với nhau. Hắn đi trước đôi bước, cậu im lặng tháp tùng phía sau, cùng phá tan hầm ngục giải cứu các đồng đội. Một lần nữa, tự tay Kid làm lại chiếc mặt nạ cho Killer, và cũng tự tay hắn đeo lên cho cậu. Victoria Punk dũng mãnh như con tuấn mã hung hăng phi nước đại, cả băng hò reo trong tiếng nói cười vui vẻ. Hắn dứt khoát kéo tay cậu lên mạn trước của thuyền, chính giữa hàm con quái vật biển khổng lồ đặt ở đầu tàu. Nước biển cuộn lên từng lớp bọt trắng xóa. Chẳng nói chẳng rằng, hắn đột ngột ôm siết lấy hông cậu, và hôn cậu qua lớp kim loại lạnh lẽo của chiếc mặt nạ. Một thói quen khó bỏ, đó là được trở về trong vòng tay người hắn yêu thương nhất sau mỗi trận đánh lớn, dù thắng hay thua.

"Mọi người đang nhìn đấy. Fafa!" - Killer không kháng cự, chỉ khẽ nhắc nhở.

"Mặc kệ." - Hắn trả lời cụt lủn, rồi lại lười biếng vùi đầu vào vai cậu.

   Biển cất lên bản hòa tấu không lời, du dương và phiêu đãng trôi dạt trên những gợn nước lăn tăn. Victoria Punk là nhà của hắn. Cậu cũng là nhà của hắn. Người ta nói trước giờ quả không sai. Chẳng nơi đâu bình yên bằng nhà...

   Ra ngoài khơi với biển cả, Kid là hải tặc tàn ác, hiếu chiến bậc nhất Đại Hải Trình.

   Nhưng trở về với Killer, Kid chỉ là Kid thôi.


"Thịt bò băm, cà chua, hành tây, lá oregano - Bolognese"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top